Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 15

 

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 15

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô nhớ lại đôi mắt đen lạnh như băng kia, bỗng cảm thấy ớn lạnh.

 

Cũng đúng, với tính cách và gia thế của Cố Chiêu, chưa kể bản thân hắn còn là sinh viên giỏi giang của khoa Luật, chắc hẳn không đến mức bị lừa khi yêu đương qua mạng đâu.

 

“Nếu cậu đã nói vậy, vậy bọn tôi cũng không cần lo lắng thêm nữa.” Kiều Cẩm cười hì hì: “Dù sao không phải ai cũng sẽ bị lừa đảo qua mạng.”

 

“Đúng vậy!” Chu Dương đáp, giọng nói có phần vui vẻ: “Mà bọn tôi cũng không cần lo lắng anh Cố sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại nữa rồi.”

 

Kiều Cẩm không kìm được sự tò mò: “Từ lúc mấy cậu biết Cố Chiêu là cậu ấy vẫn luôn như vậy sao?”

 

“Đương nhiên không phải!” Chu Dương xua tay: “Lúc mới vào ký túc xá, anh Cố còn chẳng buồn đáp lại ai. Tôi nhớ rõ phải đến một tuần sau, bọn tôi mới có thể nói chuyện với cậu ấy.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Đỉnh thật chứ!” Kiều Cẩm giơ ngón cái: “Một tiếng không nói chuyện với ai thôi, tôi cũng đủ chớt rồi. Thế mà cậu ta có thể nghẹn tận một tuần.”

 

“Tính anh Cố là vậy đấy, nhìn thì không dễ gần, nhưng thật ra tốt lắm.” Chu Dương nói thêm: “Thân với cậu ấy là cậu sẽ hiểu ngay.”

 

“Cái đó…” Kiều Cẩm cười gượng: “Cũng hơi khó đấy ha ha…”

 

“Ê, hay là như thế này đi!” Chu Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Nghỉ lễ 1 tháng 5 này, chúng ta cùng đi chơi đi. Chơi với nhau vài ngày, mọi người sẽ thân cả thôi!”

 

Kiều Cẩm liếc Kỷ Tô, vội vàng đồng ý: “Được! Tôi với Tô Tô cũng đang lên kế hoạch mùng 1 tháng 5 đi du lịch!”

 

“Vậy đi!” Chu Dương cười toe toét: “Nếu các cậu có chỗ nào muốn đi thì bảo tôi nhé, mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc.”

 

Kiều Cẩm hiếm khi ngượng ngùng, đáp: “Ok.”

 

Ăn tối xong, ba người tách ra, về ký túc xá.

 

Trên đường về, Kiều Cẩm hưng phấn reo hò: “Tô Tô, vừa nãy mày có nhìn thấy tay Chu Dương không?”

 

“Tao có thấy.” Kỷ Tô trêu cậu: “Xem ra cậu ấy rất thích quà sinh nhật mày tặng.”

 

“A a a!” Kiều Cẩm lắc mạnh tay Kỷ Tô: “Cậu ấy còn rủ tao cùng đi du lịch nữa!”

 

Kỷ Tô kéo cậu ta xuống: “Bình tĩnh nào, còn có những người khác nữa.”

 

“Tao mặc kệ tao mặc kệ, coi như là chỉ có tao và cậu ấy thôi!” Kiều Cẩm nắm chặt tay, quyết tâm: “Nhất định tao phải nắm chắc cơ hội này, tao phải bắt được nam thần của đời mình!”

 

Kỷ Tô bắt chước tư thế của cậu, cũng nắm chặt tay: “Cố lên, mày làm được.”

 

“Đúng rồi, Tô Tô, mày đi cùng tao nhé?”

 

Kỷ Tô chần chờ: “Tao…”

 

Cậu không thích đi du lịch với những người không thân, hơn nữa trong nhóm còn có một ngọn núi băng di động.

 

Nhưng nếu không đi chơi, cậu sẽ phải trở về căn nhà không thuộc về mình kia, giả bộ như mình không phải người ngoài…

 

“Đi đi đi đi!” Kiều Cẩm bắt đầu quấn lấy cậu: “Nếu mày không thích Cố Chiêu, cùng lắm đến lúc đó cứ cách xa cậu ta ra.”

 

Kỷ Tô bất đắc dĩ cười: “Không phải tao không thích cậu ta, chỉ là tao không biết cách giao tiếp với kiểu người lạnh lùng như vậy thôi.”

 

“Ai mà biết chứ?” Kiều Cẩm bỉ bôi rồi nói tiếp: “Nhưng ít ra nhìn gương mặt cậu ta vẫn vui mắt mà, đúng không?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Nếu ngày nghỉ không bận gì, tao sẽ đi cùng mày.”

 

Kiều Cẩm vui mừng đến nhảy dựng cả lên: “A a a! Bảo bối Tô Tô à, tao yêu mày quá đi thôi!”

 

Kỷ Tô bước về phía trước, chỉ để lại một cậu: “Đừng yêu tao, không có kết quả đâu.”

 

*

 

Sau khi về đến ký túc xá, nhớ tới đống váy đang giấu trong tủ quần áo kia, Kỷ Tô quyết định tốc chiến tốc thắng.

 

Cậu tùy tiện giữ lại hai cái váy ngắn, còn lại thì đóng gói, mang xuống cho đàn chị đang đứng dưới lầu.

 

Lâm Nghiên cầm một bộ váy liền, ngạc nhiên hỏi: “Mấy cái váy này đẹp như vậy, sao lại không bán được chứ?”

 

Kỷ Tô không nói cho đàn chị biết đây là váy tên khốn kia tặng, chỉ bảo người thân mới đóng cửa một shop quần áo nữ, còn dư lại nhiều đồ chưa bán được.

 

Cậu sợ nếu mình nói sự thật cho đàn chị biết, chị ấy sẽ tức chết mất.

 

“Có thể do… họ hàng nhà em không am hiểu chuyện buôn bán.” Kỷ Tô cũng không giỏi nói dối, cậu đổi ngay sang chủ đề khác: “Nếu chị cũng không thích mấy bộ đồ này thì giúp em gửi quyên góp nhé?”

 

“Thích chứ, sao mà không thích được!” Lâm Nghiên vuốt ve bộ váy liền trong tay: “Có điều size không vừa lắm, để về ký túc chị mặc thử lại.”

 

“Vâng.” Kỷ Tô thầm thở phào: “Thế em về trước nhé chị.”

 

“Từ từ đã Tiểu Tô Tô, chị chuyển tiền cho em nhé.” Lâm Nghiên gọi cậu lại: “Chị không thể cứ thế nhận nhiều váy đẹp như vậy được.”

 

Kỷ Tô uyển chuyển từ chối: “Chị không cần chuyển tiền đâu, em cũng không mất tiền mua váy mà. Em còn phải cảm ơn chị giúp em xử lý chúng nữa.”

 

“Vậy được rồi, để bà chị này giới thiệu cho em trai một đơn hàng khủng.” Lâm Nghiên chớp mắt với cậu: “Lúc về chị sẽ gửi WeChat cho em.”

 

Kỷ Tô cười, không từ chối nữa: “Em cảm ơn chị.”

 

“Còn khách sáo với chị đây làm gì hả!” Nói xong, Lâm Nghiên chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi Tiểu Tô Tô, em lấy được ảnh nude của thằng khốn kia chưa?”

 

Kỷ Tô do dự một lúc rồi thành thật trả lời: “Tên đó gửi ảnh cơ bụng cho em nhưng không lộ mặt.”

 

“Hả?” Lâm Nghiên kinh ngạc: “Loại đó mà còn có cơ bụng ấy hả?”

 

Kỷ Tô: “Có ạ…”

 

“Không thể nào! Nếu có cơ bụng thì sao hắn có thể nhịn mà không gửi khoe chị được?” Lâm Nghiên nói chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn thằng đó ăn trộm ảnh trên mạng! Đồ vô liêm sỉ!”

 

Kỷ Tô bổ sung: “Hắn còn gửi video nữa, nhưng vẫn không lộ mặt.”

 

Lâm Nghiên khẳng định: “Video cũng là ăn cắp!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Cách duy nhất có thể khẳng định là gọi video với tên đó.” Lâm Nghiên đề xuất: “Rồi em quay màn hình lại, thằng đó sẽ không chạy trốn nổi đâu.”

 

Kỷ Tô hơi khó xử: “Nhưng nếu thấy em là con trai, hắn ta sẽ tắt máy luôn.”

 

“Không đâu.” Lâm Nghiên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, ý tưởng bắt đầu thành hình: “Kỷ Tô à, em chỉ cần đội tóc giả rồi trang điểm nhẹ nhàng thôi…”

 

“Không được!” Kỷ Tô lui về phía sau một bước, quyết đoán từ chối: “Em sẽ tìm cách khác để nhanh chóng giải quyết chuyện này, chị cứ chờ tin của em là được.”

 

Nói xong, cậu xoay người nhanh chóng rời đi, cứ như chỉ chậm một bước sẽ bị đàn chị kéo lại, hóa trang giả nữ.

 

Mặc váy chụp chân đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi, cậu tuyệt đối sẽ không đội tóc giả. Đây là tôn nghiêm trai thẳng của cậu.

 

*

 

Khi quay lại ký túc xá, Kỷ Tô phát hiện hai người bạn cùng phòng khác vẫn chưa về.

 

Cậu thuần thục vào phòng tắm thay váy rồi mở cửa ra gọi: “Tiểu Kiều, giúp tao chụp ảnh với.”

 

“Đến đây đến đây!” Kiều Cẩm đi tới, thấy trên giường có mấy cái thắt lưng đen bèn hỏi: “Đây là cái gì thế?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Tao cũng không biết.”

 

Kiều Cẩm nhặt thắt lưng lên, đảo mắt trên người cậu rồi chợt hiểu ra: “Tao biết dùng thế nào rồi.”

 

Kỷ Tô: “Sao?”

 

Kiều Cẩm: “Tô Tô, mày vén áo lên đi.”

 

Kỷ Tô cảnh giác: “Để làm gì?”

 

“Thắt lưng này để cài trên eo mày đấy.” Kiều Cẩm cười nham hiểm: “Play dây trói, tên khốn này biết chơi thật nhỉ!”

 

Kỷ Tô: “Tao có được từ chối không…”

 

“Không!” Kiều Cẩm bước tới, bắt đầu động thủ lên thắt lưng mảnh khảnh của cậu.

 

Cột chắc rồi, cậu ta tiếp tục chỉ đạo Kỷ Tô nằm nghiêng trên giường, hơi xoay eo sang.

 

“Tiểu Kiều, tư thế này…” Kỷ Tô kéo tà váy ngắn xuống: “Tao có cảm giác như không che được gì vậy…”

 

“Chính là cảm giác đó, bảo bối à!” Kiều Cẩm đưa camera điện thoại từ trên xuống, bắt nét thẳng vào mỹ nhân mặc váy nằm trên giường: “Tiêm cho tên khốn này một liều cực mạnh nào. Mày cũng muốn nhanh chóng chấm dứt kiếp lừa đảo trên mạng rồi mà, phải không?”

 

Kỷ Tô nhíu mày cân nhắc.

 

Kiều Cẩm lại tiếp tục ra chiêu “tẩy não” đại pháp: “Hơn nữa mày là trai thẳng, hắn ta cũng là trai thẳng, mày cho hắn xem thì cũng không thiệt gì mà?”

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, cuối cùng cũng đồng ý.

 

Kiều Cẩm nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục tận tình chụp ảnh.

 

Chụp xong, Kỷ Tô lập tức xuống giường, đổi sang quần áo bình thường của mình.

 

Sau đó, cậu vào clone WeChat, chọn một bức ảnh gửi cho C.

 

Người trong ảnh nằm nghiêng trên giường, vạt áo vén lên một nửa, dây lưng đen cột chéo trên chiếc eo thon, khiến người nhìn nổi lên cảm giác muốn hung bạo giật bỏ.

 

Bên dưới, chiếc váy ngắn màu đen không che được phần mông căng tròn, để lộ cặp đùi thon dài cân xứng. Tất ren trắng ôm lấy cặp chân dài, viền tất bó chặt, tưởng như chỉ cần nắm vào là sẽ khiến phần thịt non mềm tràn ra, chỉ cần xốc váy lên là có thể…

 

Kỷ Tô không dám nhìn ảnh chụp của mình lâu, chỉ đành tập trung gõ chữ.

 

Manh Manh: [Váy đàn anh mua đẹp quá nè!]

 

Một phút sau, khung chat lập tức hiện ra hai tin nhắn mới.

 

C: [Đừng quyến rũ anh.]

 

C: [Anh vẫn đang ở bên ngoài.]

 

Quyến rũ? Quyến rũ gì cơ?

 

Kỷ Tô sửng sốt. Ngay sau đó, mặt, má và hai tai cậu đỏ bừng.

 

Tuy trước kia cậu cũng thường xuyên gửi ảnh chân cho đối phương, song lần này quả thực hơi quá giới hạn, ngay cả bản thân cậu nhìn lại cũng phải ngại ngùng.

 

Nhưng ảnh cũng đã gửi đi rồi, có mất thể diện cũng phải cố mà tiếp tục.

 

Manh Manh: [Anh không thích ạ~]

 

Đối phương im lặng một lúc lâu, không thấy bất cứ động tĩnh gì.

 

Kỷ Tô hơi thấp thỏm, cẩn thận kiểm tra ảnh một lần nữa, xác nhận không để lộ bất cứ manh mối nào liên quan đến giới tính.

 

Không phải chứ, tên khốn này thích nhất kiểu đó mà…

 

Ngay khi Kỷ Tô chuẩn bị thăm dò thêm, đối phương cuối cùng cũng trả lời.

 

C: [Anh thích.]

 

Manh Manh: [Anh nói dối, nếu thích thì sao anh lại trả lời chậm như vậy chứ…]

 

Manh Manh: [Mèo con tủi thân.jpg]

 

Lúc này, bên kia trực tiếp gửi tin nhắn thoại sang.

 

Kỷ Tô đưa điện thoại lên tai nghe.

 

“Anh thích thật.” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, hơi khàn khàn vang lên: “Anh càng thích việc em chỉ lẳng lơ với một mình anh.”

 

Tai Kỷ Tô tê rần, đến cả cổ cũng nóng ran.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *