Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 23

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 23

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô trở về phòng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa. Lúc này cậu mới nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

 

Kiều Cẩm đi từ nhà vệ sinh ra, thấy thế bèn quan tâm hỏi: “Sao thế Tô Tô, mày uống nhiều quá à?”

 

“Không.” Kỷ Tô lắc đầu: “Tao không uống nhiều.”

 

Tửu lượng của cậu không cao lắm, nhưng cũng không đến nỗi hai chén là gục.

 

“Nhưng mặt mày đỏ lắm.” Kiều Cẩm chỉ tay vào mặt cậu: “Mày thật sự không có chuyện gì chứ?”

 

Kỷ Tô giơ tay chạm vào gò má nóng rực của mình: “Tao mới bị Cố Chiêu dọa thôi.”

 

“Sao?” Kiều Cẩm mở to hai mắt: “Tao vừa vắng mặt một lát mà hot boy Cố đã làm gì mày rồi?”

 

Kỷ Tô đứng thẳng dậy: “Cậu ta đòi add WeChat tao.”

 

Kiều Cẩm: “WeChat nào?”

 

“Đương nhiên là acc chính rồi.” Kỷ Tô lấy điện thoại ra: “Đã lâu tao không vào cái acc Manh Manh kia nữa rồi.”

 

“À, hiểu rồi, làm tao sợ hết hồn!” Kiều Cẩm vỗ ngực rồi nói tiếp: “Để chắc chắn thì mày nên xóa cái acc Manh Manh kia đi.”

 

Kỷ Tô nhìn xuống màn hình di động, hơi do dự trả lời: “Để sau đi, biết đâu sau này còn dùng được.”

 

“Mày tiếc đấy à?” Kiều Cẩm trêu cậu: “Lẽ nào còn có tên khốn khác chờ sứ giả chính nghĩa Manh Manh tới xử lý?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Cơ mà nói thật, tao nghe nói muốn add được WeChat của hot boy Cố khó ngang lên trời.” Kiều Cẩm nghiêm túc lại: “Giờ cậu ta lại chủ động add WeChat của mày, không biết là có ý gì?”

 

Kỷ Tô đoán: “Chắc là để đòi tao báo đáp chuyện lần trước cậu ấy cứu tao?”

 

Kiều Cẩm nghi ngờ: “Báo đáp thế nào?”

 

Kỷ Tô thở dài: “Nói thật là tao cũng không biết.”

 

“Xem ra tính cách Cố Chiêu chính là như vậy.” Kiều Cẩm sờ cằm: “Không chỉ có thù tất báo, mà có ơn cũng phải đòi.”

 

“Nghe cũng hợp lý mà.” Kỷ Tô cong môi: “Thật ra đôi khi tao cũng rất hâm mộ tính cách đó của cậu ta.”

 

Không cần để tâm tới sắc mặt của người khác, không cần lấy lòng bất kỳ kẻ nào, ân oán rõ ràng, tự do tự tại.

 

Chỉ là, người như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn lắm nhỉ. Nếu không thì sao có thể thích cùng một bản nhạc với cậu được…

 

“Đừng đừng đừng, không thể được!” Kiều Cẩm ra sức xoa cánh tay: “Vừa nghĩ tới chuyện mày biến thành mặt cá chết như Cố Chiêu, tao nổi hết cả da gà!”

 

Kỷ Tô cười: “Tao tiện mồm thôi.”

 

Kiều Cẩm buông tay, nghiêm túc nói: “Tô Tô, tao phải nhắc nhở mày, Cố Chiêu chính là loại người có thù tất báo!”

 

“Tao biết mà…”

 

Nào ngờ, Kiều Cẩm lại trở về với dáng vẻ cợt nhả: “Thế nên, mày nhất định phải giấu cho kỹ vào!”

 

Kỷ Tô ngồi xuống bàn rồi mở WeChat ra.

 

Nhìn avatar và biệt danh quen thuộc trên giao diện WeChat, tâm trạng cậu phức tạp không nói nên lời.

 

Manh Manh kéo C vào blacklist, Cố Chiêu lại kết bạn với acc chính của cậu. Có lẽ đây chính là chỉ dẫn của định mệnh, để cậu có cơ hội bù đắp cho đối phương.

 

Nghĩ đến đây, Kỷ Tô chủ động gửi một sticker thay cho lời chào.

 

Cố Chiêu: [?]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Hay lắm, một dấu chấm hỏi thật “Cố Chiêu” quá.

 

Kỷ Tô: [Cậu chuẩn bị đi ngủ chưa?]

 

Cố Chiêu: [Rồi.]

 

Nhìn câu trả lời lạnh lùng kia, Kỷ Tô cảm không thể nói chuyện tiếp được nữa.

 

Giờ nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy bội phục bản thân khi giả làm Manh Manh, đối mặt với một Cố Chiêu lạnh lùng thế này mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì lâu đến vậy.

 

Tuy cuối cùng vẫn phải nhờ đến một bức ảnh chân mới có thể hấp dẫn đối phương.

 

Kỷ Tô: [Ồ, ok, cậu nghỉ ngơi sớm nhé~]

 

Kỷ Tô gửi xong mới phát hiện mình vô thức gõ thêm cuộn sóng ở cuối câu như giọng điệu của Manh Manh.

 

Cậu lập tức thu hồi tin nhắn, gửi lại tin khác.

 

Kỷ Tô: [Vậy chúc cậu ngủ ngon.]

 

Cố Chiêu: [Cậu thu hồi cái gì?]

 

Kỷ Tô: [Không có gì, lỗi chính tả thôi…]

 

Đối phương lại im lặng. Kỷ Tô đợi mấy phút, không thấy tin nhắn đáp lại bèn để điện thoại xuống, đi tắm.

 

Dù sao bây giờ cậu cũng không phải em gái Manh Manh xinh đẹp, Cố Chiêu không nhiệt tình trả lời cậu cũng là điều bình thường.

 

*

 

Ngày nghỉ thứ ba, không may trời đổ mưa.

 

Tuy vậy, khu nghỉ dưỡng có rất nhiều hoạt động trong nhà nên cả nhóm vẫn chơi đùa vui vẻ.

 

Đến tối, bọn họ ăn cơm luôn tại khách sạn rồi tình cờ phát hiện ở đây có cả phòng bi-a.

 

“Đi, chúng ta đi đánh bi-a!” Hạ Nhất Minh khó khăn lắm mới tìm được một trò mình am hiểu, vội vàng muốn thể hiện.

 

Vương Minh Triết nhíu mày: “Sao, mày định PK một ván à?”

 

Hạ Nhất Minh cười nhạo: “Với mày ý hả?”

 

“Mày xem thường người què à?” Vương Minh Triết không phục: “Có tin tao chỉ cần dùng một chân là có thể KO mày không?”

 

Kiều Cẩm thuần thục thêm dầu vào lửa: “Cũng đúng mà, đánh bi-a chỉ dùng tay chứ không phải dùng chân.”

 

“Mày cứ chờ xem!” Vương Minh Triết hùng hồn: “Hạ Nhất Minh, hôm nay nếu không đánh cho mày phải khóc, tao sẽ không mang họ Vương nữa!”

 

Cả đám vừa cãi nhau ầm ĩ, vừa đi vào phòng bi-a. Kỷ Tô cũng đi theo bọn họ.

 

Có thể vì hôm nay trời mưa, trong phòng bi-a có không ít người. Hạ Nhất Minh chọn một bàn trống, bắt đầu xếp bi.

 

Kỷ Tô tựa vào bàn, yên lặng nhìn cuộc chiến.

 

Kỹ thuật chơi bi-a của Hạ Nhất Minh quả thực khá tốt, vừa bắt đầu đã ghi được hai điểm. Nhưng Vương Minh Triết cũng không hề ba hoa, hai người ngang tài ngang sức.

 

Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đánh quả bóng đen số 8 vào lỗ trước, giành chiến thắng trong gang tấc.

 

Vương Minh Triết ôm cột nhà, tru lên: “Tao không phục! Vừa rồi tao không phát huy tốt, đấu lại một ván nữa!”

 

“Có đấu thêm một ván thì mày cũng thua thôi.” Hạ Nhất Minh vừa nói, vừa đi đến trước mặt Kỷ Tô, cười hỏi: “Thế nào, tôi chơi bi-a được chứ?”

 

“Kỹ thuật chơi bi-a của cậu tốt lắm, đương nhiên Vương Minh Triết cũng không kém.” Kỷ Tô nhấp một ngụm nước, khẳng định thêm: “Ván vừa rồi rất kịch tính.”

 

“Cậu khen làm tôi vui lắm.” Hạ Nhất Minh đưa gậy cho cậu: “Có muốn thử không?”

 

Kỷ Tô giật mình, sau đó từ chối khéo: “Tôi chơi không giỏi lắm.”

 

“Không giỏi cũng không sao, tôi có thể hướng dẫn cậu.” Hạ Nhất Minh nhiệt tình mời mọc: “Đơn giản lắm.”

 

“Từ từ, tôi không nghe lầm chứ?” Kiều Cẩm đứng phía bên kia bàn bi-a ngẩng đầu lên: “Hạ Nhất Minh, cậu vừa bảo sẽ hướng dẫn ai chơi bi-a cơ?”

 

Hạ Nhất Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Tôi muốn hướng dẫn Kỷ Tô, sao vậy?”

 

“Ha ha ha!” Kiều Cẩm cười đầy khoa trương, “Cậu dạy Kỷ Tô chơi bi-a ấy hả? Cậu đừng khóc vì bị cậu ấy cho ăn hành là may rồi!”

 

Giờ Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, xấu hổ hỏi: “Kỷ Tô, cậu chơi bi-a rất giỏi à?”

 

“Làm gì đến mức đó.” Kỷ Tô mỉm cười: “Cậu đừng nghe Tiểu Kiều nói linh tinh, cậu ấy thích nói quá thôi.”

 

Kiều Cẩm đứng bên cạnh hóng hớt, chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ náo nhiệt: “Nói quá chỗ nào, Hạ Nhất Minh cậu cứ thử là biết ngay.”

 

“Đến đây đi, Kỷ Tô.” Ý chí chiến đấu của Hạ Nhất Minh bỗng tăng vọt: “Chúng ta giao lưu một ván.”

 

Đối phương đã nói như vậy thì Kỷ Tô cũng không từ chối nữa. Cậu nhận gậy, bước tới trước bàn bi-a.

 

Cố Chiêu vẫn luôn nhìn điện thoại giờ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm chuẩn xác vào người Kỷ Tô.

 

Hạ Nhất Minh xếp lại bi lần nữa, lịch sự mời: “Kỷ Tô, cậu bắt đầu trước đi.”

 

Kỷ Tô xoa bột lên đầu gậy bi-a, đáp: “Cậu trước đi.”

 

“Được.” Hạ Nhất Minh không khách sáo nữa, đánh một đường bi đẹp mắt.

 

Vương Minh Triết đứng bên cạnh sống lại với đầy cây máu: “Kỷ Tô, ván này cậu phải báo thù cho tôi nhé!”

 

Kỷ Tô ngước lên, nở nụ cười, đáp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

 

Như để phối hợp với lời cậu nói, Hạ Nhất Minh vừa vặn đánh lỗi một pha: “Kỷ Tô, đến lượt cậu.”

 

“Được.” Kỷ Tô trả lời, cầm gậy tới, cúi rạp người.

 

Tư thế chơi bi-a của cậu cực kỳ chuẩn, một bên ngực dựa vào gậy, cánh tay vuông góc, chân trái hơi cong, đùi phải duỗi thẳng khiến chân càng thêm dài. Các góc trên cơ thể tiêu chuẩn như đo bằng thước kẻ.

 

Tư thế cúi người khiến chiếc quần vải đen căng chặt. Nhìn từ góc độ của Cố Chiêu, đường cong eo và hông cậu hiện rõ từng nét, hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh.

 

Vài người xung quanh tiến lại gần, kinh ngạc cảm thán: “Tư thế này là dân chuyên nghiệp à?”

 

Một tiếng “bang” giòn giã vang lên, cơ đẩy ra, bi trắng đập vào mép bàn.

 

“Haiz…” Người xem không giấu nổi sự tiếc nuối, cho rằng mình đã nhận nhầm.

 

Tuy nhiên, sau khi đập liên tục vào mép bàn nhiều lần, bi trắng đẩy một viên bi màu vào lỗ một cách gọn gàng.

 

“Đậu má! Đỉnh vãi!” Vương Minh Triết vỗ tay: “Kỷ Tô, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu mà, cố lên cố lên!”

 

Kỷ Tô mỉm cười, lại cúi người xuống.

 

Trong khoảng thời gian sau đó, Hạ Nhất Minh chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng một bên nhìn Kỷ Tô từ tốn hoàn thành bàn bi.

 

Khi đứng thẳng lại, Kỷ Tô mới phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh mình. Những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo nồng nhiệt vang lên không ngớt.

 

Kiều Cẩm đứng ở phía xa, hả hê theo dõi trận so tài: “Hạ Nhất Minh, giờ cậu đã biết vừa nãy tôi không nói quá rồi chứ?”

 

“Hú hú hú! Đỉnh đỉnh!” Vương Minh Triết hưng phấn quẳng luôn nạng, định nhào tới ôm Kỷ Tô. Đáng tiếc, một bàn tay từ phía sau đã vươn tới, xách cổ giữ hắn lại, ngăn cản hành động của hắn.

 

Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Không cần chân nữa à?”

 

“Ui, anh Cố, do tao kích động quá thôi!” Vương Minh Triết chỉ đành buông tha ý định của mình, la lớn: “Kỷ Tô! Từ hôm nay, cậu chính là nam thần duy nhất của đời tôi!”

 

Kỷ Tô nhếch môi cười: “Cảm ơn.”

 

Cậu cũng không quên Hạ Nhất Minh, bước tới chỗ hắn, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

 

Cậu vốn đang nghĩ có nên đánh lỗi một chút không, nhưng thấy Cố Chiêu đang theo dõi, không hiểu sao cậu lại từ bỏ ý định này, chuyên chú chơi hết sức.

 

Phát huy hết thực lực của mình mới là sự tôn trọng dành cho đối thủ.

 

Hạ Nhất Minh xấu hổ đến mức chân tay luống cuống: “Xin lỗi cậu… là tôi không biết tự lượng sức mình, vừa rồi còn định dạy cậu chơi bi-a.”

 

“Không sao, cậu có ý tốt mà.” Kỷ Tô nhẹ nhàng trả lời: “Nếu vừa rồi cậu không bất cẩn phạm lỗi thì tôi làm gì có cơ hội dọn sạch cả bàn trong một lượt chứ.”

 

Cảm xúc trong lòng Hạ Nhất Minh lẫn lộn, có hơi mất mát, nhưng nhiều hơn là cảm động: “Tôi biết cậu đang an ủi tôi. Kỷ Tô, cậu thật sự rất tốt bụng.”

 

Kỷ Tô đang định trả lời, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng: “Tôi phải về trước đây.”

 

“Hả? Về luôn á?” Hiển nhiên Vương Minh Triết còn chưa chơi đã: “Anh Cố, anh còn chưa lên sân khấu trình diễn ván nào mà!”

 

Cố Chiêu nhìn hắn: “Mày định chơi với tao à?”

 

“Không không không…” Vương Minh Triết liên tục xua tay từ chối: “Chu Dương, chúng ta cũng phải về đi thôi!”

 

Chu Dương đành buông cây gậy bi-a xuống, kéo Kiều Cẩm ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta về biệt thự chơi tiếp!”

 

*

 

Trở về biệt thự, Hạ Nhất Minh vẫn nhớ mãi màn trình diễn đỉnh cao trên bàn bi-a của Kỷ Tô. Hắn đuổi theo cậu, hỏi: “Cậu bắt đầu chơi bi-a từ khi nào vậy?”

 

“Từ cấp 2.” Kỷ Tô nhớ lại: “Lúc ấy anh hàng xóm của tôi là một tuyển thủ snooker (*) chuyên nghiệp, tôi tình cờ có cơ hội học chơi từ anh ấy.”

(*) Snooker: một loại hình bi-a phổ biến. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

 

Thật ra cậu chỉ trả lời một nửa. Cậu học snooker vỡ lòng từ mẹ mình, một tay cơ nổi danh quốc tế. Có lẽ cậu cũng được di truyền chút khả năng chơi bi-a từ mẹ mình.

 

“Thì ra là vậy.” Hạ Nhất Minh sờ mũi, như thể đang tự giễu: “Bảo sao vừa rồi tôi thua thảm thế. Nhưng tính ra tôi thua cậu cũng không lỗ, ha ha!”

 

“Hạ Nhất Minh! Kỷ Tô!” Đúng lúc này, Vương Minh Triết hét gọi hai người bọn họ: “Đến đánh bài đi!”

 

Kỷ Tô đi tới: “Tôi thật sự không biết chơi bài.”

 

“Tôi làm chứng, lần này không phải Tô Tô khiêm tốn đâu.” Kiều Cẩm làm chứng cho cậu: “Tôi quen cậu ấy nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy cậu ấy đánh bài.”

 

“Được rồi, vậy Kỷ Tô đứng xem trận chiến này đi.” Chu Dương thuần thục xào bài: “Còn ai không chơi nữa không?”

 

Cố Chiêu lên tiếng: “Tao cũng không chơi.”

 

“Ớ?” Chu Dương ngạc nhiên: “Anh Cố chơi bài tốt thế, sao lại không đánh?”

 

Cố Chiêu ngồi xuống ghế sa lông: “Lười ăn hiếp mấy con gà.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đây có thể coi là đang nói thẳng nói thật nhỉ?

 

“Ai chà, được được.” Vương Minh Triết nhanh chóng bảo với Chu Dương: “Anh Cố không chơi càng tốt, tránh được một kiếp thua đến mức không còn cả quần.”

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Chúng mày đánh cược quần áo à?”

 

“Hả?” Vẻ mặt Kiều Cẩm hiện rõ dấu chấm hỏi: “Đừng bảo các cậu định chơi bài cởi quần áo đấy nhé?”

 

Hạ Nhất Minh chống cự: “Gì chứ? Đang mùa hè mà, mặc được mấy cái quần cái áo mà cởi?”

 

“Ui trời, tao đùa thôi, vui vẻ đê.” Vương Minh Triết cười thô bỉ: “Nhỡ có chú cảnh sát ập tới, nói chúng ta tổ chức tiệc đồi trụy thì khó giải thích lắm, ha ha ha!”

 

Kiều Cẩm: “A a a, cậu ghê quá rồi đấy!”

 

Bốn người bắt đầu chơi Tạc Kim Hoa (*). Kỷ Tô và Cố Chiêu ngồi ở hai đầu ghế sô pha, cúi đầu chơi điện thoại.

(*) “Tạc Kim Hoa” là trò chơi bài dân gian được nhiều người yêu thích, có quy tắc cạnh tranh bài độc đáo. Người chơi thắng thua dựa trên ba quân bài trên tay. Có thể so sánh quân bài với tối đa một người chơi khác trong quá trình thao tác của mình. Chi phí so sánh quân bài bằng gấp đôi mức đặt cược đơn hiện tại.

 

Thật ra Kỷ Tô rất muốn đi lên phòng. Nhưng tối qua, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới tận bây giờ, cậu càng cảm thấy Cố Chiêu không có lý do gì để liên hệ mình với Manh Manh. Trái lại, nếu cậu cứ mất tự nhiên thì sẽ càng dễ khiến đối phương nghi ngờ hơn.

 

Thế nên cậu phải bình tĩnh, ít nhất là tập quen với việc ở chung một không gian với Cố Chiêu.

 

Chơi được một lúc, Kiều Cẩm ném bài trong tay đi: “Bài gì thối thế! Không chơi nữa!”

 

“Đừng nóng đừng nóng. Tiểu Kiều, cậu đừng vội.” Chu Dương liên tục an ủi: “Trò này phải dựa vào may mắn, vận may của cậu chưa tới thôi.”

 

Kiều Cẩm được hắn an ủi, vui vẻ trở lại, đứng dậy hỏi: “Các cậu muốn uống gì không? Tôi ra tủ lạnh lấy.”

 

Vương Minh Triết: “Coca.”

 

Hạ Nhất Minh: “Coca diệt chết tinh trùng đấy.”

 

Vương Minh Triết: “Thế nước khoáng, phiền cậu quá!”

 

Chu Dương tiếp lời: “Tôi cũng uống nước khoáng, cảm ơn cậu.”

 

“Ok.” Kiều Cẩm làm động tác đồng ý, băng qua sô pha, ra tủ lạnh lấy nước.

 

Một tay cậu ta ôm ba chai nước khoáng, tay còn lại mở nắp một chai Coca, đắc ý nói: “Tôi uống Coca. Tôi không sợ tinh trùng chết!”

 

Kỷ Tô nghe vậy bèn ngước lên nhìn cậu ta, lắc đầu cười.

 

Kiều Cẩm vừa đi vừa uống, đang định băng qua sô pha, quay lại bàn chơi bài bên kia.

 

Cố Chiêu cúi đầu xem điện thoại. Ngay khi Kiều Cẩm đi ngang, hắn đột nhiên vươn một chân ra.

 

“Phụt…” Kiều Cẩm phun hớp nước trong miệng ra ngoài, cơ thể theo quán tính đổ về phía trước.

 

Kỷ Tô ngồi ở đầu ghế bên kia hoảng sợ, đứng bật dậy theo bản năng, đỡ được cậu ta.

 

Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, nguyên cả chai Coca đều đổ lên người Kỷ Tô.

 

“Đù!” Kiều Cẩm đứng vững lại, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Tô Tô, tao không cố ý!”

 

Kỷ Tô cúi đầu nhìn quần áo bị Coca thấm ướt của mình: “Không sao, tao giặt qua là sạch thôi.”

 

“Vừa rồi tao…” Kiều Cẩm buồn bực quay đầu nhìn mặt đất: “Sàn biệt thự này không bằng phẳng à? Sao tự dưng tao lại vấp được?”

 

Cố Chiêu đã sớm thu chân về, vẻ mặt bình tĩnh chơi di động, giống như chuyện xảy ra không liên quan đến hắn.

 

“Tao thật sự không sao mà.” Kỷ Tô rút mấy tờ giấy trên bàn, thấm bớt Coca trên quần áo: “Mày chơi tiếp đi.”

 

“Thế tao đi nhé.” Kiều Cẩm cầm chỗ nước còn lại, đi về bàn.

 

Kỷ Tô dùng giấy ăn thấm một lát rồi nhận ra Coca đã thấm sâu vào quần áo.

 

“Thế… tôi lên phòng xử lý trước nhé.” Cậu nhìn Cố Chiêu, giải thích: “Coca không lau sạch được, tôi phải cởi đồ ra giặt.”

 

Cố Chiêu không ngẩng đầu lên: “Ừ.”

 

Kỷ Tô vòng qua sô pha, bước lên lầu.

 

Về phòng, cậu cởi áo sơ mi và cả chiếc quần đã ướt nhẹp, nhét hết vào máy giặt.

 

Mùa hè mặc đồ mỏng nên Coca cũng dính cả vào da, nhớp nháp,. Kỷ Tô quyết định đi tắm luôn.

 

Tắm được một nửa, cậu mới nhớ hôm nay trời mưa cả ngày, đến tối mới tạnh. Quần áo phơi ngoài ban công hôm qua chưa chắc đã khô.

 

Kỷ Tô bắt đầu hối hận vì trước đó không nghe lời Kiều Cẩm, mang thêm mấy bộ quần áo.

 

Nhưng đã đến nước này, cậu chỉ đành tìm một chiếc áo choàng tắm trong tủ, mặc vào.

 

Kỷ Tô âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay tuyệt đối sẽ không bước ra ngoài cửa phòng nửa bước.

 

Nghĩ vậy, nhưng khi mới bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Kỷ Tô đi ra, hỏi: “Ai đó?”

 

“Là tôi.” Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Cố Chiêu.

 

Kỷ Tô dừng bước, tay nắm chặt dây buộc áo tắm, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

Cố Chiêu: “Mở cửa trước đi.”

 

Kỷ Tô cúi đầu nhìn áo tắm trên người, quyết đoán từ chối: “Không được đâu, tôi đang không tiện.”

 

Cố Chiêu đứng ở bên ngoài, chỉ cách cậu một lớp cửa. Cậu nín thở, sợ đối phương không chịu đi.

 

Cũng may Cố Chiêu không phải loại người thích dây dưa, chỉ đứng đó vài giây rồi lẳng lặng rời đi.

 

Kỷ Tô thở phào, xoay người vào phòng tắm, lấy quần áo đã giặt sạch ra, chuẩn bị mang ra ngoài ban công phơi.

 

Cậu mở cửa, bật đèn ban công, treo áo sơ mi và quần tây lên mắc.

 

Phơi xong, cậu vừa quay người lại thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen thẫm.

 

Tim Kỷ Tô như ngừng đập, cả người cứng đờ tại chỗ.

 

Cố Chiêu nheo mắt nhìn cậu.

 

Vì mới tắm xong, tóc Kỷ Tô vẫn còn ướt. Những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, làm ướt gương mặt đẹp như tranh vẽ, khiến đôi môi cậu thêm phần ửng hồng, hàm răng cũng như trắng hơn.

 

Cậu mặc một bộ áo tắm rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, để lộ làn da tuyết trắng và xương quai xanh thẳng tắp. Đai lưng buộc rất chặt, khoe chiếc eo nhỏ vừa trọn một vòng tay.

 

Cố Chiêu tiếp tục nhìn xuống rồi dừng lại.

 

Áo tắm không đủ dài để che đi cẳng chân xinh đẹp thẳng tắp, trắng nõn như ngọc. Mắt cá chân gầy gò nhợt nhạt, như thể chỉ dùng một bàn tay là có thể dễ dàng nắm lấy nó mà thưởng thức.

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, nhận ra đối phương đang đánh giá chân mình, vội nắm chặt lấy áo choàng tắm theo bản năng rồi lui về phía sau.

 

Cố Chiêu sải bước trên đôi chân dài, ánh mắt âm trầm, đi về phía cậu.

 

Da đầu Kỷ Tô run lên, giọng nói cũng lạc đi: “Cố Chiêu, cậu, cậu có chuyện gì không?”

 

Cố Chiêu không nói gì, chỉ bước tới gần cậu.

 

Tim Kỷ Tô như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu chỉ biết tiếp tục lùi về phía sau.

 

Trong lúc căng thẳng tột độ, cậu bất cẩn giẫm phải thứ gì đó, cả người mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

 

Ngay lập tức, một bàn tay to lớn nóng bỏng đã ôm trọn lấy thắt lưng cậu, giữ cậu lại.

 

“Trốn cái gì?” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng truyền vào tai Kỷ Tô. Cậu mềm nhũn người, như có một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *