Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 40

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 40

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

“Được rồi được rồi, bọn mày mau tránh xa… anh ấy ra, đừng bu vào nữa.” Thấy vài nam sinh còn vây quanh Cố Cẩm Chi, hăng say thảo luận đối phương vừa ra tay thế nào, có thể dạy bọn họ mấy chiêu không, Ngô Tử Tuấn vội lên tiếng ngăn cản.

 

Tuy đã biết anh giai này chính là bạn trai Lâm Hử, nhưng Ngô Tử Tuấn vẫn không dám lôi kéo làm quen như vậy. Không thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ rất lạ sao. Đặc biệt là Lâm Hử, cứ như chuột thấy mèo vậy, có khi đang giận nhau không chừng.

 

Hơn nữa, hôm nay Ngô Tử Tuấn đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, giờ hiển nhiên không dám đắc tội Cố Cẩm Chi thêm, nếu không hắn sẽ phải nhận trái đắng. Thôi thì cứ để anh Hử tự giải quyết đi.

 

Ngô Tử Tuấn âm thầm đẩy Lâm Hử đến bên cạnh Cố Cẩm Chi, mình thì kéo vài nam sinh khác đứng ra xa một chút. Tim Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều đập loạn, cánh tay cũng căng cứng cả đôi.

 

Bọn họ đứng chung một chỗ, thế mà trông lại vô cùng phù hợp.

 

Thiếu niên cao ráo mặc áo trắng thư sinh, gương mặt ngây ngô không giấu được căng thẳng, má trái bầm tím, hệt như một con cún bự hướng nội ít lời. Mà bên cạnh cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, phong thái ung dung, ngoại hình xinh đẹp, đang liếc mắt chu môi trông cực kỳ giống một con mèo quý tộc đầy kiêu ngạo.

 

Một kẻ ngu ngốc một người xoắn xuýt, đã đứng cạnh nhau rồi mà vẫn xấu hổ không dám đối mặt với nhau.

 

“Bọn mình đi tìm đám con gái đi.” Ngô Tử Tuấn xoa đầu gối, đề nghị. Chủ yếu là hắn muốn chừa lại không gian riêng cho người ta. Để anh Hử tự giải thích vụ trêu đùa trong quán bar khi nãy. Dù sao thì hắn và anh Hử… ôi nghĩ thôi đã thấy dị rồi.

 

“Cậu có cần tới bệnh viện không?” Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lâm Hử biết hắn bị đánh không hề nhẹ, không khỏi nhíu mày, hỏi.

 

Nếu không cẩn thận, nhỡ để lại di chứng thì sao?

 

Hiện giờ Ngô Tử Tuấn rất sợ được cậu quan tâm. Lúc Lâm Hử nói xong câu đó, hắn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cậu khẽ nhíu mày.

 

“Tôi không sao, tôi không sao! Cơ thể của tôi tôi biết mà, sắp hết đau rồi. Nếu có vấn đề thì nhà tôi cũng có bác sĩ gia đình. Anh Hử, cậu đừng lo.” Ngô Tử Tuấn vội đá chân.

 

Bấy giờ Lâm Hử mới gật đầu, lại tiếp tục giữ im lặng.

 

Thấy bọn họ đi tìm người, cậu cũng đi theo. Cố Cẩm Chi lườm cậu rồi cũng tức giận đi cùng.

 

Ra đến đường lớn đông đúc, thấy tất cả đều bình an vô sự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là chỉ bị dọa thôi, không có nguy hiểm gì.

 

“Anh Hử, bọn tôi định đi hát karaoke. Tôi biết cậu không thích những nơi ồn ào, hay cậu về nghỉ trước đi.” Ngô Tử Tuấn thấy Lâm Hử lại định đi theo, không khỏi nghĩ sao anh Hử lại ngu thế nhỉ? Mặt bạn trai đã đen như đít nồi rồi! Vì thế, hắn vội vã đuổi người.

 

Bình thường, chắc chắn Lâm Hử sẽ lập tức từ chối những cuộc vui như thế, nhưng bây giờ cậu còn phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Cố Cẩm Chi, chưa sẵn sàng trả giá.

 

Nhưng Ngô Tử Tuấn đã nói như vậy rồi, hôm nay chắc chắn cậu phải đối mặt.

 

“Được, các cậu đi chơi đi.” Lâm Hử vẫy tay chào bọn họ.

 

Ngô Tử Tuấn dẫn đám bạn đi một quãng xa mới dám mở miệng nói chuyện.

 

“Chúng mày không biết đâu, ban nãy tao sợ muốn chết. Anh giai kia là người yêu anh Hử đấy, vậy mà chúng mày còn đui mù đòi làm thân nữa!”

 

“Ôi đệt? Hóa ra Lâm Hử cong thật à?”

 

“Chả thế. Lúc ở trong quan bar, đám mất dạy chúng mày còn hú hét, chắc chắn đã bị người ta nghe được rồi… Tao thấy đêm nay anh Hử khó mà qua được…”

 

“Lâm Hử vớ bở đấy nhỉ, người yêu cậu ấy trông có vẻ là con nhà giàu. Quần áo trên người tính ra phải đến sáu chữ số, phong thái cũng rất tự phụ.” Một nữ sinh tương đối am hiểu về hàng hiệu giật mình nói.

 

“Chúng mày thì biết cái gì. Anh Hử rất giỏi, tương lai chắc chắn vô cùng xán lạn. Đừng nhìn người khác bằng cặp mặt tục tằn như thế nữa.”

 

Mọi người thầm nghĩ: sau này nhất định không dám xem thường Lâm Hử nữa. Nếu cậu vẫn luôn giữ được anh người yêu này thì đúng là tương lai vô cùng xán lạn rồi.

 

Nói chung, nếu Lâm Hử thủ thân như ngọc vì người như vậy, Ngô Tử Tuấn lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Nam nữ học sinh trong trường nào có sức hút như đàn ông trưởng thành đâu.

 

Lúc này, người đàn ông trưởng thành trong lòng Ngô Tử Tuấn đang lặng lẽ đối mặt với một học sinh trung học trên đường lớn, không biết phải mở miệng thế nào.

 

Bây giờ bọn họ mới liếc nhìn nhau. Cảm giác trong lòng cả hai đã hoàn toàn khác so với lần gặp mặt trước.

 

Hai người ăn ý không nhắc tới chuyện cũ. Nếu thực sự muôn lôi chuyện này ra, chỉ sợ cuộc gặp mặt đêm nay sẽ không thể trôi qua êm đềm được.

 

Hai cái đều là kẻ lừa đảo trên internet.

 

Người đàn ông sành sỏi, trưởng thành vừa thi đại học hai ngày trước; mà chàng sinh viên nhỏ nhắn, đơn thuần chẳng những sự nghiệp thành công, còn đính kèm bản lĩnh đấm đá thượng thừa.

 

Lâm Hử cũng không dám nhắc tới chuyện mình đã chủ động chia tay, vì điều đó không khác gì cậu lại nợ đối phương thêm lần nữa.

 

Đối mặt với thiếu niên điềm tĩnh lại hơi lạnh nhạt, Cố Cẩm Chi nóng vội vẫn phải mở miệng trước.

 

Hắn vờ nhìn đi chỗ khác, nói: “Tự nhiên đến đây, đêm nay chưa biết tính sao.” Sau đó lặng lẽ liếc nhìn Lâm Hử.

 

Khác với chất giọng ngọt lịm lúc chuyện trò trên mạng, giờ giọng hắn bình thường hơn rất nhiều. Âm sắc cũng thiên về ngọt, lại pha thêm vài phần cứng rắn, cuốn hút của đàn ông, rất phù hợp với hình tượng doanh nhân thành đạt, nhưng lại không lạnh lùng như lúc làm việc, tuy khi đi làm hắn cũng chỉ giả vờ thôi.

 

Lời này mang theo một lượng tin tức rất lớn, vì sao lại tự nhiên đến đây, vì Lâm Hử cậu à? Cho nên chuyện hắn chưa biết tính sao, tức là chưa biết tới trách móc hay…

 

Lâm Hử tự động phân tích thông tin trong đầu, nhưng không hỏi ra miệng. Giờ nếu một bên chọn vạch trần hành vi lừa đảo của đối phương, chắc chắn không khí sẽ trở nên căng thẳng.

 

Vì thế, cậu có thể hiểu qua ẩn ý của Cố Cẩm Chi. Tóm lại, người này đến đây vì cậu, nên cậu cũng không ngốc đến nỗi bảo người ta đi tìm khách sạn mà ở đi. Cố Cẩm Chi không thiếu tiền, chẳng lẽ lại không biết đặt phòng khách sạn, cần gì cậu nhắc chứ.

 

Lâm Hử cảm thấy hơi xấu hổ, lại pha chút chờ mong khó diễn tả bằng lời. Nếu Cố Cẩm Chi vẫn đến tìm cậu, có khả năng đối phương không ngại sự chênh lệnh tuổi tác cũng như địa vị xã hội giữa hai người bọn họ, chỉ coi nó là một vấn đề khách quan thôi.

 

Nếu Cố Cẩm Chi không ngại, áp lực trong lòng Lâm Hử tự nhiên cũng biến mất. Dù sao cậu cũng không muốn lợi dụng địa vị và quyền thế của Cố Cẩm Chi giống tên top khốn nạn trong nguyên tác. Cậu sẽ không chiếm lợi của đối phương, ai sống cuộc đời người đấy, vậy thì việc có ở bên nhau hay không chỉ hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà thôi.

 

Nhưng hình như đây chính là cái khó nói nhất hiện giờ.

 

Lần đầu chính thức gặp mặt, xấu hổ vô cùng. Nhưng hai người lại ăn ý cùng chịu đựng cảm giác xấu hổ này.

 

“Hay tới phòng tôi nghỉ tạm một đêm đi.” Lâm Hử tung ra một câu như sấm sét giữa trời quang.

 

Lâm Hử là người hướng nội, đặc biệt chú trọng sự riêng tư. Bình thường chắc chắn không có chuyện cậu mời người khác về ở chung với mình. Nhưng là nếu đối phương là Cố Cẩm Chi, cậu lại thấy rất hợp tình hợp lý. Trong vô thức, cậu đã chuyển những cảm giác thân thiết dành cho Chi Chi trên mạng sang Cố Cẩm Chi ở ngoài hiện thực.

 

Đương nhiên, quan trọng là phòng của cậu là phòng đôi, có hai giường riêng biệt. Coi người nọ như bạn cùng phòng, cùng ngủ một đêm hẳn cũng không có gì khác người. Trong hoàn cảnh hiện tại, Lâm Hử chỉ có thể đi nước cờ này. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đang yên bình giữa bọn họ.

 

Nếu phòng chỉ có một giường lớn, Lâm Hử cũng sẽ trải chăn xuống đất nằm thôi, nói chung kết quả không khác nhau là mấy.

 

Mới đầu, mẹ Ngô Tử Tuấn nghĩ hai nam sinh ở chung một phòng mới không buồn chán, sau đó biết Lâm Hử tương đối chú trọng không gian riêng tư nên đã để cậu ở một mình một phòng luôn.

 

Không ngờ sự chu đáo của bà đã phát huy tác dụng. Những cái khác không nói, chỉ biết đêm nay nhất định Lâm Hử sẽ không buồn chán được đâu.

 

Cố Cẩm Chi ra vẻ do dự trong chốc lát, mãi mới đưa ra quyết định.

 

“Cũng được.” Hắn hơi nhướn mày, đôi mắt hoa đào bỗng tròn xoe, trong lòng cất giấu vô vàn hưng phấn và sung sướng.

 

Hắn đã bảo mà! Bạn trai hắn chắc chắn có cảm tình với hắn. Hành động của đối phương như một bàn tay vả thẳng vào cái miệng quạ đen của Từ Châu.

 

Cũng may bây giờ Cố Cẩm Chi không thể lập tức tường thuật trực tiếp cho bạn mình, nếu không, cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên tận trời mất. Mà đối diện với Lâm Hử, đầu óc hắn bỗng trở nên tối giản. Nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy Lâm Hử có mưu đồ, chưa chính thức hẹn hò đã to gan rủ người ta về phòng mình ngủ rồi.

 

Bên kia, Lâm Hử cũng suy nghĩ đơn giản không kém. Cậu nghĩ Cố Cẩm Chi đã đến tận đây tìm mình, rõ ràng không thể từ chối người ta được nữa. Chia tay qua mạng dễ dàng hơn phân rõ ranh giới ở ngoài đời nhiều, hơn nữa Lâm Hử cũng không hướng tới mục đích chia tay.

 

Lúc trước đột nhiên block người ta là cậu không đúng. Chẳng qua cảm xúc khi đó quá mạnh, cậu không đủ bình tĩnh, thậm chí còn hoài nghi cách làm của bản thân đến tận bây giờ.

 

Yêu qua mạng có cần nghiêm túc không? Rõ ràng là một mối quan hệ không có kết quả.

 

Thực chất, ban đầu cậu chưa từng nghĩ mối tình của hai người sẽ đơm hoa. Sau đó lại vì thật sự muốn nó kết quả, nên khi nhận ra kết cục hoàn toàn vô vọng, cậu mới mất khống chế, một mực muốn thoát khỏi lĩnh vực tình yêu mà bản thân không thông thạo này.

 

Hai người đi bộ dọc theo con phố tới con đường ven bờ biển. Lâm Hử cảm thấy ngại ngùng, không biết phải nói gì, mặt cậu cũng đang đau. Mà Cố Cẩm Chi cứ tưởng nhanh mồm nhanh miệng, giờ cũng quên luôn việc gọi taxi.

 

Dù sao thì cả hai đều không cảm thấy đau chân.

 

Vì không gian yên tĩnh nên xúc giác bỗng trở nên cực rõ ràng. Tay hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, Lâm Hử đỏ mặt dịch ra một chút, Cố Cẩm Chi thì cảm thấy mu bàn tay mình nóng rực cả lên. Hắn giơ tay lên xem, trên làn da trắng lộ rõ một mảng đỏ ửng, hẳn là do vừa mới đánh nhau.

 

Lâm Hử nhạy bén nhận ra động tác của đối phương. Không có kinh nghiệm sóng vai dạo bước bên ai, vì thế, cậu lập tức quay đầu nhìn hắn theo bản năng.

 

Hai người vô tình chạm phải mắt nhau, những chuyện đã xảy ra trước đó lại ùa về, thật đúng là cực kỳ mất mặt.

 

Lâm Hử vắt óc hồi lâu, không biết phải làm dịu không khí thế nào, đành gượng gạo hỏi: “Đau không? Hôm nay còn va phải rất nhiều người…” Dứt lời, cậu bỗng cảm thấy không ổn lắm, nghe cứ như đang châm chọc Cố Cẩm Chi. Cậu ăn nói rất vụng về, tự nhiên lại thành vì yêu biển nên thích mang chuyện cũ ra khơi.

 

Nghe giọng nói lành lạnh của người kia, Cố Cẩm Chi cảm thấy thật dễ chịu. Hắn bỗng nghĩ mình thật ngu ngốc, giọng đối phương rõ ràng rất trẻ, sao hắn lại kết luận người ta là một ông chú được nhỉ.

 

Nhưng ngại quá, giờ hắn thật sự cảm thấy nam sinh còn khiến người ta yêu thích hơn ông chú nhiều. Khi Amour hiện nguyên hình, Cố Cẩm Chi nhận ra những khuyết điểm ban đầu của đối phương đã hoàn toàn biến mất. Trước kia là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, giờ đã thành không một vết xước rồi.

 

Có những cái với ông chú là lạc hậu và cổ hủ, nhưng khi áp lên người nam sinh lại thành ngây thơ và hồn nhiên.

 

Hiện giờ, ngoài chuyện làm hắn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ ra, người nọ không có một khuyết điểm nào cả!

 

Nhưng mà, tội lỗi này chắc chắn hắn phải phạm rồi. Con người mà, làm gì có ai cả đời không mắc lỗi!

 

Cố Cẩm Chi cười nhẹ, vươn tay ra, nói: “Đau lắm, đỏ cả lên rồi.” Dứt lời, hắn nhìn vết bầm trên má trái Lâm Hử, cảm thấy thật buồn cười. Đôi mắt cong thành hai mảnh trăng non, tiếng cười cũng vang lên đầy sảng khoái, như đang trêu Lâm Hử không biết đánh nhau vậy.

 

Muốn đùa phải không, hắn mặt dày, không ngại nhé.

 

Lâm Hử da mặt mỏng, cũng hay bối rối, ngại ngùng. Nhưng cậu rất biết che giấu, vẻ mặt hiện giờ vẫn thản nhiên như chẳng hề gì. Xấu hổ một chút thì sao? Là chàng trai vàng trong làng hướng nội, số lần cậu thấy xấu hổ còn ít nữa à? Cậu và Cố Cẩm Chi bây giờ, đơn giản là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *