Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 41

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 41

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Nếu ở bên ngoài, bầu không khí vẫn ổn vì có tiếng người qua lại trên đường cùng tiếng gió biển thì thầm bên tai thì khi Lâm Hử và Cố Cẩm Chi bước vào thang máy, mọi thứ lại dần trở nên mất tự nhiên.

 

Rõ ràng chỗ nào trong khách sạn cũng có điều hòa, vậy mà Lâm Hử lại cảm thấy sau lưng đang nóng dần lên. Trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra cậu lại căng thẳng đến nỗi bất cẩn dắt Cố Cẩm Chi đi qua cửa phòng mình. Đến khi thấy số phòng mỗi lúc một to, cậu mới nhận ra sai sót, bèn nắm chặt tay, vờ ho khan rồi dắt người nọ đi vòng về.

 

Nhìn bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của đối phương, Cố Cẩm Chi không nhịn được cong môi, cảm thấy thật buồn cười. Sau một lần mất mặt, giờ hắn đã đỡ xấu hổ hơn nhiều: “Cảm giác về phương hướng của cậu không tốt lắm nhỉ?” Sao có thể nhầm phòng của mình được.

 

Lâm Hử bình tĩnh trả lời: “Ừm, phòng ốc bên này bố trí hơi lạ.” Không hề để lộ nội tâm căng thẳng của mình.

 

“Tách” một tiếng, Lâm Hử quẹt thẻ vào phòng, toàn bộ đèn đóm trong phòng cũng lập tức sáng lên. Nghe tiếng Cố Cẩm Chi đóng cửa ở đằng sau, cậu không khỏi giật giật lỗ tai.

 

Cậu mời người nọ tới đây, mục đích thực sự chỉ đơn giản là tìm một chỗ ngủ mà thôi.

 

Lâm Hử cụp mắt, nói với hắn: “Anh muốn ngủ giường nào? Cái sát cửa sổ có tầm nhìn tương đối đẹp.” Cậu có thói quen gọn gàng ngăn nắp, nên sau khi nhận phòng cũng không vứt đồ đạc lung tung. Hai chiếc giường đều được nhân viên khách sạn dọn dẹp và đổi ga gối mới vào trưa nay.

 

Cố Cẩm Chi liếc mắt, thản nhiên đồng ý: “Vậy tôi chọn cái đó.”

 

“Anh tắm trước đi.” Nói xong, Lâm Hử chẳng biết nên làm gì, đành giả vờ mở ba lô để sắp xếp đồ đạc, làm như thật sự có gì cần thu dọn vậy.

 

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, Cố Cẩm Chi tưởng cậu bận thật, vì thế bèn gật đầu đi vào phòng vệ sinh.

 

Cửa phòng đóng lại, Cố Cẩm Chi lập tức không nhịn được, nhảy lên bồn cầu đắc ý nhắn tin cho Từ Châu: “Tao không thất bại!”

 

“Sao, chúng mày chính thức hẹn hò rồi à? Hôn rồi hay lên giường rồi?” Đúng là khiến Từ Châu phải nhìn bằng cặp mắt khác, thì ra cũng có một ngày hiệu suất làm việc của Cố Cẩm Chi cao như vậy.

 

Cố Cẩm Chi trầm ngâm: “Không, tao không phải người tùy tiện như thế. Vừa gặp sao có thể xác lập quan hệ nhanh vậy được. Tao vẫn đang khảo sát, khảo sát!”

 

“Xì.” Từ Châu biết đối phương lại đang ba hoa chích chòe. Hắn đoán nếu nam sinh trung học kia đề nghị hẹn hò, Cố Cẩm Chi giỏi lắm do dự được ba giây.

 

“Vậy mày muốn nói cái gì?”

 

“Giờ chúng tao đang ở chung một phòng~ đêm nay sẽ cùng ngủ.” Cố Cẩm Chi vui tươi hớn hở thấy rõ. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn hài lòng về hệ thống cơ mặt của mình.

 

“Ôm nhau ngủ?”

 

“Thôi, không nói nữa, giờ tao phải tắm rửa rồi còn đi ra ngoài.” Cố Cẩm Chi cảm thấy không thể trả lời những câu hỏi nhảm nhí của đối phương, trong lòng không vui cho lắm. Chẳng qua bản thân không nhịn được, lại chẳng có ai để chia sẻ, cũng không dám kể lể với anh trai, không thì còn lâu hắn mới thèm tâm sự với thằng bạn ngốc này.

 

Cố Cẩm Chi đứng trước gương hít sâu vài lần, bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng.

 

Hắn lớn hơn Lâm Hử một chút, nhưng như vậy chẳng phải càng thích hợp à? Lâm Hử vừa thành niên, nếu hẹn hò với người kém tuổi thì rõ ràng là phạm pháp còn gì.

 

Cố Cẩm Chi tay không tới đây, tắm rửa xong thì mặc luôn áo choàng tắm của khách sạn ra ngoài. Hắn giả vờ lau tóc để che giấu cảm xúc khác lạ trong lòng, tỏ ra không hề bối rối chút nào.

 

Lâm Hử đang ngồi trên ghế giả vờ chơi điện thoại, thực ra là chẳng có gì hay ho để chơi cả. Nghe phía phòng tắm có tiếng động, cậu nhạy bén quay đầu, lập tức trông thấy Cố Cẩm Chi. Cặp đùi của người nọ lộ rõ mồn một, trắng nõn, sáng bóng, đường cong cơ bắp cũng rất đẹp.

 

Bọn họ quen nhau hơn ba tháng, phần lớn thời gian là tiếp xúc qua mạng. Lâm Hử chợt nhớ hồi mới quen, Cố Cẩm Chi lừa cậu, nói mình là sinh viên, còn gửi ảnh chụp chân cho cậu nữa.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Hử lập tức quay đầu, nhìn sang hướng khác.

 

Mà Cố Cẩm Chi hiển nhiên cũng nhớ tới tấm ảnh mình từng gửi. Hàng thật hơi khác ảnh chụp, hắn không phải loại hình trắng nhỏ gầy, vì thế bèn xấu hổ gãi cằm, nói với Lâm Hử: “Tôi xong rồi, cậu vào đi.”

 

Dù sao hai người bọn họ cũng đã ngầm hiểu rõ.

 

Lâm Hử để ý sao? Cố Cẩm Chi cảm thấy không hề.

 

Nói xong, hắn nằm lên giường, rúc cả người trong tấm chăn mỏng, trông rất trầm lặng. Đôi con ngươi đen láy đảo tới đảo lui, cảm thấy chơi game bây giờ cũng không có gì thú vị.

 

Cứ xấu hổ thế này, hóa ra lại hay hơn.

 

Lâm Hử cũng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Nghe tiếng mở cửa vang lên, Cố Cẩm Chi lập tức ngẩng đầu. Sau đó, hắn thấy đối phương mặc đồ ngủ mang từ nhà đi, tay áo và ống quần đều dài đến tận ngọn, chẳng nhìn được gì cả.

 

Cố Cẩm Chi bĩu môi, dù còn ở lứa tuổi học sinh thì cũng đâu cần cổ hủ như thế chứ… Hắn chẳng nhìn được gì, tuy nhìn được cũng không phải là chuyện tốt lành gì cả…

 

Lâm Hử mím môi, ngồi xuống một chiếc giường khác, không biết nên nói gì. Vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Thực ra cậu rất muốn tắt đèn để một đêm trôi qua thật nhanh, như vậy cả hai sẽ không phải xấu hổ nhìn nhau nữa.

 

Nhưng Cố Cẩm Chi còn đang chơi điện thoại, Lâm Hử không muốn khiến người nọ mất vui.

 

Cậu biết Cố Cẩm Chi hay thức khuya, giờ chắc chắn là không ngủ được. Thế nên cậu cũng vờ vịt lên mạng tra cứu thông tin các trường đại học, chỉ là tâm tư không thực sự đặt ở đây.

 

Một phòng hai người, nhưng tiếng trò chuyện chẳng có bao nhiêu.

 

Giữa không gian hoàn toàn tĩnh lặng, Lâm Hử chợt nghe thấy giọng nói đầy biếng nhác của người kia: “Lâm Hử, kết bạn lại với tôi đi.” Sau đó, hắn giương mắt nhìn cậu.

 

Tối nay, bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện này, cũng không quy kết trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, dù sao cả hai đều ái ngại.

 

Giờ Cố Cẩm Chi đã bằng lòng bước lên một bước, Lâm Hử cũng quay sang nhìn hắn, cảm thấy bản thân không có lí do từ chối nên gật đầu.

 

Nếu cả hai đều muốn, vậy cứ làm quen lại một lần nữa đi. Bọn họ cảm thấy đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.

 

Rất nhiều quyết định lúc trước được đưa ra trên cơ sở cả hai đều là kẻ lừa đảo. Nhưng giờ, sự thật đã rõ như ban ngày, họ có thể quyết định lại một lần nữa.

 

Lâm Hử cau mày cầm di động vuốt qua vuốt lại một lúc, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

 

Cố Cẩm Chi đang vui vì cái gật đầu của đối phương lại bắt đầu nôn nóng, thầm nghĩ người này đang làm cái khỉ gì, hay muốn lừa hắn cho xong? Đêm nay nhất định hắn sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện.

 

Hắn nhăn mặt, xuống giường, đặt mông ngồi ngay cạnh Lâm Hử, ghé đầu nhòm vào màn hình điện thoại của đối phương: “Này, sao còn chưa gửi lời mời?” Giọng điệu mang theo rất nhiều tức giận đang bị đè nén.

 

Lúc bực bội, hắn thường xuyên như vậy, Lâm Hử biết. Nhưng giờ đối phương còn có vẻ cộc cằn hơn bình thường. Cậu thấp thỏm nghĩ, mình chỉ thay đổi cái tuổi thôi mà đãi ngộ kém đi nhiều vậy sao.

 

Hành động của Cố Cẩm Chi quá đột ngột, Lâm Hử không phản ứng kịp, góc áo bị người nọ đè lên, căng đến tuột cả mấy chiếc khuy dưới cùng. Chiếc áo ngủ vốn cực kỳ kín đáo bỗng phản chủ, để lộ hơn nửa vùng bụng của cậu.

 

Cố Cẩm Chi đang nóng giận lập tức bị phân tâm, ngẩn người nhìn chằm chằm nơi đó.

 

Tấm ảnh hắn mặt dày đòi hỏi lúc trước không có hiệu quả thị giác mãnh liệt như hiện thực. Tuy tuổi là giả, mặt là giả, nhưng là cơ bụng là thật, là thật, là thật!

 

Cố Cẩm Chi đỏ ửng hai tai. Cơ bụng của bạn trai nhỏ đẹp quá, đường nét rõ ràng lại còn trắng trẻo, sáng bóng, chắc sờ sẽ rất thích. Tuy hắn đã nhanh chóng chấp nhận bạn trai mình là một học sinh trung học nhưng bây giờ mới chậm rãi cảm nhận được ưu điểm của nam sinh.

 

Trên người đối phương tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Thiếu niên chưa trải sự đời, còn ngoan ngoãn dùng bột giặt người nhà mua, không giống đám thực tập sinh trong công ty hắn, toàn thân đều sặc mùi trai phố.

 

Cố Cẩm Chi đã từng thích xịt nước hoa đi khoe khoang khắp nơi, nên hắn cũng nằm trong số những người bị mình mắng chửi. Rất tục! Tục không chịu nổi!

 

Lông mi Lâm Hử khẽ run. Cậu ngại ngùng rút góc áo kẹt dưới mông Cố Cẩm Chi ra, cài lại cẩn thận, còn vuốt phẳng các nếp nhăn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

“Khụ, sao lề mề thế hả?” Cố Cẩm Chi lại hỏi, cứ như người vừa có hành động vô lễ không phải mình.

 

Lâm Hử trả lời: “Tài khoản cũ bị xóa rồi, phải tạo một cái khác mới được.” May là điện thoại của cậu có hai sim, không thì đêm nay thật sự chỉ có thể trợn mắt nhìn nhau. Là người có lỗi, đương nhiên cậu sẽ càng xấu hổ hơn.

 

Nghe người kia nói thế, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu có tự tin. Hắn hừ lạnh, vừa quan sát hành động của đối phương, vừa nhỏ giọng châm chọc: “Đáng đời!”

 

Cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương như muốn nuốt trọn lấy mình, Lâm Hử rụt bả vai. Cậu đã sắp quen với việc bị người kia áp bức vì nhỏ tuổi. Chắc chắn Cố Cẩm Chi sẽ không khách sáo với cậu, trước kia còn làm nũng trên mạng, ra ngoài đời bèn thay hình đổi dạng luôn rồi.

 

Cuối cùng cũng tạo xong tài khoản, Lâm Hử đường hoàng kết bạn với Cố Cẩm Chi. Giờ đối phương là bạn tốt duy nhất trong tài khoản WeChat của cậu.

 

Cố Cẩm Chi gửi sticker mèo nhỏ giậm chân cho Lâm Hử, tỏ vẻ mình đang rất bực.

 

Trước kia, mỗi lần nhìn thấy sticker này, Lâm Hử đều tưởng tượng ra một nam sinh nhỏ bé đang giận dỗi. Giờ trông thấy chỉ có cảm giác Cố Cẩm Chi muốn đấm vỡ mặt mình đến nơi.

 

Nhưng, cũng rất đáng yêu. Lâm Hử quay sang nhìn thẳng vào mặt đối phương.

 

Cố Cẩm Chi dứt khoát không dịch mông, chẳng kiêng dè gì, ngồi yên bên cạnh Lâm Hử chơi điện thoại. Bây giờ hắn rất an tâm, bực bội tích tụ trong lòng mấy hôm nay đã hoàn toàn tan biến, hắn lại nhàn nhã lướt mạng.

 

“Có muốn vào lại nhóm không?” Cố Cẩm Chi hỏi.

 

Lâm Hử lắc đầu, cậu không thích giao lưu, cũng không cần giao lưu. Sau này nhỡ cậu và Cố Cẩm Chi vì một lí do nào đó mà không thể tiếp tục ở ngoài hiện thực, vậy chẳng phải là sấp mặt hai lần ở cùng một chỗ sao… Thế nên Lâm Hử đã từ chối.

 

“Không được! Cậu phải vào, tôi có chuyện quan trọng muốn làm.” Cố Cẩm Chi không nghĩ nhiều. Hắn đang chìm trong vui sướng, nghĩ ra một cách trả thù rất thú vị.

 

Lâm Hử lại vào nhóm. Nhưng lần này cậu đã có một thân phận khác. Mọi người chỉ biết cậu là người mới, không hề biết cậu có lai lịch thế nào.

 

Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Cẩm Chi bắt đầu bày trò. Hắn nhắn trong nhóm: “Tôi đá tên ngốc Amour rồi, mới tìm được một cậu trai ngoan xinh yêu lắm, về sau sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen nhé.” Nói xong, hắn đắc ý nhìn Lâm Hử.

 

Tên ngốc “Amour” bị đá chỉ đành cười xấu hổ. Tên trên mạng của cậu là nghĩ đại, dùng luôn họ của mình. Sau khi chào hỏi, cậu cũng không nhắn thêm gì nữa.

 

“Ể! Xin chào người mới. Người mới có biết truyền thống của nhóm chúng ta là nổ ảnh selfie không?”

 

“Nổ ảnh! Nổ ảnh!”

 

Lâm Hử day thái dương, im lặng nhìn người đàn ông bên cạnh đang giả ngầu trên nhóm: “Tạm thời không gửi ảnh, nếu không e là sẽ hù chết các người.”

 

Thì ra ở sau màn hình, Chi Chi có dạng vẻ này. Đúng là vừa gian trá vừa buồn cười, vẻ mặt cũng vô cùng phong phú.

 

“Cậu có biết trong nhóm có rất nhiều người thích cậu không…” Cố Cẩm Chi đắc ý nói với Lâm Hử, xong mới muộn màng nhận ra đối phương vẫn luôn ở cùng nhóm chat với mình, đương nhiên là biết. Hắn suýt coi Lâm Hử là người mới thật.

 

“Không tồi nha, giờ trong nhóm toàn là ảnh của cậu đó.” Cố Cẩm Chi chê, rất rất chê, còn không được vui cho lắm.

 

Hắn sẽ nghĩ cách xóa hết đống tài nguyên mạng này.

 

Lâm Hử không biết phiền toái lại kéo nhau tới thăm như vậy. Cậu mím môi, đáp: “Lần trước tôi đã lên tiếng rồi mà.” Nhưng Cố Cẩm Chi không để ý.

 

Cố Cẩm Chi bỗng nghẹn họng. Lúc ấy hắn nghĩ người yêu mình là một người đàn ông hết sức bình thường, không hề nghĩ theo hướng này…

 

Nếu đã khơi lại chuyện cũ, Cố Cẩm Chi cũng không chịu bỏ qua: “Ai lại photoshop như thế hả? Thừa tiền à?” Bạn trai hắn làm sao vậy?

 

Lâm Hử: … cảm thấy bản thân đang bị châm chọc.

 

Thấy mình đã có danh phận mới trong nhóm chat, cậu mới do dự hỏi: “Thế chúng ta… vẫn đang yêu qua mạng à?” Chỉ là đổi một nick khác để hẹn hò thôi.

 

Cố Cẩm Chi gật đầu chắc nịch: “Ừ! Yêu qua mạng rất vui.” Hắn cực thích sống ảo.

 

Dứt lời, hắn chợt nhớ đến điều gì, nhìn Lâm Hử rồi lặng lẽ vươn tay, muốn nắm tay của người ta, trái tim trong ngực điên cuồng nhảy nhót.

 

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đều thẹn thùng né tránh theo bản năng. Thực ra Cố Cẩm Chi cũng chỉ là loại miệng hùm gan sứa, cả cuộc đời chưa một lần được nắm tay.

 

Phản ứng của hai người đồng bộ đến kỳ diệu.

 

“À… tạm thời cứ yêu qua mạng đã.” Cố Cẩm Chi ôm bụng cười, Lâm Hử cũng đỡ trán bật cười.

 

Bước tiếp theo thế nào nhỉ, hình như sẽ chậm rãi tiếp xúc gần gũi hơn. Chuyện đó cần có quy trình cụ thể, còn bây giờ, ít nhất cứ xác định danh phận người yêu đã. Dù sao trong tương lai gần, bọn họ đều sẽ không tìm người khác. Cả hai đều ngầm hiểu, nắm đấm của Cố Cẩm Chi chắc chắn có thể đảm bảo sự chung thủy trong tình yêu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *