Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 42

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 42

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô ngồi trên cặp đùi rắn chắc của người kia, đối mặt với hắn. Nhờ vị trí, cậu trông có vẻ cao hơn đối phương một chút. Dường như cảm thấy góc nhìn từ trên xuống này rất mới lạ, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt đẹp trai của hắn.

 

Mắt sâu, mày rậm, mi dài, lại thêm sống mũi cao thẳng như có thể chơi cầu trượt, ngoại hình người này thật sự rất bắt mắt, mà cũng vô cùng đáng giận.

 

“Sao hả?” Cố Chiêu ngẩng mặt nhìn cậu, giọng nói như ác ma mê hoặc lòng người: “Tôi hôn cậu một cái, cậu lại hôn tôi một cái, rất công bằng.”

 

Kỷ Tô nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang khép mở kia, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ. Nghĩ mình thực sự không thể bị thiệt nên cậu đã cúi đầu hôn xuống.

 

Cố Chiêu gần như ngừng thở, bàn tay đang ôm eo cậu không khỏi siết chặt lại.

 

Lầu đầu hôn, Kỷ Tô vốn rất ngô nghê, lại còn đang say nên căn bản chẳng biết làm thế nào, chỉ đơn giản áp môi mình lên môi hắn.

 

Hơi thở mang theo men rượu nhanh chóng hòa vào một hơi thở khác, vô cùng thân mật và triền miên.

 

Vài giây sau, Kỷ Tô đột nhiên há miệng, cắn mạnh lên môi dưới người kia.

 

Cố Chiêu kêu đau nhưng vẫn cố gắng không cử động.

 

Kỷ Tô vừa lòng, đang định lùi ra thì lại bị người kia giữ gáy, kéo về lần nữa.

 

Cố Chiêu dễ dàng cạy môi cậu, vươn đầu lưỡi nóng bỏng vào trong khuấy đảo. Máu tứa ra trên môi hòa vào nước bọt càng khiến người ta trở nên hưng phấn hơn.

 

Miệng Kỷ Tô bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh kháng nghị đáng thương từ khoang mũi.

 

Cố Chiêu vẫn hôn thô bạo như lần trước, liếm mút từng ngóc ngách trong khoang miệng ướt át của người kia.

 

“Ưm…” Xương sống của Kỷ Tô nhũn ra, suýt nữa trượt khỏi đùi hắn.

 

Cố Chiêu siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu, tiếp tục kéo dài nụ hôn.

 

Không khí trong phổi Kỷ Tô như bị hút cạn. Cậu không học được cách thở nên gần như chết ngạt vì nụ hôn này.

 

Ngay khi cậu chuẩn bị ngất đi vì thiếu dưỡng khí, môi Cố Chiêu rốt cuộc cũng rời đi. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve sau gáy cậu, khàn giọng nhắc nhở: “Thở nào.”

 

Kỷ Tô buông lỏng toàn thân, xụi lơ trong ngực đối phương, thở dốc một cách vô thức.

 

Cố Chiêu cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực của cậu rồi dần cọ môi mình lên khóe môi cậu.

 

Kỷ Tô né tránh theo bản năng. Vì đang ngồi trên cơ bụng rắn chắc của đối phương nên động tác xoay người trốn tránh lại thành vặn eo đốt lửa. Trong nháy mắt, Cố Chiêu cứng cả người, khàn giọng nói: “Lộn xộn gì đấy hả?”

 

Kỷ Tô mãi mới nhận ra vấn đề, tai đỏ rực lên. Vệt đỏ này nhanh chóng lan xuống cổ, rồi tới ngực. Lúc này, cậu hệt như một quả anh đào chín mọng, bóp nhẹ là ứa nước, ngon ngọt đến mê người.

 

Cậu giãy dụa muốn xuống khỏi người Cố Chiêu, nhưng mới cọ qua cọ lại đã bị đối phương ghì chặt xuống.

 

Cố Chiêu ngậm vành tai mỏng manh mềm mại của Kỷ Tô, để hơi thở ấm nóng theo tiếng nói xuyên thẳng vào lỗ tai cậu: “Hôn xong định chạy đấy à?”

 

Kỷ Tô sợ thật, co rúm trong ngực Cố Chiêu, âm cuối còn run run trong vô thức: “Không được… Cậu buông ra…”

 

Gân xanh trên trán Cố Chiêu giật mạnh.

 

“Kỷ Tô!” Hắn nghiến răng, gằn từng tiếng: “Những gì cậu nợ tôi, tương lai đều phải trả cho bằng hết.”

 

Kỷ Tô không hiểu được ẩn ý trong lời nói của người nọ, chỉ một lòng muốn thoát đi, còn hàm hồ nói: “Ăn cơm xong rồi, tôi muốn về ký túc xá…”

 

Cố Chiêu hít sâu một hơi, duy trì tư thế hiện tại, quyết đoán bế cậu lên. Kỷ Tô hoảng sợ, hai chân quấn chặt eo hắn theo bản năng, sợ mình ngã xuống. Cố Chiêu kêu đau, vươn tay vỗ một cái lên mông đối phương.

 

Kỷ Tô bị đánh thì run lên, ấm ức lên án: “Cậu lại đánh mông tôi.”

 

“Đừng có quấn chặt chân như vậy.” Cố Chiêu khàn giọng: “Thả lỏng chút nào.”

 

Kỷ Tô nghe lời thả lỏng hai chân, nhưng cánh tay vòng qua cổ hắn vẫn ôm rất chặt.

 

Cố Chiêu đi vào phòng ngủ phụ, nhìn cái vali đã thu dọn xong xuôi rồi thả Kỷ Tô xuống giường.

 

Kỷ Tô lăn một vòng, kéo chăn che kín người, chỉ chừa lại một đôi mắt mơ màng hơi men len lén nhìn người trước mặt.

 

Cố Chiêu vừa bực lại vừa buồn cười, vươn tay nhéo má cậu: “Ngủ đi đã.”

 

Kỷ Tô lập tức nhắm mắt lại, vờ như mình đã ngủ rồi. Nhưng thực tế, hàng mi dài lại run lên như tố giác hành vi gian dối của chủ nhân.

 

Cố Chiêu đứng bên giường, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi, còn tiện tay cầm luôn bộ đồ ngủ vắt ở đầu giường.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô thức dậy, thấy trần nhà quen thuộc thì không khỏi phát ngốc một hồi. Đầu óc dần tỉnh táo, cậu ngồi dậy, ảo não ôm má.

 

Rõ ràng hôm qua đã chuẩn bị hành lý để về ký túc xá, sao cuối cùng lại thành ra thế này…

 

Một lúc lâu sau, Kỷ Tô xuống giường, lấy một bộ quần áo ra khỏi vali, chuẩn bị đi tắm.

 

Cậu mở cửa phòng, rón rén đi về phía nhà vệ sinh, cố gắng không đánh động đến Cố Chiêu đang nấu bữa sáng ở trong bếp.

 

Tắm xong, Kỷ Tô thay quần áo sạch sẽ, vừa ra khỏi phòng tắm đã đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút của người kia.

 

Cố Chiêu giơ điện thoại của cậu lên: “Di động của cậu kêu suốt đấy.”

 

Kỷ Tô cụp mắt, bước tới nhận lấy điện thoại của mình. Khi đầu ngón tay vô tình chạm phải ngón tay của Cố Chiêu, cậu lập tức co lại hệt như bị điện giật.

 

“Bữa sáng xong rồi đấy.” Cố Chiêu nhắc nhở: “Trả lời điện thoại xong thì ra ăn đi.”

 

“Được.” Kỷ Tô đáp, không dám nhìn hắn thêm lần nữa, nhanh chân bước về phòng ngủ phụ.

 

Đóng cửa, Kỷ Tô dựa lưng vào ván gỗ sau lưng, cố gắng ổn định nhịp tim của mình rồi mới mở điện thoại lên.

 

Vừa vào WeChat, khung chat với Kiều Cẩm lập tức bắn ra.

 

Từ đêm qua đến giờ, Kiều Cẩm đã nhắn cho cậu hơn mười tin nhắn, còn có vài tin thoại và yêu cầu gọi video.

 

Kỷ Tô: [Xin lỗi Tiểu Kiều, hôm qua tao không thấy tin nhắn của mày.]

 

Kiều Cẩm: [Ôi cảm ơn trời đất, Tô Tô, cuối cùng mày cũng trả lời rồi!]

 

Kiều Cẩm: [Tao đã nghĩ rất có thể mày bị hot boy Cố bắt nhốt luôn rồi đấy!]

 

Kỷ Tô: [Làm gì có…]

 

Kiều Cẩm: [Hôm qua, lúc tạm biệt tao đã nói gì?]

 

Kiều Cẩm: [Thế nào là có đi mà không có về, chính là thế này!]

 

Kỷ Tô: [Thực ra tao định ăn cơm xong sẽ về, nhưng tao lỡ uống nhiều quá.]

 

Kiều Cẩm: [Cái gì? Uống nhiều quá?]

 

Kiều Cẩm: [Chúng mày say rượu rồi kéo nhau lăn giường à?]

 

Nhìn những con chữ trong khung chat, Kỷ Tô không khỏi nhớ đến cảnh tượng mình ngồi trên đùi Cố Chiêu. Tối qua cậu quá chén, nhưng cũng chưa đến mức say không biết gì, ngược lại còn nhớ từng chi tiết, bao gồm cả thứ vừa cứng lại vừa nóng kia…

 

Kiều Cẩm: [Đệt mợ! Thật sự lăn giường à?]

 

Kỷ Tô tỉnh táo lại, nhanh chóng gõ chữ trả lời.

 

Kỷ Tô: [Không phải!]

 

Kiều Cẩm: [Thật không?]

 

Kiều Cẩm: [Tao không tin.]

 

Kỷ Tô: [Được rồi, đúng là có hôn một cái…]

 

Kiều Cẩm: [A a a a a a a tao biết ngay mà!]

 

Kiều Cẩm: [Mày cảm thấy thế nào? Kỹ thuật hôn của hot boy Cố xịn lắm đúng không? Mau miêu tả cho tao nghe, khoảng một nghìn từ là tạm đủ rồi!]

 

Kỷ Tô: [Tao không nhớ lắm…]

 

Kiều Cẩm: [Không thể nào!]

 

Kiều Cẩm: [Đây là nụ hôn đầu của mày mà, sao mày lại không nhớ chứ?]

 

Kỷ Tô: [Cảm giác rất kỳ diệu, tao không biết phải hình dung thế nào…]

 

Kiều Cẩm: [Vậy tao hỏi mày một vấn đề, Cố Chiêu hôn mày, mày có thấy chán ghét không?]

 

Kỷ Tô nao nao trong lòng, vô thức liếm môi trên.

 

Chán ghét không à?

 

Tối qua uống rượu, hình như cậu không ghét nụ hôn của Cố Chiêu, đẩy đối phương ra chẳng qua vì không thở nổi.

 

Cố Chiêu hôn rất hung, cứ như muốn ăn luôn cậu vậy…

 

Nghĩ đến đây, tai Kỷ Tô lại bắt đầu nóng lên.

 

Kiều Cẩm: [Mày xong rồi, Tô Tô bảo bối.]

 

Kiều Cẩm: [Mày cũng thích Cố Chiêu.]

 

Kỷ Tô để ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại, trái tim đập với tốc độ kinh hoàng khiến đầu ngón tay cậu cũng tê đi vì run rẩy.

 

Kiều Cẩm: [Đáng lẽ tao phải nhận ra mày đối xử với Cố Chiêu không giống mọi người.]

 

Kiều Cẩm: [Người khác chạm một chút mày sẽ né xa ba mét, thế mà vẫn dung túng Cố Chiêu lởn vởn cạnh mình.]

 

Kỷ Tô dựa đầu vào ván cửa. Trong khoảnh khắc này, tất cả những chi tiết bị cậu cố gắng lơ đi lại kéo nhau phơi bày ngay trước mắt.

 

Mãi không chờ được câu trả lời, Kiều Cẩm lại nhắn tin đến.

 

Kiều Cẩm: [Thế giờ mày còn muốn dọn về không?]

 

Kỷ Tô: [Tao về ký túc xá ngay đây.]

 

Kiều Cẩm: [Vậy mới đúng chứ. Dù chúng mày có yêu nhau đi chăng nữa thì cũng không nên sống chúng sớm thế đâu!]

 

Kỷ Tô: [Không nói nữa Tiểu Kiều, ăn sáng xong tao sẽ về.]

 

Kiều Cẩm: [Một câu cuối cùng!]

 

Kiều Cẩm: [Rốt cuộc kỹ thuật hôn của hot boy Cố thế nào?]

 

Kỷ Tô: […]

 

Kỷ Tô: [Không có đối tượng so sánh nên không biết.]

 

Kỷ Tô tắt màn hình, mở cửa đi ra phòng khách. Bữa sáng thơm ngon đã được dọn sẵn trên bàn, Cố Chiêu đang rót sữa cho cậu. Kỷ Tô ngồi xuống, nhận sữa uống một ngụm.

 

Cố Chiêu cũng ngồi xuống phía đối diện, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

 

Kỷ Tô hơi dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, tinh mắt phát hiện môi hắn bị rách da, không nhịn được hỏi: “Miệng cậu sao thế?”

 

Cố Chiêu vươn tay sờ môi dưới, cười đáp: “Cậu không biết à?”

 

Kỷ Tô nhảy dựng, lờ mờ nhớ tới cái gì.

 

“Bị cậu cắn đấy.” Cố Chiêu chậm chạp bổ sung.

 

Hai tai nóng rực lên, Kỷ Tô chột dạ cụp mắt.

 

Ăn sáng xong, Kỷ Tô thu dọn bàn ghế, xoay người nói: “Tôi có thể gọi xe về trường, cậu không cần đưa tôi đâu.”

 

Cố Chiêu ngồi trên ghế sa lông, nhìn cậu bằng ánh mắt u ám: “Hôn tôi xong thì bỏ chạy thế à?”

 

“Việc đó… Chẳng phải cậu muốn trả nợ tôi sao?” Kỷ Tô nhỏ giọng tiếp lời: “Chúng ta hòa.”

 

“Không hòa.” Cố Chiêu thong thả nói: “Sau đó tôi lại hôn cậu, nên giờ tôi còn nợ cậu một lần.”

 

Kỷ Tô: “Tôi xí xóa là được chứ gì?”

 

Đến bây giờ, cậu đã không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt.

 

Cố Chiêu: “Không được.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Nếu cậu nhất quyết muốn ở lại trường, tôi sẽ không ngăn cản.” Cố Chiêu đứng dậy: “Nhưng ít nhất cũng phải để tôi đưa cậu về trường.”

 

Kỷ Tô cắn môi, đáy lòng dâng lên chút áy náy.

 

*

 

Chiếc Audi màu đen dừng trước cổng trường đại học A. Cố Chiêu đặt một tay lên vô lăng, mãi không chịu có hành động tiếp theo.

 

Kỷ Tô đợi trong chốc lát, quyết định lặng lẽ cởi dây an toàn, xuống xe.

 

Cố Chiêu cũng xuống xe, lấy vali ra khỏi cốp sau, im lặng xách về phía cổng.

 

Kỳ thi cuối kỳ của khoa Kiến trúc bao gồm nhiều môn học. Về cơ bản, đây là đợt thi cuối cùng của trường. Hiện giờ, trong trường chỉ còn lác đác vài sinh viên.

 

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Kỷ Tô bận suy nghĩ miên man, Cố Chiêu cũng không mở miệng. Đi được một quãng, hắn đột nhiên thấp giọng hỏi: “Kỷ Tô, cậu ghét tôi lắm à?”

 

Kỷ Tô cảm thấy tim mình run lên, lập tức thốt ra: “Đương nhiên tôi không ghét cậu.”

 

Cố Chiêu quay sang: “Vậy cậu có ghét tôi hôn cậu không?”

 

Kỷ Tô muốn nói ghét nhưng chẳng nên lời, vành tai lại vô thức đỏ lên.

 

Cố Chiêu dừng bước: “Không ghét hả?”

 

Kỷ Tô nhìn chằm chằm mặt đất, mơ hồ “ừ” một tiếng.

 

Cố Chiêu hơi nhướn mày: “Không ghét, vậy tức là thích?”

 

Trực giác mách bảo đây là một cái bẫy, Kỷ Tô không muốn trả lời, cắm đầu tiếp tục đi về phía trước.

 

Cố Chiêu nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu quay lại, ép hỏi: “Rốt cuộc là ghét hay thích?”

 

Kỷ Tô trốn tránh: “Tôi không biết…”

 

Cố Chiêu nâng cằm cậu lên đến, cúi đầu hôn xuống.

 

Kỷ Tô kinh ngạc ngẩng đầu, đại não rơi vào trạng thái mụ mị.

 

Cái hôn này không hùng hổ đói khát như hai lần trước, thậm chí còn ngây thơ đến khó tin, khiến người ta cảm nhận được sự yêu thương cùng trân trọng chôn giấu tận đáy lòng.

 

“Thích tôi hôn cậu không?” Cố Chiêu lại hôn Kỷ Tô một cái, môi dán môi, thấp giọng hỏi: “Thích không?”

 

Kỷ Tô nhắm mắt, giọng nói mang theo sự bất an: “Cố Chiêu, thực ra tôi đang sợ.”

 

Cố Chiêu lùi về phía sau một chút: “Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu sợ cái gì?”

 

Kỷ Tô cúi đầu, gục trán lên bờ vai rộng của người nọ. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng trả lời: “Tôi sợ tôi không đáng được yêu thích, tôi sợ ngày nào đó cậu sẽ hối hận, còn sợ cuối cùng tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi.”

 

Ba mẹ cậu là bạn phổ thông. Ngay từ cấp ba, Kỷ Chính Hải đã trúng tiếng sét ái tình với Tô Nguyệt Lam. Vì theo đuổi người ta, Kỷ Chính Hải quyết tâm thi vào cùng trường đại học, cuối cùng cũng khiến đối phương động lòng.

 

Sau khi tốt nghiệp, hai người tu thành chính quả, từ giảng đường đến lễ đường, quả thực chính là một đôi kim đồng ngọc nữ được người người ngưỡng mộ. Kết hôn xong, bọn họ sinh con đầu lòng, tên được ghép từ họ của cả hai, tượng trưng cho kết tinh của một tình yêu đẹp.

 

Nhưng ai ngờ, cuộc hôn nhân kéo dài gần sáu năm, cuối cùng lại kết thúc bằng thù hận.

 

Cậu nhớ trước khi ly hôn khoảng nửa năm, hai người đã bắt đầu cãi vã, chỉ trích công kích lẫn nhau, lời khó nghe thế nào, gây tổn thương sâu sắc ra sao cũng nói ra được. Bọn họ không hề giống đôi vợ chồng yêu thương gắn bó nhiều năm, trái lại hệt như kẻ thù không đội trời chung vậy.

 

Cuộc tình khiến người ta ngưỡng mộ đã hóa thành một trò hề, mà kết tinh tình yêu là cậu đây, cũng trở thành một vòng dây trói buộc.

 

Người cũ bỗng dưng thay lòng, người lại đổ cho tình người bạc bẽo. (*)

(*) Câu thơ trong bài Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ – Tác giả Bạch Lạc Mai.
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Dịch nghĩa:
Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt sầu thương.
Người cũ bỗng dưng thay lòng, người lại đổ cho tình người vốn là dễ đổi thay.

 

Cố Chiêu nhíu mày, ôm mặt cậu, hơi nâng lên: “Kỷ Tô, cậu đáng được yêu thương, tôi cũng sẽ không hối hận.”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Cậu không biết đâu…”

 

Cố Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn: “Tôi đã nói với cậu rồi, Cố Chiêu tôi nếu yêu một người thì sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.”

 

Đôi mắt Kỷ Tô long lanh ánh nước, giọng nói thoáng nghẹn ngào: “Thế nếu tôi…”

 

Cố Chiêu nở nụ cười, ngón tay cọ lên phần thịt non sau tai cậu: “Cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội đó à?”

 

Kỷ Tô cắn môi, nước mắt thấm ướt hàng mi dài đang run rẩy như cánh bướm yếu ớt trong mưa.

 

“Đừng khóc…” Cố Chiêu thở dài, kéo cậu vào lòng một lần nữa: “Không sao cả, cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.”

 

“Tôi không phải người khác, giữa chúng ta chắc chắn không có kết cục thứ hai.”

 

Kỷ Tô vùi mặt vào vai Cố Chiêu, để nước mắt lặng lẽ thấm qua chiếc áo phông đen của đối phương, chầm chậm ngấm vào da thịt.

 

Cố Chiêu nuốt khan, vươn tay vuốt ve sống lưng nhỏ gầy của người kia, hệt như đang trấn an một con mèo nhỏ bị hoảng sợ.

 

Thật lâu sau, Kỷ Tô mới rời khỏi vòng tay hắn, đầu ngón tay xoa lên đuôi mắt đỏ hoe: “Đi thôi.”

 

Cố Chiêu kéo vali, sải bước trên con đường vắng vẻ.

 

Đi tiếp chưa được bao lâu, điện thoại trong túi Kỷ Tô chợt vang lên.

 

Cậu lấy máy ra, nhận cuộc gọi: “Alo, Tiểu Kiều.”

 

“Tô Tô, mày đừng về nữa.” Giọng Kiều Cẩm truyền qua loa điện thoại: “Tao mới nhớ ra, hôm qua là hạn cuối để xin ở lại trường, giờ không xin được nữa đâu.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Tao thật sự hoài nghi đây là âm mưu của Cố Chiêu!” Kiều Cẩm bắt đầu ầm ĩ: “Nếu không sao tối qua cậu ta lại cố tình cho mày uống rượu?”

 

Kỷ Tô quay đầu lại, do dự nói với Kiều Cẩm: “Chắc là… không phải thế chứ?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu: “Sao vậy?”

 

“Để tao nghĩ cách khác.” Kỷ Tô tiếp tục nói vào điện thoại: “Nói chuyện sau nhé, Tiểu Kiều.”

 

Chờ cậu cúp điện thoại, Cố Chiêu lại hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Hết hạn đăng ký ở lại trường rồi, hè này tôi không thể ở lại ký túc xá được.”

 

“Vậy à.” Vẻ mặt Cố Chiêu không có gì thay đổi: “Tiếc ghê.”

 

Không đợi Kỷ Tô mở miệng, hắn đã tốt bụng đề nghị: “Thế về nhà tôi đi, dù sao cậu ở cũng quen mà.”

 

Kỷ Tô do dự: “Nhưng…”

 

“Mấy hôm nữa tôi phải về thăm ông bà, trong nhà chỉ có một mình cậu.” Cố Chiêu thản nhiên bổ sung: “Đến lúc đó, phiền cậu trông nhà giúp tôi.”

 

Kết quả, Kỷ Tô xách vali rời đi khoảng một tiếng, sau đó lại xách vali quay về nhà của Cố Chiêu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *