Đế sư – Chương 8

 

88

ĐẾ SƯ

Chương 8: Tin tức

Edit: Ame, Mi

Beta: Ame

*****

 

Bất tri bất giác, nửa tháng đã trôi qua.

 

Dương Toản đóng cửa khổ học, ban ngày dậy từ lúc gà gáy, đêm đến thì đốt đèn học quá khuya. Tuy không đến mức trên treo cổ dưới lót gai, song cũng rất có cái khí thế của Tam lang liều mạng (*).

(*) Điển cố xuất phát từ nhân vật Thạch Tú trong Thủy Hử truyện. Thạch Tú quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, sau theo chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một hôm gánh củi đi qua thấy Dương Hùng bị đánh liền xông vào giải vây, rồi gặp Dương Lâm rủ lên Lương Sơn Bạc. Danh hiệu “Tam lang liều mạng”, chính là Thạch Tú dùng đề tự giới thiệu với Dương Hùng. Thạch Tú tự nhân bản thân là người trượng nghĩa, làm gì cũng nghiêm túc hết mình, cho nên bị bằng hữu gọi là “Tam lang liều mạng” .

 

Kết quả không phụ lòng người kiên nhẫn chịu khó nằm gai nếm mật, hắn chăm chỉ khổ luyện đến mài mòn cả đầu bút lông như vậy, cuối cùng cũng có chút thành tựu trong sách lược luận văn. Lời văn viết ra đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù không theo kịp bản thân vị cử nhân họ Dương này, nhưng cũng có vài phần khí phách. Ba người Lý Thuần nhìn thấy đều gật đầu liên tục, không khỏi lên tiếng khen ngợi vài câu.

 

Dương Toản cũng không quá để ý, quyết tâm chăm chỉ luyện Thai Các thể.

 

Bản thân có bao nhiêu khả năng, so với bất kì ai – hắn là người hiểu rõ nhất. Dù có xuyên việt thêm mười lần nữa, cũng chẳng thể có được một nửa thánh nhan, thánh vương (1). Không có mũi khoan kim cương thì đừng mong sống bằng nghề gốm sứ (2), không đạt được trình độ kia, cũng đừng mong có thể bước tới bậc cao hơn.

(1) Thánh nhan: dung mạo đẹp đến siêu thần nhập thánh :v thánh vương: địa vị tột cùng sánh ngang với thanh nhân. Đái khái là có xuyên mười lần nữa cũng không thể vừa đẹp vừa giỏi vừa có nền tảng có địa vị kiểu bàn tay vàng được.

(2) Mũi khoan kim cương là mũi khoan cực nhỏ mà thợ gốm/thủ công dùng để khoan/đục cái món đồ gốm/sứ. Đây là một vật dụng vô cùng quan trọng đối với công việc của họ, thiếu nó không sống được. Cho nên mới có câu “không có mũi khoan thì đừng hòng làm nghề gốm sứ”. 

 

Không quy củ không tiêu chuẩn.

 

So với việc tiêu phí tâm tư, mà vẽ hổ không thành, thà rằng tuân theo trình tự mà làm sao cho đến nơi đến chốn.

 

Ngang bằng sổ dọc, từng chữ rõ ràng, khiến người ta thấy hài lòng thoải mái, điều này vô cùng có lợi trong thi Đình.

 

Nét chữ tùy ý tự nhiên, viết theo lối cuồng thảo (*), quả thật là một người có phong cách. Thế nhưng người chấm thi sẽ thấy đọc rất phiền, Thiên tử cũng chưa chắc đã thưởng thức thứ phong cách ấy, kết quả, thua thiệt vẫn là mình.

(*) Cuồng thảo: lối viết thư pháp phóng túng thoải mái. Chú thích hình:

cuong-thao

Sau khi hạ quyết tâm, mỗi lần Dương Toản chuyên cần luyện viết sách luận, cũng nhân tiện chú ý đến việc viết các thể chữ đúng quy tắc hơn.

 

Để lại ấn tượng là một kẻ khuôn phép cứng nhắc cũng không quan trọng.

 

Giao thiệp nơi quan trường, bị người cho là bảo thủ, dù sao cũng hơn bị nhận định là quá thông minh.

 

Thư đồng Dương Thổ chưa từng đọc sách, đi theo bên người Dương Toản lâu ngày, thành ra cũng biết được ít nhiều, mỗi ngày đều giúp Dương Toản sắp xếp giấy viết bài luận, thường nói: “Chữ của Tứ lang ngày càng đẹp a!”

 

Dương Toản cười khẽ, hỏi vặn lại: “Ngươi mới nhìn thấy chữ của mấy người, mà đã biết rằng chữ ta đẹp?”

 

Mặt thư đồng không kìm được mà đỏ lên, song nó vẫn không phục, nói: “Mặc dù chưa từng thấy chữ của người khác, nhưng đúng là đã đẹp hơn nhiều so với lúc trước. Miệng ta kém cỏi, không nói được lời hay, nhưng cái này Tứ lang phải tin a.”

 

“Vậy sao?”

 

“Đúng vậy!”

 

Dương Toản vẫn cười cười, rõ ràng không tin.

 

Thư đồng bướng bỉnh, cầm một xấp giấy viết thật dày, thực sự không hiểu, đây đều là những áng luận văn đã viết xong, tại sao Tứ lang lại muốn đốt chúng.

 

“Những thứ này đều không đạt, đốt đi !.”

 

Lúc đầu, Dương Toản cố ý muốn giấu bản viết nháp của mình, sau đó nghĩ lại, Dương Thổ cả ngày đều ở ngay bên cạnh, cho dù có cẩn thận bao nhiêu, cũng sẽ có lúc sơ sót. Huống hồ, thư viết về nhà đã gửi đi, có tiếp tục đề phòng, chẳng qua cũng chỉ là làm điều thừa thãi. Thà cứ dứt khoát buông tay ra, đưa chỗ giấy dùng để luyện chữ cho Dương Thổ, để nó đốt giúp còn hơn.

 

Từ trước đến nay Dương Thổ luôn cẩn thận , và kín tiếng, nhìn chỗ giấy viết nháp của Dương Toản, cũng không có nửa lời nhiều chuyện.

 

Thấy vậy, Dương Toản liền thở phào một hơi.

 

Trung thành cũng tốt mà có lý do khác cũng được, chỉ cần qua được cửa Dương Thổ này, những yếu tố khác đều dễ dàng xử lý.

 

Ngày hôm đó, trong lúc Dương Toản đang khổ công luyện tập khả năng viết luận, quán trọ đột nhiên trở nên ồn ào.

 

Đầu bút lông hơi ngừng lại, một giọt mực rơi trên giấy, Dương Toản khẽ nhíu mày, nói với thư đồng: “Ngươi ra xem sao.”

 

“Ta đi ngay.”

 

Dương Thổ đáp một tiếng, nhét nốt nửa khối bánh xốp vào miệng, khiến hai bên má phồng ra. Nó đẩy cửa, nện những bước chân thịch thịch chạy xuống cầu thang bằng gỗ.

 

Không quá nửa buổi, cửa phòng lại bị đẩy mạnh ra, Dương Thổ đi tới, nói: “Tứ lang, là trường thi sai người đến báo, thi Đình hoãn lại năm ngày, đổi đến ngày Canh Tý tháng sau.”

 

Đổi ngày?

 

Dương Toản dừng bút, cầm lấy khăn vải lau lau tay.

 

“Có nói vì sao không?”

 

“Không có.” Dương Thổ lắc đầu, “Chỉ nói là hoãn, không nói nguyên nhân. Nhưng…”

 

“Nhưng sao?”

 

Dương Thổ xích đến gần, thấp giọng nói: “Ta nghe được một hán tử dùng cơm trong quán trọ này nói chuyện, nhà hắn có cháu trai chuyên đưa đồ ăn tới phủ của Công bộ thị lang, nghe người làm dưới bếp bàn tán, thiên tử cho miễn buổi triều trưa, sau lại miễn cả buổi triều sớm, lão gia nhà hắn đã năm, sáu ngày không ra khỏi phủ rồi.”

 

Thư đồng nói xong thì mặt mày hớn hở, hoàn toàn coi mấy lời ấy là đồn thổi linh tinh.

 

Dương Toản nghe nó kể lại mà thầm kinh hãi.

 

Ngày thi Đình bị hoãn, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. So với những cống sĩ cùng bảng, luận văn hắn làm chỉ có thể đánh giá là loại thấp kém, trải qua mấy ngày khổ luyện, miễn cưỡng mới có thể lên tới bậc trung bình

 

Người ta vẫn nói “lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng bóng”, nay có thể có thêm năm ngày, miễn cưỡng cũng có thêm được mấy phần tự tin.

 

Nhưng thiên tử không lên triều?

 

Buông khăn vải, Dương Toản day day thái dương. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn hẳn đã trau dồi lịch sử Minh triều nhiều hơn một chút.

 

Hoằng Trị đế, hình như là một hoàng đế đoản mệnh?

 

Thật sự là Vạn quý phi và thân phụ của Hoằng Trị đế quá nổi danh, kể cả không biết đến lịch sử triều Minh, cũng đều đã từng nghe nói vài lần.

 

Mười tám năm Hoằng Trị…

 

Ra hiệu bảo Dương Thổ không cần nói nữa, Dương Toản ngồi vào ghế, một tay chống cằm, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua cái chặn giấy, chậm rãi rơi vào suy tư.

 

Trong quán trọ, Lý Thuần Trình Văn Vương Trung cũng nhận được tin tức, phản ứng không giống với Dương Toản cho lắm.

 

Dương Toản là kinh sợ, mà lại cảm thấy may mắn, ba người kia thì lại có chút buồn bực, không thể an tâm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể chạy đến ngồi trước trường thi đòi phản đối a !?

 

Những cống sĩ có người nhà làm quan trong triều, hiểu được nội tình nhiều hơn vài phần, lại càng thêm mấy phần lo lắng so với người khác.

 

Không sợ thi Đình bị hoãn lại, chỉ sợ là không thể cử hành!

 

Dựa vào sự chuyên cần trong việc triều chính của Hoằng Trị đế, việc ông liên tục mấy ngày không vào triều, mệnh lệnh chính trị đều phát ra từ Nội các, quả thực không thể tưởng tượng được. Đáp án duy nhất, chính là chuyện thiên tử “đột nhiên bệnh nhẹ” không phải là sự thật, bệnh nhẹ thực chất là bệnh nặng, nếu không xử lý tốt, trên long ỷ sẽ đổi thành một hoàng đế khác!

 

Người biết rõ tình hình không khỏi thấp thỏm, lo sợ bất an trong lòng.

 

So ra, không biết gì mà bình tĩnh thản nhiên lại thành ưu thế.

 

Trong kinh thành lan truyền tin đồn, còn trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế không giống như suy đoán: hình dáng tiều tụy, bệnh tình nguy kịch, bắt đầu không dậy nổi.

 

Tuy rằng đã nhiều ngày chưa lộ mặt, nhưng trải qua bao công sức của cả Thái Y viện hợp lại, rồi không ngừng điều dưỡng cẩn thận, tinh thần Hoàng đế quả thực đã khá hơn nhiều. Không cần biết là là phương thuốc phát huy công hiệu, hay là đan dược có tác dụng, nói chung, mỗi ngày, Hoằng Trị đế luôn có thể dành ra một hai canh giờ giáo dục thái tử.

 

“Cai trị một nước lớn giống như nấu một món ăn ngon, không thể tùy ý mà làm.”

 

“Đạo trị quốc, không thể hiện ở việc có thể làm được tất cả, mà ở việc dùng người.”

 

“Dân là nước, vua là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.”

 

“Gần hiền thần, xa tiểu nhân quả thật là tốt, nhưng trong triều nhiều quân tử, cũng không thể thiếu tiểu nhân. Quân tử có thể dùng, tiểu nhân cũng có thể dùng. Quân tử ngay thẳng, tiểu nhân xảo quyệt, dùng như thế nào, con cần phải tự biết cách.”

 

“Triều thần nói, Xưởng vệ là khuyển ưng của thiên tử. Lời ấy không sai.” Hoằng Trị đế dừng một chút, giọng nói lại trầm xuống, “Nhưng vuốt ưng có vòng, cổ chó có dây, chẳng qua chỉ có tác dụng giữ cửa bắt trộm, sống chết đều nằm trong tay con.”

 

Hoằng Trị đế ân cần giáo huấn, chỉ hận không thể truyền thụ hết hiểu biết tâm đắc cả đời mình cho Thái tử.

 

Chu Hậu Chiếu chăm chú nghe giảng, nhưng thực sự có thể nghe vào được bao nhiêu, chỉ có chính nó mới biết được.

 

Ở ngoài Kinh thành, người đưa tin đã phi ngựa tới được huyện Trác Lộc, hỏi thăm mọi người liền tìm được Dương gia. Chính là thời điểm nhìn thấy trên cửa treo cờ trắng, mọi người trong tộc đều đang để tang, hắn không khỏi ngỡ ngàng.

 

Người đưa tin đi đến trước mặt một hán tử trung niên, có vẻ như là trưởng bối trong này, đầu tiên cúi chào, rồi mở miệng hỏi: “Đây có phải là Dương gia của huyện Trác Lộc, là gia đình có Dương lão gia Dương Toản, cử nhân tham gia khoa bảng năm nay hay không?”

 

“Đúng vậy.” Hán tử trả lời, mang theo một chút đề phòng, hỏi lại, “Ngươi là ai?”

 

Người đưa tin thở phào một hơi, trên mặt không khỏi mang theo vài phần vui mừng, chợt thấy bên hông của nam nhân nọ còn đeo khăn gai trắng, lại vội vàng thu về, nghiêm mặt nói: “Ta từ trong kinh tới, có mang tin về Dương lão gia.”

 

“Tin của Tứ lang?”

 

“Kì thi mùa xuân năm nay Dương lão gia đã trúng bảng, xếp thứ năm mươi chín, ít ngày nữa sẽ tham gia thi Đình, sẽ được diện kiến hoàng thượng. Theo lời truyền của thư đồng Dương lão gia, phong thư này phải đưa đến Dương trạch, giao vào tay Dương gia.

 

“Tứ lang thi đậu? !”

 

Nam nhân sửng sốt, gương mặt run run, ngay sau đó là mừng như điên, nhanh tay giữ lấy người đưa tin, nói: “Đi theo ta!”

 

Đẩy mạnh cửa gỗ, nam nhân cao giọng nói: “Tam thúc, Tứ lang đỗ rồi, thi đỗ rồi!”

 

Đang nói chuyện, một nam tử chân thọt từ trong phòng vọt ra, trên người cũng mặc áo tang, trên mặt cũng mang theo thứ cảm xúc mừng như điên ấy.

 

“Đỗ? Thật sự đỗ rồi?”

 

“Đỗ rồi! Còn có thư của Tứ lang!”

 

Hán tử đang giữ lấy người đưa tin kia lên tiếng nói với nam nhân còn lại: “Tam thúc, chỗ này có ta lo, ngươi mau bảo bọn trẻ chạy đến nhà tộc trưởng báo tin đi!”

 

“Ai, đúng rồi, báo tin! Phải mau báo tin!”

 

Người đưa tin bị lôi đi cả một đường, căn bản không kịp mở mồm.

 

Đến khi bước vào trong phòng, một mùi thuốc đông y đắng nghét đột ngột xông vào mũi.

 

Một nam tử nhìn có vẻ chưa đến năm mươi tuổi, lại có một mái tóc bạc trắng được nâng tới. Trên người nam tử khoác áo, trên vai cuốn băng vải trắng, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ của máu.

 

Nhìn thấy người đưa tin, nam tử kích động hỏi: “Là thư của Tứ lang nhà ta?”

 

Nhận ra thân phận nam tử, người đưa tin vội vàng hành lễ, nói: “Bẩm Dương gia, đúng là thư của Dương lão gia!”

 

Theo lý, Dương phụ mới ngoài tuổi bốn mươi, không được gọi là “Gia” . Nhưng Dương Toản đã là cống sĩ, thi Đình xong, ít nhiều gì cũng là đồng tiến sĩ tam giáp, có hy vọng trong đường quan chức.

 

Người đưa tin không phải hạng người thấp kém nhất xã hội này, nhưng thân phận cũng là không cao, nhìn thấy người nhà Dương Toản, tự nhiên sẽ vô cùng cung kính.

 

“Tốt, tốt…”

 

Dương phụ nhận thư, chưa kịp nhìn kỹ, đã không kìm nổi lệ nóng, nói không nên lời.

 

Sau người đưa tin, Diêm đại lang cũng về đến nhà.

 

Lần này thi không đỗ, nếu không phải dựa dẫm chỗ Diêm Cảnh thì suýt nữa hắn đã gây họa lớn. Diêm đại lang có vẻ vô cùng buồn bực, nhìn thấy phụ mẫu, chỉ là qua loa hành lễ, mượn cớ đi đường mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm.

 

Ở hậu trạch, một tiểu nha hoàn vội vã đi tới, băng qua một tòa nhà, tìm đến một khu phòng ở dành cho khách, thì thầm vài câu với nha hoàn giữ cửa, sau khi nhận được một ít tiền đồng, liền vui mừng rời đi.

 

Đóng cửa lại, nha hoàn đi vào trong phòng, đến bên một thiếu nữ áo lam đang ngồi gần cửa sổ. Thiếu nữ này đang tuổi niên thiếu, khuôn mặt tươi tắn như hoa còn mang vài nét ngây thơ, đuôi mắt nhẹ nhướng lên, khiến nàng toát ra một vẻ quyến rũ khó tả.

 

“Hồng tỷ, đại lang đã trở về!”

 

Nghe vậy, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mẫu hoa thêu.

 

Nha hoàn ngừng một chút, lại nói: “Hồng tỷ không qua xem một chút?”

 

“Có cái gì mà xem?”

 

“Đại lang không đỗ, Tứ lang của Dương gia lại trúng tuyển, lúc này tỷ qua đó, an ủi người ta một chút…”

 

Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi chỉ có sự lạnh lùng.

 

“Ta nghe theo lời phụ mẫu ở lại nơi này, là vì cái gì, ngươi cũng biết. Tâm tư của cữu mẫu khó mà thành được, con mắt nhìn đời của ngươi cũng đừng quá nông cạn.”

 

Nha hoàn há hốc mồm, không dám khuyên nữa.

 

“Ta thấy ngươi là người được việc nhất, nên mới nói cho ngươi những điều này.” thiếu nữ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, “Tổ tiên của Lưu thị chính là công thần, mặc dù gặp khó khăn mà xuống dốc, cha ta cũng vẫn là một người đặc lực ở huyện nha. Nếu không phải Diêm gia ở kinh thành có cách xoay sở, việc gì ta phải lá mặt lá trái với đám người tầm thường tới bậc này.”

 

Nha hoàn lúng ta lúng túng nói không ra lời, lại không dám lên tiếng nhắc nhở, ‘đám người tầm thường’ trong miệng Hồng tỷ chính là cữu cữu và cữu mẫu ruột thịt của nàng.

 

Dường như trong lòng đã đè nén quá nhiều, không nhanh không chậm, thiếu nữ tiếp tục nói: “Việc của Diêm gia cùng Dương gia, ta cũng biết vài phần. Buồn cười, cữu cữu làm việc lề mề chậm chạp, đầu voi đuôi chuột. Hoặc là không làm để có thể lôi kéo quan hệ, hoặc là làm cho đến cùng, còn như hiện tại thì tính là cái dạng gì?

 

Thiếu nữ cười nhạt, tốn kém tiền bạc để chuẩn bị lo lót, lại không thể xong việc.

 

Chỉ khiến Dương thị thiệt mất mười sáu tộc nhân thì được tích sự gì? Muốn đè Tứ lang của Dương gia xuống, chỉ cần tiễn cha ruột hắn lên đường, mọi việc sẽ xong.

 

Cha chết sẽ phải để tang, khổ sở đợi chờ ba năm, có loại thủ đoạn nào không thể dùng?

 

Dù lấy lý do thời gian truyền tin quá dài, để hắn trúng tuyển thi Đình, một kẻ  “chịu tang đi thi”, tội danh bất hiếu đè xuống, còn muốn làm quan? Đường công danh đều sẽ bị cắt đứt hết!

 

Những ngày qua ở trong Diêm gia, thiếu nữ quan sát tất cả mọi việc, chỉ cảm thấy một nhà này đều là bùn nhão không trát nổi tường, không thể trọng dụng. Cái tâm tư kia của cữu mẫu quả thực quá buồn cười.

 

“Ngươi nhớ kỹ, ta họ Lưu. Cũng cần phải rõ ràng, xuất thân của ta không phải ở chỗ này, mà là ở kinh thành!” Dừng một chút, thiếu nữ tiếp tục nói, “Nhưng mà đại biểu ca đã về, dù sao cũng phải đi xem một chút.”

 

Vẻ mặt thiếu nữ chợt thay đổi, nụ cười rộ lên, vẻ đẹp kinh diễm lại tăng thêm.

 

Nha hoàn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ nào.

 

2 comments on “Đế sư – Chương 8

  1. Ôi chao, lại là một cô ả thâm độc như rắn rết

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *