Thiên vương I – Chương 35

 

【插画】没有人的城市丨幻想东京

THIÊN VƯƠNG I

Phiên ngoại

Trở lại Địa Cầu

Chương 35

Edit: Mimi – Beta: Chi
*****

 

Thẩm Ngọc Lưu đưa Tề Triệu trở về Trái Đất nhân dịp nghỉ phép.

 

Vẫn luôn bị cái danh hiệu ‘vua đánh thuê’ của Tề Triệu làm cho chói mù con mắt, cuối cùng Thẩm Ngọc Lưu quyết định giành lại thế chủ động trên sân nhà, thuận tiện quảng bá sức hút của hành tinh mẹ đẻ. Vì thế cho nên, Tề Triệu vừa đặt chân tới Địa Cầu, đã được dẫn đi ngắm cảnh, tham quan, ăn uống và chơi game tơi bời.

 

Lý tưởng vô cùng đẹp đẽ, Tề Triệu cũng phối hợp cực kỳ, nhưng, Thẩm Ngọc Lưu đã đánh giá qua cao giá trị thể lực của bản thân mình.

 

Lại một sớm bình minh.

 

Vất vả lao lực cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc Thẩm Ngọc Lưu không chịu nổi nữa, nằm bẹp ở trên giường than than thở thở, không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay.

 

Tề Triệu phấn chấn soi gương, mặc quần áo, sau đó không vui mà đá đá chân giường: “Chẳng phải nói hôm nay đi thăm viện bảo tang sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu giương đôi mắt đẫn đờ: “Em sắp bị đưa vào viện bảo tang rồi, cần gì phải lãng phí thời gian mà đi thăm trước nữa?”

 

Tề Triệu vươn tay kéo đối phương: “Trước khi đi chính em đã nói phải chơi thật đã mà.”

 

“Em chỉ muốn thưởng thức cảnh đẹp của địa cầu.”

 

“Anh cũng thưởng thức. Nhưng Địa Cầu ban đêm cũng rất đẹp, không thể bỏ lỡ được đâu.”

 

“… Có khác gì so với ban đêm ở thiên hà Mercenary không?”

 

“Quang cảnh khác, cảm giác game cũng không giống nhau.” Tề Triệu không kiên nhẫn mà vác cậu lên, ném vào bồn tắm.

 

Trong phòng tắm, Thẩm Ngọc Lưu lười biếng nói: “Nước lạnh quá.”

 

“Nước nóng quá.”

 

“Nước mạnh quá.”

 

“Nước nhỏ quá.”

 

“…”

 

“Quân tử động khẩu không động thủ, em muốn tự tắm.” Thẩm Ngọc Lưu hiếm thấy mà tỏ ra thành khẩn.

 

Tề Triệu trả lời cũng thành khẩn vô cùng: “Muộn rồi.”

 

“Không phải nói đi thăm quan viện bảo tàng à?”

 

“Chiều đi.”

 

“…”

 

Thẩm Ngọc Lưu mệt mỏi cả thân lẫn tâm, Tề Triệu vừa đấm vừa xoa cũng không dỗ được cậu đưa mình đi dạo, đành phải tự mình lượn lờ trong viện bảo tàng, để đối phương dựa vào ghế dài ngủ gật. Ngày Xuân ấm áp, con người lười biếng, khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã ngã về Tây. Thấy Tề Triệu còn chưa trở về, Thẩm Ngọc Lưu liền đứng dậy đi mua nước, được nửa đường lại phát hiện thiết bị liên lạc trên cổ tay đổ chuông. Sau khi tới Địa Cầu, máy phiên dịch được đeo lên tai Tề Triệu, còn cậu mang theo thiết bị liên lạc của hắn ta.

 

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Tề Triệu nghe rất không vui.

 

“Sợ anh đói bụng, nên đi mua chút đồ ăn.” Thẩm Ngọc Lưu rất hiểu lúc nào nên nói thế nào.

 

Quả nhiên, ngữ điệu của người kia dịu đi không ít, còn mang theo cả ý cười: “Nhanh về.”

 

Thẩm Ngọc Lưu mua hai cái bánh mì và hai chai nước lọc.

 

Trong những loại đồ uống có vị của Địa Cầu, Tề Triệu chỉ thích Nữ Nhi Hồng. Bộ dáng Tề Triệu hí ha hí hửng khi uống Nữ Nhi Nồng lần đầu tiên thật sự rất là kích thích thị giác, khiến Thẩm Ngọc Lưu không nhịn được chỉ muốn đổi thứ trong tay hắn thành rượu vang để hình ảnh hài hòa hơn một chút. Nhưng mà Tề Triệu lại cứ thích loại rượu này.

 

Bánh mì được làm đã hai ba ngày, ăn hơi hơi cứng, nhưng Tề Triệu lại thích thú cực kỳ.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới nhứng ánh mắt kỳ dị của mọi người thấy mình nhận cuộc gọi từ thiết bị liên lạc, “Chúng ta mua điện thoại di động đi, nó là thiết bị liên lạc của Địa Cầu.”

 

“Được.”

 

“Mua IPhone nhé? Nghe nói mới ra mẫu mới.”

 

Tề Triệu xụ mặt: “Em đang nhớ đến Ái Phong Tuyết?”

 

“…”

 

“Còn muốn mua một cái thiết bị liên lạc về làm kỷ niệm?”

 

“…”

 

Có một số việc càng giải thích lại càng giống như đang che giấu, Thẩm Ngọc Lưu vội kết thúc vấn đề, nói lảng sang chuyện khác: “Chẳng qua nó chỉ là nhãn hiệu ở trên Địa Cầu thôi, không thích thì chọn cái khác. Buổi tối ăn gì? Em đói rồi.”

 

“Nhãn hiệu nổi tiếng lắm à?”

 

Cậu không nên quên, Tề Triệu có một cái tinh thần gọi là ‘bám riết không tha’. Thẩm Ngọc Lưu giận dữ: “Đúng.”

 

Tề Triệu chỉ vào một người đang nghe điện thoại ở xa xa: “Anh ta dùng cái gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nheo mắt nhìn nhìn: “Fantasy.”

 

“Còn cậu ta?”

 

“Blue rice.”

 

“Cô gái kia thì sao?”

 

Lĩnh ngộ được tinh túy trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Lưu thành khẩn nói: “Thực ra em thích cái thiết bị liên lạc anh tặng em hơn.”

 

Tề Triệu kéo kéo tay cậu, mỉm cười: “Tối nay chúng ta ăn gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *