Bạn trai giả – Chương 48

 

Vkook in GO GO

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 48: Căn bản không thẳng

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Vì tối qua tâm tình thay đổi đến chóng mặt, lại thêm náo loạn Hứa Quân Trúc gây ra vào sáng hôm nay, quả thật Thích Phong đã bị tra tấn đến thương tích đầy mình.

 

Cũng bởi lẽ đó, mấy câu hỏi thăm đơn giản của Lăng Khả lúc vừa rồi, lại khiến vết thương trên người hắn chầm chậm tản ra một chút ngọt ngào…

 

Chẳng những Lăng Khả không phớt lờ mình, mà còn đang chờ mình cùng đi học.

 

Thích Phong nhanh chóng nhắn cho Thẩm Nhạc Triết một câu “tối nói”, rồi nhanh chóng xuống giường.

 

Lúc rửa mặt, hắn dùng nước lạnh hắt lên mặt mình, nhờ vậy mà đại não cũng tỉnh táo đôi chút.

 

Thực ra, khi nói mấy lời tỏ tình mập mờ trên sân khấu vào tối qua, Thích Phong cũng không thật sự hy vọng Lăng Khả có thể hiểu được lòng mình. Người ta vẫn bảo, tỏ tình thành công là khi kèn hiệu thổi lên, chứ hoàn toàn không phải là phát động tấn công ồ ạt. Chân lý này, hắn hiểu.

 

Lăng Khả là trai thẳng, tỏ tình công khai giữa chốn đông người, quá phiêu lưu.

 

Những lời hắn nói ở trên sân khấu, chẳng qua chỉ là một bước thăm dò…

 

Dù lúc ấy Lăng Khả không đến xem biểu diễn thì về sau cũng được nghe người khác kể lại, hoặc giống như mình, xem video bạn học quay cho. Nói không chừng, khi đó mình còn có thể nhân cơ hội trêu đùa cậu ấy đôi câu, nói giỡn rằng những lời kia thật sự là dành cho cậu ấy, để xem cậu ấy phản ứng như thế nào.

 

Nhưng rất không may, Hứa Quân Trúc lại đột nhiên đánh úp. Lăng Khả xuất hiện đúng lúc đúng nơi, còn giáp mặt hôn hắn nữa.

 

Nhớ tới nụ hôn kia, Thích Phong sờ lên môi mình, lại không nhịn được mà cong miệng cười.

 

Sau đó, hắn cảm thấy mình thật ngốc, nên lập tức nín lại.

 

Tuy mọi chuyện không phát triển đúng như dự đoán của hắn, nhưng đây cũng là một niềm vui bất ngờ mà, đúng không?

 

Hơn nữa, Lăng Khả vẫn còn đóng giả người yêu của hắn, thậm chí còn giả đến cực kì chuyên nghiệp…

 

Cũng may, vụ việc mà Hứa Quân Trúc nhìn thấy chỉ lan truyền trong phạm vi bạn bè thời trung học. Mà học sinh Đức Âm chủ yếu đều đã ra nước ngoài, rất ít qua lại với bạn bè hiện nay của Thích Phong. Nhờ thế mà “bom đạn” không rơi xuống Đại học F.

 

Lau lau mặt, tự nhủ lòng một câu “hấp tấp không ăn được đậu hũ nóng”, cuối cùng, Thích Phong cũng ổn định được tâm tình.

 

Trên đường đi học cùng với Lăng Khả, hắn nhắc lại chuyện bó hoa kia, thật thà nói mình đã xem video Diêu Tĩnh gửi cho rồi.

 

“Thôi,” Lăng Khả cúi đầu, nhẹ giọng bảo: “Nếu cậu không chê, tặng cho cậu đấy…”

 

Dù sao thì trước đây, Thích Phong cũng đã tặng hoa cho cậu một lần, giờ coi như cậu đáp lễ lại thôi. Hơn nữa, hai người ở cùng một phòng ký túc, ai cũng có thể nhìn thấy bó hoa kia, chỉ cần nữ sinh tặng hoa không biết, tặng Thích Phong hay tặng Lăng Khả cũng có gì khác nhau.

 

Nghĩ nghĩ một chút, Thích Phong bỗng nhớ tới đoạn video đã xem tối hôm qua. Sau khi lên sân khấu, nữ sinh kia còn nói gì đó với Lăng Khả. Hắn không nghe rõ, nhưng phía dưới lại có người lớn tiếng bày tỏ thay cô nàng, chỉ là không biết kết quả cuối cùng ra sao. Hắn hiếu kỳ hỏi: “Cậu từ chối cô ta à?”

 

Lăng Khả: “Không, tặng hoa xong cô ấy bỏ đi luôn.”

 

Thích Phong bỗng hơi khó chịu, như sợ về sau nữ sinh này sẽ vẫn còn lượn lờ trước mắt Lăng Khả.

 

Lăng Khả thở dài, cau mày nói: “Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng chẳng biết nên từ chối thế nào. Trường hợp kiểu này, nếu tôi nói nặng e sẽ làm tổn thương cô ấy, mà nói nhẹ lại sợ khiến cho cô ấy hy vọng… Cô ấy chọn một hoàn cảnh không thích hợp, tự rời đi cũng coi như không làm khó cho tôi.”

 

Nghe Lăng Khả nói thế, Thích Phong bỗng thấy cõi lòng bừng sáng.

 

… Có thể dùng vài câu nói để khiến hắn chợt buồn chợt vui, cũng chỉ có người bên cạnh này.

 

Yêu đương, thật sự là một chuyện vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn.

 

***

 

Vào lớp học, Thích Phong mới vội vàng tiếp tục cuộc nói chuyện cùng Thẩm Nhạc Triết. Đầu tiên, hắn kể chuyện Lăng Khả đồng ý đóng vai bạn trai giả của mình, và cả những gì diễn ra vào tối qua cho đối phương biết.

 

Thẩm Nhạc Triết: “Từ từ, mày nói cậu ta… hôn mày ngay trước mặt Hứa Quân Trúc…? Coi như giúp mày?”

 

Thích Phong: “Ừ…”

 

Thẩm Nhạc Triết đặt mình vào vị trí của Lăng Khả và tưởng tượng một chút. Nếu Thích Phong muốn hắn đóng giả bạn trai, cái này hình như không có vấn đề gì. Hắn chắc chắn sẽ giúp đối phương diễn kịch. Bạn bè mà, đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng diễn cũng phải có chừng mực. Nhiều lắm thì khi bị người khác hỏi tới, hắn sẽ hỗ trợ mà thừa nhận: “À, đúng, chúng tôi đang hẹn hò”, vậy thôi.

 

Ngoài ra sẽ không còn gì nữa cả…

 

Chủ động hôn môi? Đệt! Chỉ tưởng tượng một chút, Thẩm Nhạc Triết đã sợ run cả người!

 

Dưới tình huống vui đùa cũng có thể chạm hôn tý chút, nhưng làm thật, đậu má, thẳng nam nào chịu nổi?

 

Thẩm Nhạc Triết hít sâu một hơi, hỏi: “Mày khẳng định một thằng con trai thẳng đuột sẽ chủ động hôn một thằng con trai khác vì giúp đỡ hắn sao? ? ?”

 

Thích Phong: “Là như thế này… Thực ra, tao và cậu ấy đã lập ra một bản quy tắc hành động.”

 

Tiếp đó, Thích Phong liền gửi bản hợp đồng mà hắn cùng Lăng Khả đã ký kết qua.

 

Lúc trước, sau khi ký xong, bản cứng Lăng Khả cầm, còn hắn chỉ chụp ảnh lại rồi lưu vào điện thoại.

 

Nếu việc biết Lảng Khả đồng ý làm bạn trai giả của Thích Phong khiến Thẩm Nhạc Triết thấy hơi hoang mang, vậy thì thời điểm nhìn vào tấm ảnh này, hắn đã thật sự phát điên!

 

Cái gì gọi là “Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở nắm tay, ôm ấp”, cái gì gọi là “Tiến hành tương tác giữa tình nhân vào lúc thích hợp, tăng cường bồi dưỡng sự ăn ý”…? ? ?

 

Thẩm Nhạc Triết cố nén cuộn khói sắp bung ra khỏi đầu, tiếp tục hỏi: “Những chuyện trên đây, chúng mày đều làm hết rồi à? Nói cả ra đi, tao giúp mày phân tích.”

 

Thích Phong: “Cũng tương đối rồi…”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Tương đối là thế méo nào! ?”

 

Thích Phong: “Ví dụ như nắm tay, ôm ấp, hôn môi linh tinh… Nhưng gần như đều là tao chủ động.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “… …”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Chủ động như nào?”

 

Thích Phong: “Thì đại loại như, buổi tối, lúc đi dạo tao sẽ nắm tay cậu ấy, lúc đi xem phim sẽ ôm vai cậu ấy…”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Thế những lúc ấy, Lăng Khả có phản ứng gì?”

 

Thích Phong: “Ban đầu hình như hơi nhạy cảm, tương đối mất tự nhiên…”

 

Thích Phong: “Nhưng sau khi ký kết quy tắc hành động, cậu ấy biết không phải là thật, nên không kháng cự gì.”

 

Thẩm Nhạc Triết hoàn toàn mụ mị…

 

Trai thẳng có thể làm ra loại chuyện này? Có phải chúng mày đã hiểu lầm gì đó về “trai thẳng” rồi không? ? ?

 

Thẩm Nhạc Triết: “Cậu ta không bảo mày biến thái à?”

 

Thích Phong: “Sao phải bảo thế?”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Cho nên cậu ta chấp nhận, mày nắm cậu ta cho mày nắm, mày ôm cậu ta để mày ôm?”

 

Thích Phong: “Đúng vậy.” Hắn nghĩ nghĩ một chút, lại ai oán nói: “Cậu ấy trông có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có mình tao là căng thẳng mà thôi. Còn cả hôn môi nữa, cũng là tao chủ động trước…”

 

Kế tiếp, Thích Phong liền kể cho Thẩm Nhạc Triết nghe về nụ hôn đầu tiên của hắn và Lăng Khả trong cái đêm ngủ lại cổ trấn. Hắn còn nhấn mạnh chuyện Lăng Khả lén hôn mình, khiến mình kích động không kìm nén được. Đương nhiên sau đó, hắn đã thể hiện thái độ vui đùa. Lăng Khả cũng tin và hình như hoàn toàn không để trong lòng.

 

Có thể vì nghẹn ở trong lòng quá lâu, vẫn luôn không có người tâm sự, nên khi vừa thẳng thắn với Thẩm Nhạc Triết, Thích Phong liền kể hết ra không hề cố kỵ.

 

Lăng Khả đang ngồi bên cạnh hắn. Lúc nhắn tin với Thẩm Nhạc Triết, hắn còn lưu ý để không bị đối phương phát hiện ra, cứ gõ mấy dòng lại che một chút, làm bộ như đang nghe giảng, khá là cẩn thận.

 

Nước Anh, bây giờ là một giờ đêm, Thẩm Nhạc Triết ôm điện thoại di động, trừng mắt nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ một chút nào.

 

Hắn đang hỏi hư không hỗn độn rằng: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Thế giới này bị làm sao vậy? Ngay cả khi ở hủ quốc, hắn cũng chưa thấy chuyện nào hủ đến thế này! Nếu hai người kia mà cũng có thể gọi là trai thẳng, vậy hắn còn cần gậy sắt để làm gì?

 

 

Thẩm Nhạc Triết ngẩn ngơ trong chốc lát, bỗng giật mình một cái rồi khôi phục lại tinh thần. Hắn cầm di động lên một lần nữa, nhắn: “Phong tử, mày nghe tao nói…”

 

Thích Phong: “Mày nói đi.”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Tuy tính cách của anh Lăng kia rất ngầu, nhưng với tất cả những hành vi mà mày vừa nói, lấy tư cách một thẳng nam cứng hơn sắt thép, tao trịnh trọng và nghiêm túc nói với mày: trai thẳng thật sự, tuyệt đối sẽ không làm được!”

 

Thích Phong: “…”

 

Như muốn nhấn mạnh trọng điểm, Thẩm Nhạc Triết tiếp tục làm rõ câu kia thêm mấy lần: “Sẽ không thể dễ dàng đồng ý nắm tay, ôm ấp, chứ nói gì là hôn môi… Đệt mợ, nếu mày dám cưỡng hôn tao, tao sẽ đánh mày thành đầu chó!”

 

Thích Phong: “Đầu chó?”

 

Thẩm Nhạc Triết: “À không! Đầu đẹp!”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Đệt! Mày có thể đừng để ý đến chi tiết vặt vãnh đấy không!”

 

Thẩm Nhạc Triết: “Ý của tao là! Có lẽ Lăng Khả căn bản không thẳng!”

 

Thích Phong ngẩn người. Ngược lại, hắn chưa từng hoài nghi vấn đề này. Hắn là gay. Tuy trước giờ hắn luôn chơi với đám trai thẳng, nhưng tất cả đều cởi mở cực kỳ, lúc nào cũng tử tế và thoải mái đùa giỡn với nhau. Hắn chưa bao giờ chơi trò mờ ám với một thẳng nam khác, cho nên căn bản là, hắn không thể xác định được giới hạn của trai thẳng nằm ở đâu…

 

Có lẽ vì rất tự tin với sức hút của bản thân, nên Thích Phong cảm thấy, thực ra Lăng Khả cũng hơi thích hắn. Chẳng qua loại thích này không giống yêu thích giữa trai gái thông thường, mà là tình cảm xuất phát từ sự thưởng thức một cá nhân ưu tú. Tựa như hắn đối với anh trai, chỉ tồn tại ở tình anh em, vô cùng trong sáng.

 

Chính vì thế, hắn luôn ỷ vào loại thiện cảm này, không kiêng nể gì mà nhấn mạnh sự tồn tại của mình ở trước mặt Lăng Khả…

 

Sau khi đọc được những lời Thẩm Nhạc Triết gửi đến, Thích Phong mới như được điểm huyệt thông não.

 

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu quan sát Lăng Khả, đúng lúc bắt gặp Lăng Khả đang quay sang nhìn mình.

 

“Cả tiết cậu cứ lén lút làm gì vậy?” Lăng Khả thấp giọng hỏi một câu như thế.

 

Lúc lên lớp Lăng Khả đều đeo kính. Khi cậu hỏi câu này, mắt kính phản chiếu ánh sáng như chợt lóe lên, khiến Thích Phong bỗng thấy kinh hoàng như bị người ta nhìn thấu gan thấu ruột.

 

Ổn định lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Thích Phong có tật giật mình nói “không có gì” rồi vội vàng giấu điện thoại đi. Cũng bởi lẽ đó, hắn đã không đọc được những câu gầm gừ, hòng làm rõ thế nào là trai thẳng của Thẩm Nhạc Triết ở trên WeChat.

 

Nhưng một lát sau, câu nói của Thẩm Nhạc Triết lại lóe lên trong óc Thích Phong, thậm chí còn như bị phóng đại lên gấp mấy chục lần.

 

… Có lẽ Lăng Khả căn bản không thẳng!

 

… Có lẽ Lăng Khả… căn bản không thẳng…

 

Nếu phân tích của Thẩm Nhạc Triết là chính xác, vậy vì sao Lăng Khả lại không nói thẳng với mình?

 

… Không, không nói cũng bình thường thôi.

 

Chẳng phải cho đến tận lúc này, chính hắn cũng luôn che giấu tính hướng của mình đó sao? Hắn không có tư cách chất vấn vì sao Lăng Khả làm như vậy.

 

Cho nên, cái giả thiết này là chấp nhận được.

 

Mặt khác, đúng là Lăng Khả rất rộng lượng với đồng tính luyến ái, còn thoải mái trước việc bị hiểu lầm là gay, thậm chí khoan dung kinh người trước những hạng mục của trò chơi tình nhân giả.

 

Nếu đây là sự thật, vậy những lúc hắn cùng Lăng Khả nắm tay, ôm ấp, hôn môi… Có phải đối phương cũng rất hưởng thụ hay không?

 

 

Tôi… fuck…

 

 

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong óc, Thích Phong đã không thể ngăn bản thân tiếp tục suy diễn rồi!

 

Hiện giờ, trong đầu hắn đều là làm sao để nghiệm chứng tính chân thật của giả thiết mới được đặt ra này.

 

Gần tới giờ tan học, Thích Phong bỗng lên tiếng hỏi Lăng Khả: “Buổi tối có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm đi, tôi mời cậu.”

 

Lăng Khả không hiểu lắm: “Hả?”

 

Thích Phong liếc nhìn đối phương, ra vẻ bình tĩnh, nói: “À thì, tối qua cậu đã giúp tôi mà. Căn cứ vào điều thứ sáu trong quy tắc hành động — mỗi lần sắm vai chính thức, bên được lợi có nghĩa vụ bồi thường tinh thần hoặc vật chất với bên hy sinh… Đúng lúc hôm nay là lễ Giáng sinh, cậu không có kế hoạch gì chứ?”

 

Lăng Khả đẩy đẩy kính mắt, nói: “À, được.”

 

Thích Phong: “…”

 

Nhạc dạo:

Thích Phong: “Vì đóng vai bạn trai của tao, cậu ấy còn chủ động hôn tao.” (đắc ý)

Thẩm Nhạc Triết: “…”

Là anh em tốt của Thích Phong, nhưng hắn không làm nổi loại chuyện này… Vậy hắn còn mặt mũi nào để làm anh em tốt của Thích Phong nữa?

Hắn không xứng…

Chính cung là Lăng Khả, hắn tình nguyện rút lui, hu hu hu…

 

Thẩm Nhạc Triết good job!!! Cuối cùng Phong tử cũng “sắp” thông rồi!!! :v :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *