Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 43

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 43: Tình yêu vốn chẳng phải chuyện nhất thời, đó là chuyện cả đời cả kiếp

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Muốn khiến Tạ Tri Vi chết, thật sự không phải việc khó.

 

Đương nhiên, việc đầu tiên cần làm là cho anh ta một lý do để chết.

 

Tạ Kiến Vi thay đổi giọng điệu, lo lắng bồn chồn nói: “Tuy lớn lên trong sự bao bọc nuông chiều, nhưng mẹ không phải kiểu người yếu đuối, bà là người rất mạnh mẽ.”

 

“Mặc dù khi đó tình trạng của tôi rất bất ổn, cuộc sống của bà rối như tơ vò, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự sát, bà không thể bỏ lại tôi một mình, cho dù tôi chỉ là một đứa ngốc, bà vẫn luôn hi vọng tôi có thể bình phục trở lại như bao đứa trẻ khác.”

 

“Có điều, bản thân bà không muốn chết, nhưng lại có người muốn bà mau chết.”

 

Tạ Kiến Vi rũ mi, trong ánh mắt mang theo sự hận thù, giọng anh trầm xuống: “Lúc ấy, nhận thức của tôi chỉ bằng một đứa trẻ ba, bốn tuổi, nhưng những gì đã thấy tôi đều ghi tạc trong lòng, chỉ là khi đó không hiểu được, bây giờ mới nhớ ra…”

 

Càng nói, giọng anh càng trầm xuống, hiển nhiên, việc phải nhớ lại những chuyện này với anh quá mức gian nan, những ký ức ùa về khiến cả người anh đau đớn như bị đâm bởi ngàn mũi kim.

 

Lục Ly ôm lấy Tạ Kiến Vi, đặt một nụ hôn lên trán anh.

 

Tạ Kiến Vi dựa vào lồng ngực hắn tìm kiếm chút hơi ấm, anh tiếp tục kể: “Bọn họ muốn thay tôi bằng Tạ Tri Vi, vậy nên không thể để lại bất cứ hiểm họa nào, mà mẹ tôi, đáng buồn thay lại chính là khối u lớn nhất, sự tồn tại của tôi không thể uy hiếp tới bọn họ, nhưng mẹ tôi lại có khả năng để lộ mọi chuyện.”

 

Nghe đến đây, Lục Ly đã đoán được hết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, hắn không đành lòng bắt anh nhớ lại, đành dịu dàng ngắt lời: “Anh hiểu.”

 

Nhưng dường như Tạ Kiến Vi đã dồn nén quá lâu, lúc này, anh chỉ muốn thổ lộ hết những chuyện đau buồn đã giấu kín dưới đáy lòng, anh siết chặt lấy quần áo Lục Ly, rốt cục không nhịn nổi nữa, òa khóc nức nở: “Tạ Tri Vi đã giết mẹ tôi, là hắn ta… Là hắn ta… tự tay…”

 

Lục Ly đau thấu tim gan, hắn nhẹ nhàng hôn xuống trán anh từng cái một, giọng nói dịu dàng tựa sóng biển ôm lấy bờ cát: “Hắn ta sẽ phải chịu quả báo, mẹ không thể trở về, nhưng Tạ Tri Vi chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.”

 

Tạ Kiến Vi biết rõ đâu là điểm dừng, kéo cừu hận vừa đủ cho Tạ Tri Vi, đủ để Lục Ly muốn giết chết hắn, nhưng không quá đà đến mức muốn giày vò hắn.

 

Tất nhiên sống không bằng chết mới là điều đáng sợ hơn, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ muốn Tạ Tri Vi mau mau chết đi.

 

Lúc này, Tạ Tri Vi không hề biết chuyện, không ý thức được giấc mơ này đã rẽ sang bước ngoặt khác, như thế mới có thể dễ dàng kết liễu được hắn một cách nhanh gọn.

 

Nếu để hắn cảnh giác, có thể hắn sẽ lật ngược tình thế.

 

Cho dù bản thân người tên Tạ Tri Vi này không có khả năng đó, nhưng “nó” lại có thể thay đổi những gì xảy ra trong giấc mơ này.

 

Có trời mới biết, đến lúc ấy chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Vậy nên cách tốt nhất là phải nhanh chóng triệt hạ Tạ Tri Vi.

 

Quân sư Tạ làm việc gì cũng dứt khoát. Giết người còn để cho nạn nhân có thời gian giãi bày tâm sự vốn chỉ là chuyện xảy ra trên phim ảnh, tiểu thuyết thôi.

 

Lục Ly được một tay Tạ Kiến Vi dạy dỗ nên người, hơn nữa, bọn họ còn trải qua lễ rửa tội giữa thời đại chiến tranh ác liệt nhất, vì thế, năng suất làm việc của hắn rất cao.

 

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Tạ Kiến Vi nhận được tin Tạ Tri Vi đã chết.

 

Nhà họ Tạ nhận án tử hình, nhưng khối lượng tài sản bọn họ tham ô được lại không rõ tăm hơi, nhân viên điều tra vẫn luôn theo sát Tạ Tri Vi, sau một thời gian dài, người cuối cùng còn sót lại của nhà họ Tạ rốt cục cũng không giấu nổi nữa, để lộ dấu vết.

 

Cảnh sát điều tra vội vàng ban lệnh bắt giữ, muốn tịch thu tìm lại phần tài sản tham nhũng, nào ngờ trong phút giây hoảng loạn, Tạ Tri Vi đã chết vì tai nạn giao thông.

 

Chiếc xe thể thao bị xe container nghiền nát như bánh thịt, Tạ Tri Vi chết không toàn thây.

 

Người đã chết, may mắn thay, tiền tham nhũng vẫn được tìm thấy.

 

Đến tận lúc này, vụ án tham nhũng nhà họ Tạ mới chính thức được khép lại.

 

Đọc được tin báo, cuối cùng Nhan Kha cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: “Chết thế này vẫn còn dễ dàng lắm.”

 

Tạ Kiến Vi lại không hề buông lỏng cảnh giác.

 

Nhan Kha hỏi: “Tạ Tri Vi đã chết, có khi nào “nó” cũng chết rồi không?”

 

Hẳn có thể thành lập giả thiết như thế. Dù sao “nó” cũng bám vào tinh thần của Lục Ly, không lý nào lại không chết.

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Đã chết.”

 

Nhan Kha nói: “Vậy ngài còn lo lắng gì nữa?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Chết một tên, còn có mấy tên nữa.”

 

Lòng Nhan Kha chợt lạnh, rốt cuộc cũng ngộ ra: “Ý của ngài là…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Chắc chắn “nó” cũng bị phân liệt cùng lúc với các nhân cách khác.”

 

Nhan Kha: “…”

 

“Cũng không phải việc gì to tát,” Tạ Kiến Vi nói, “Cùng lắm thì giết thêm vài lần nữa thôi.”

 

Chỉ cần biết “nó” có tồn tại, như vậy đâu rồi sẽ có đó.

 

Từ xưa đến giờ, Tạ Kiến Vi chưa bao giờ là người thiếu kiên nhẫn.

 

Giấc mơ này đã không còn gì đáng ngại, nửa năm sau, cơ thể Tạ Kiến Vi dần ổn định, tuy rằng còn cần theo dõi thêm hai năm, nhưng anh cũng không cần phải ở bệnh viện nữa.

 

Lúc này, bộ phim anh diễn cùng Lục Ly đã bắt đầu ra rạp.

 

Horsenfield mời hai người cùng tới tham dự lễ công chiếu.

 

Dưới sự bao bọc cẩn thận từng ly từng tý của Lục Ly, Tạ Kiến Vi tới rạp xem phim.

 

Tuy đã biết trước nội dung, nhưng khi quay lại chia ra thành từng cảnh nhỏ, diễn tới diễn lui thành ra anh không hiểu hết nội dung bao quát của cả bộ phim.

 

Hiện giờ xem thành phẩm, cuối cùng anh mới hoàn toàn hiểu được.

 

Từ góc nhìn của một diễn viên, việc xem một bộ phim mang lại nhiều cảm giác, một bộ phim trong mắt khán giả mà nói đơn giản chỉ là câu chuyện diễn ra đâu đó, nhưng đối với người diễn viên, đó lại là kỷ niệm và ký ức.

 

Quãng thời gian quay phim tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn niềm vui, gạt đi những giọt mồ hôi, ngồi xuống cùng bạn bè, chiêm ngưỡng tác phẩm hoàn mỹ, cảm giác thỏa mãn này không ai có thể hiểu được ngoài chính bản thân những người trong nghề.

 

Tạ Kiến Vi nói thầm với Lục Ly: “Anh diễn tốt thật.”

 

Lục Ly đáp lại: “Em diễn càng tốt hơn.”

 

Nhan Kha: “…” Hai người thôi ngay đi!

 

Tạ Kiến Vi hôn trộm hắn một cái, Lục Ly nắm lấy tay anh giữa phòng chiếu tối đen.

 

Nhan Kha cảm thấy mình nên biến mất khỏi chỗ này, màn show ân ái này làm anh ê răng quá đi mất.

 

Sau khi ra rạp, “Chiến tranh giữa các vì sao” nhận được rất nhiều lời khen, tuy đây không phải là một bộ phim có đề tài để mang đi tranh giải, nhưng số liệu phòng vé tại các khu vực lớn, không nói tới những cây đại thụ của Hollywood, chỉ riêng hai gương mặt phương Đông độc nhất trong bộ phim cũng hút hồn không biết bao nhiêu người xem.

 

Đã vậy, tương tác giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly cũng khiến rất nhiều fangirl tim thổn thức.

 

Đậu má, nữ vương thụ x trung khuyển công chuẩn chỉ từ sách giáo khoa bước ra đây chứ đâu!

 

Ôi mẹ ơi, lại còn có gian tình nữa chứ!

 

Đậu má, cảnh cuối cùng làm tôi khóc như con dở đây này, tự tử cái gì chứ, rất cảm động đấy có biết không hảaaaaaaaaaa!

 

Tạ Kiến Vi lướt qua một vài bình luận, âm thầm “like” dòng bình luận cuối cùng.

 

Đúng rồi, anh chết là được rồi, còn khiến đại Ly nhà anh cùng nhảy xuống theo làm gì không biết.

 

Với thứ kịch bản máu chó này, Horsenfield phải bị trù ẻo đay nghiến cả đời mới đáng!

 

Nhưng mà Horsenfield cũng là một người rất thú vị. Hắn gửi tặng Tạ Kiến Vi và Lục Ly rất nhiều món quà nọ kia, còn gửi cả thiệp mừng.

 

“Nhân vật trong phim coi như là thế thân của hai cậu đời này, bọn họ thay các cậu chết một lần, vậy nên cả kiếp này, hai cậu nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn bên nhau.”

 

Một dòng chữ tiếng Trung xấu xí được viết ra một cách gượng ép…

 

Có điều, Tạ Kiến Vi vẫn giữ lại tấm thiệp để làm bookmark cho quyển sách mà anh yêu thích nhất.

 

Sau “Chiến tranh giữa các vì sao”, Tạ Kiến Vi vụt sáng trở thành sao hạng nhất, kịch bản được gửi tới liên tục, fan xếp thành hàng. Thế nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ sự nghiệp ngay khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, dứt khoát phát  thông cáo rời khỏi giới giải trí.

 

Tự anh trực tiếp gửi đi, Nhan Khả thân là người đại diện nhưng còn biết sau cả fan hâm mộ.

 

Anh ta mang vẻ mặt bàng hoàng tới tìm Tạ Kiến Vi, chỉ muốn mổ đầu đối phương ra nghiên cứu xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì.

 

Tạ Kiến Vi nói với anh ta: “Tình trạng cơ thể tôi anh cũng biết mà.”

 

Nhan Khả không cam lòng, nói: “Không phải sau khi làm phẫu thuật đã ổn rồi sao? Chỉ cần sau hai năm không xảy ra phản ứng bất thường nào, cậu sẽ không khác gì người bình thường cả!”

 

Tuy rằng Tạ Kiến Vi cảm thấy mình nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng thời gian quý báu của anh chỉ nên dùng để nói chuyện yêu đương thôi, hà cớ gì phải vất vả bươn trải làm người của công chúng chứ?

 

“…” Tạ Kiến Vi quyết định sử dụng đòn sát thủ, anh đưa cho Nhan Khả một tấm thiệp mời, “Tháng sau tôi và Lục Ly tổ chức hôn lễ, anh đến dự nhé.”

 

Nhan Khả: “…”

 

Cầm tấm thiệp mời đỏ thẫm trên tay, anh ta nghệt ra, trên mặt hiện lên dòng chữ “Cậu đang đùa tôi sao?”

 

Tạ Kiến Vi vỗ vỗ bả vai anh, nói: “Không nhầm đâu, tôi và Lục Ly sắp kết hôn. Chưa kể tới chuyện đồng tính, vợ chồng bình thường trong giới giải trí có mấy ai được bền lâu cơ chứ, vậy nên vì gia đình, chúng tôi quyết định rút lui…”

 

Anh còn chưa nói xong, Nhan Khả đã hoảng hốt thốt lên: “Cậu, cậu, các cậu á???

 

Tạ Kiến Vi nói: “À đúng rồi , A Ly cũng sẽ rút lui về hậu trường, hiện giờ hắn đã đủ bận rồi, làm sao diễn được nữa…”

 

Nhan Khả ngơ ngác.

 

Tạ Kiến Vi không quên dặn dò anh: “Việc này chưa phát thông cáo, anh đừng vội nói với bên ngoài đấy.”

 

Nhan Khả cười khổ, anh đâu có ngốc, có khi nói ra còn bị ném trứng thối rau ôi vào người ấy chứ…

 

Nhìn Tạ Kiến Vi trước mặt, Nhan Khả cũng biết anh đã quyết tâm.

 

Tuy đáng tiếc, nhưng trong lòng Nhan Khả vẫn có chút vui vẻ.

 

Ai có thể tin rằng Tạ Kiến Vi và Lục Ly thực sự tu thành chính quả cơ chứ?

 

Dù ban đầu Nhan Khả cũng không nghĩ bọn họ nghiêm túc, nhưng đó cũng là vì anh lo lắng cho Tạ Kiến Vi, nếu Tạ Kiến Vi đã suy tính kỹ càng thì…

 

Nhan Khả cũng muốn gửi tới họ những lời chúc chân thành nhất: “Chúc hạnh phúc.”

 

Nhan Kha vội vàng bình luận: “Amen, người tên Nhan Khả này cuối cùng có chút giống tôi rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói với Nhan Khả: “Nhất định là như thế.”

 

Hai năm sau, thân thể Tạ Kiến Vi đã hoàn toàn bình phục, vị bác sĩ kiểm tra cho anh liên tục cảm thán kỳ tích xảy ra, còn bảo bản thân hành nghề y nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp kỳ tích nào như thế này cả.

 

Cấy ghép tủy có thể chữa trị bệnh bạch cầu, nhưng hồi phục sau phẫu thuật mới là giai đoạn quan trọng nhất.

 

Có nhiều người cả đời không thể dứt khỏi thuốc thang và bệnh viện, nhưng cơ thể Tạ kiến Vi lại hồi phục hoàn toàn bình thường.

 

Thậm chí còn khỏe mạnh hơn người thường, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi…

 

Tạ Kiến Vi mỉm cười, đương nhiên là thần kỳ rồi, dù sao “thần” cũng đang ở bên cạnh anh.

 

Giấc mơ kết thúc vào một sáng đẹp trời, Tạ Kiến Vi vừa tỉnh dậy đã trở lại hiện thực.

 

Lần này mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, sau ba năm kể từ khi cơ thể Tạ Kiến Vi hoàn toàn bình phục, Lục Ly đã hoàn toàn tin tưởng tình yêu giữa hai người.

 

Bọn họ ngọt ngào nồng thắm suốt ba năm, ngay cả một lần khắc khẩu cũng không có, mỗi ngày đều trôi qua trong sự thư thái hạnh phúc, dường như bao nhiêu lời ngọt ngào say đắm cũng không đủ để diễn tả tình yêu giữa hai người bọn họ.

 

Tạ Kiến Vi quay trở về hiện thực, nhưng chính anh cũng khác xưa nhiều.

 

Anh sẽ vào bếp nấu cơm cho Lục Ly, sẽ thỉnh thoảng nhắn tin tán gẫu, sẽ thường xuyên ra ngoài hẹn hò với hắn.

 

Chỉ cần cố gắng thể hiện sự quan tâm và tình yêu của anh ra ngoài, nỗi lo lắng của Lục Ly sẽ dần dần tan biến, tựa như sương mù gặp ánh sáng mặt trời.

 

Đợi đến khi trời quang mây tạnh, người yêu anh sẽ được yên lòng.

 

Tỉnh lại từ trong mơ, Nhan Kha nhắn nhủ anh: “Boss, ngài phải cố gắng duy trì đấy!”

 

Một câu hai ý, Tạ Kiến Vi nghe hiểu được ý của Nhan Kha.

 

Cố gắng duy trì năng suất như hiện tại để tiếp tục vỗ về những nhân cách của Lục Ly, đồng thời cũng phải cố gắng duy trì từ những việc nhỏ khi sống bên Lục Ly.

 

Tình yêu đôi lứa, độc lập là tốt nhưng đôi khi vẫn nên dựa dẫm ỷ lại vào người kia một chút.

 

Cái gì thái quá cũng mất hay, thay đổi từ từ, dung hòa với nhau mới là phương thức sống chung chân chính.

 

Tình yêu vốn chẳng phải chuyện nhất thời, đó là chuyện cả đời cả kiếp.

 

Đã là chuyện cả đời, vậy nên động não suy tính một chút để có thể tiến xa hơn.

 

Sau khi tỉnh lại, Lục Ly có chút mỏi mệt, hắn day day huyệt Thái Dương: “Hình như anh ngủ nhiều quá rồi?”

 

Tạ Kiến Vi giữ nguyên gương mặt bất biến, giả bộ như chẳng có chuyện gì: “Chắc do anh ngủ ít quá đấy.”

 

Nói gì thì nói, một rổ nhân cách, mỗi người đi ra lại tốn vài giờ, đương nhiên 24 giờ một ngày chẳng thiếu thốn quá rồi.

 

Lục Ly yên lặng một lúc.

 

Tạ Kiến Vi đổi đề tài, hỏi: “Đói không? Em nấu gì cho anh ăn sáng nhé?”

 

Anh nửa quỳ nửa nằm trên giường, cổ áo rộng trễ xuống, nước da trắng nõn vô tình hiện ra, Lục Ly không dời mắt được khỏi cảnh đẹp hữu tình, trầm giọng nói: “Đúng thật, rất đói.”

 

Tạ Kiến Vi hào hứng: “Em đi chuẩn bị.”

 

Nào ngờ anh còn chưa kịp đứng dậy, Lục Đại Ly đã nhào lên gặm nhấm hai phần trái cây ngon miệng trước mặt: “Ăn chút hoa quả trước đã.”

 

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho ngứa ngáy: “Đang ban ngày ban mặt, đừng có làm bậy chứ.”

 

Lục Ly phẩy tay, rèm cửa tự động đóng lại, ánh mặt trời hoàn toàn bị che khuất, xong xuôi, ngài Nguyên soái nào đó mặt dày mày dạn báo cáo: “Trời tối đen như mực rồi.”

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười.

 

Đã bịt tai trộm chuông, đằng này, Lục Ly chỉ lo chuông kêu không vang, tiếp đó, hắn lại vẫy tay, bật toàn bộ đèn trong phòng lên để ngắm nhìn trọn vẹn ngài Quân sư trong lòng mình.

 

Tạ Kiến Vi đến là phục: “Còn không nhanh nhanh lên, đừng có làm muộn giờ bữa sáng của em.” Nói rồi, hai chân anh quấn lấy thắt lưng của hắn.

 

Trái tim ngài Nguyên soái run lên, không thèm làm bước dạo đầu, lao thẳng tới cửa thiên đường!

 

Có thể tưởng tượng ra được, đến ăn trưa còn chẳng kịp nói chi bữa sáng, ngài Nguyên soái vội vàng ăn một phần thức ăn dinh dưỡng rồi đi làm, trong lúc ấy, Quân sư Tạ ngâm mình trong bồn nước nóng, giảm bớt đau nhức.

 

Quân sư Tạ ngẫm lại chuyện vừa rồi, mấy chuyện yêu đương phòng the này đúng thật là không thể vẽ đường cho Đại Ly chạy được, không sờ đến thì hắn không vui, vừa đụng vào một cái, hắn liền hóa thân thành vua sư tử đến mùa động dục!

 

Nhưng mà… Tạ Kiến Vi không nhịn được cười, trêu trêu một hồi liền thấy được cảnh Lục Đại Ly kích động không che giấu được cảm xúc, thật sự rất đáng yêu.

 

Nhớ lại lần đầu của hai người tại hành tinh hoang nọ, Lục Ly căng thẳng tới mức không tìm được đúng chỗ vào nữa kìa.

 

Khụ khụ…

 

Tạ Kiến Vi nghĩ lại chuyện khi đó, hai má ửng đỏ.

 

Thật ra, lúc đầu Tạ Kiến Vi đã biết Lục Ly thích anh, không phải sự kính trọng với một người “thầy”, cũng không phải sự quấn quýt với “người bề trên”, mà là thích, là thích trong tình yêu.

 

Tại hành tinh hoang kia chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày không có chuyện gì phải lo lắng, chỉ có người còn lại.

 

Bản thân bộ não của Tạ Kiến Vi tương đương với thư viện khổng lồ, anh truyền thụ cho hắn vô vàn kiến thức, hắn cũng tiếp thụ rất nhanh, còn bộc lộ khả năng trời cho ở lĩnh vực quân sự, vừa nói qua đã hiểu rõ, hơn thế nữa còn có thể đưa ra những nhận định độc đáo của riêng mình, thậm chí nhiều lúc còn khiến Tạ Kiến Vi sáng mắt.

 

Nói cho cùng, là hai người họ bị đối phương hấp dẫn.

 

Tạ Kiến Vi tìm thấy sức sống cùng sự nhiệt huyết ở Lục Ly.

 

Mà Lục Ly lại học được tri thức và sự thông tuệ ở Tạ Kiến Vi.

 

Sống vài năm tại hành tinh hoang, Lục Ly tìm thấy một tương lai mới ngời sáng từ Tạ Kiến Vi, còn Tạ Kiến Vi cũng nhận được sức mạnh để tiếp tục sống bên cạnh Lục Ly.

 

Vậy nên khi Lục Ly để lộ cảm xúc của mình, Tạ Kiến Vi không hề thấy phản cảm, trái lại anh còn cảm thấy rất thú vị.

 

Lục Ly muốn anh, hắn nhìn anh với ánh mắt mang theo khát khao và ham muốn chinh phục, thậm chí còn có sự kích động.

 

Có lẽ với Lục Ly, là do hắn nảy sinh tà niệm, là do hắn không nhịn được mê luyến Tạ Kiến Vi, là do hắn xâm phạm “đấng cứu thế” của mình.

 

Nhưng từ một góc độ khác, sao lại không phải do Tạ Kiến Vi tự giăng bẫy cơ chứ.

 

Từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Lục Ly, Tạ Kiến Vi đã không hề có ý định cự tuyệt, thậm chí anh còn cố ý mời hắn tắm chung, cố ý để hắn ngủ chung với mình, cố ý để hai người ôm chặt lấy nhau trong đêm giá rét.

 

Thiếu niên ngay thẳng nhiệt huyết sao có thể kiềm chế được?

 

Lục Ly có thể kiên trì hai tháng đã cực kỳ phi thường rồi.

 

Thời điểm lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người bị xé bỏ là vào lúc cây táo ra hoa, những bông hoa trắng nho nhỏ chụm thành từng chùm che kín tán cây, tựa như một đám mây đi lạc xuống trần gian, gió phảng phất bay ngang, khẽ rung rinh lay động cây hoa.

 

Tạ Kiến Vi thốt lên câu cảm thán: “Thật đẹp.”

 

Trong mắt Lục Ly làm gì còn thấy hoa, với hắn, Tạ Kiến Vi còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Thật ra, táo ăn cũng ngon lắm…”

 

Anh vừa dứt lời, Lục Ly đã không kiềm chế được nữa, hôn lên môi anh.

 

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, dưới trời trong mây trắng, tựa như cả hai đã lạc bước vào chốn thiên đàng, cùng thưởng thức nụ hôn đầu của người kia.

 

Ngây ngô, ngốc nghếch, lại thoang thoảng hương thơm dìu dịu.

 

Chắc hẳn những đóa hoa sắp kết quả kia cũng muốn chúc phúc cho hai người bọn họ, reo rắc vị ngọt lan tỏa khắp không gian, khe khẽ lay động những tán lá như đang ca múa những điệu nhạc đẹp nhất cho khoảnh khắc ấy.

 

Đợi đến khi tách nhau ra, hai người đều thở dốc.

 

Đôi mắt đen của Lục Ly hơi tối đi, dường như có chút lo lắng.

 

Tạ Kiến Vi tiến sát lại gần hắn, hỏi khẽ: “Sao thế?”

 

Giọng nói của anh tựa như khúc hát của tiên cá biển khơi, trong chớp mắt đã trói chặt linh hồn Lục Ly.

 

Hai người triền miên quấn lấy nhau tại hành tinh hoang vắng, lấy trời làm chăn đất làm chiếu, từng đóa hoa tựa sương trắng rụng xuống mang theo chút chập trùng mênh mang.

 

Tạ Kiến Vi nhớ tới Lục Ly của khi đó, vừa ngây ngô lại có chút thẹn thùng, nhớ tới dáng điệu cẩn thận hồi hộp của hắn khi tiến vào lần đầu tiên, nhớ tới gương mặt lo lắng thấp thỏm của hắn khi dè dặt hỏi anh có đau không…

 

Một chút dịch trăng trắng dinh dính trôi ra theo làn nước ấm áp.

 

Tạ Kiến Vi vội vàng đứng bật dậy, cơ thể trắng nõn ửng hồng.

 

Nước không nóng đến mức “hun chín” anh, là anh tự mình khơi ra.

 

Rõ ràng trước đó đã làm vài lần, vậy mà bây giờ vừa mới nghĩ tới chuyện đó… Anh đã…

 

Lục Đại Ly dù không có mặt ở đây vẫn hết sức càn quấy!

 

Tạ Kiến Vi vội vàng rửa sạch bồn tắm, bản thân anh cũng tắm rửa lại sạch sẽ, thu dọn xong xuôi mới ra khỏi phòng.

 

Bên ngoài đã là buổi chiều, Tạ Kiến Vi xem giờ, lúc này đi chuẩn bị cơm tối chắc là kịp.

 

Anh hào hứng đi vào phòng bếp, nào ngờ lại khiến nhóm AI đang chuẩn bị bữa tối giật nảy mình.

 

Một AI nhỏ có bề ngoài đáng yêu lại gần, hỏi anh: “Ông chủ có điều gì cần dặn dò sao ạ?”

 

Tạ Kiến Vi định nói tôi tới chuẩn bị cơm tối thôi. Nhưng lời đến bên miệng đã nuốt ngược trở lại. AI bé nhỏ thật ra rất ngây thơ, trong đầu chỉ biết đến đồ ăn và dinh dưỡng, khu bếp là thiên đường của bọn nó, nếu Tạ Kiến Vi tùy tiện xâm phạm, chỉ e bọn chúng sẽ thấp thỏm lo lắng không yên, có khi còn lén quay lại nhà xưởng yêu cầu kiểm tra cũng nên, suy đi tính lại cũng rất đáng thương.

 

Tạ Kiến Vi đành phải nói: “Không có chuyện gì, tôi chỉ tiện tới xem thôi.”

 

Các AI nhỏ vui vẻ trở lại, bắt đầu trình bày thức ăn bọn chúng chuẩn bị có chỉ số dinh dưỡng cân bằng như thế nào, có lợi với cơ thể ngài Nguyên soái và ngài Quân sư ra sao, thậm chí trình bày cả việc món bánh táo tối nay dùng nguyên liệu tươi mới thế nào, to thế nào, khi ăn vào sẽ ra sao…

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Thoát thân khỏi sự bao vây của nhóm AI, anh bỗng nghĩ tới một chuyện.

 

Hóa ra từ trước đến nay, anh quả thật rất vô tâm. Mệnh lệnh thiết lập ban đầu của nhóm AI là do anh cài, yêu cầu đặt ra trước hết phải đạt đủ chỉ số dinh dưỡng, thứ hai phải lành mạnh, nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới, hương vị vừa miệng.

 

Thế nhưng anh lại quên mất không thiết lập những yêu cầu đặc biệt cho Lục Ly.

 

Ví dụ điển hình như món bánh táo kia, sao lại có thể xuất hiện trong bữa ăn được cơ chứ!

 

Có nhiều chất dinh dưỡng đến mức nào cũng mặc kệ, Lục Ly nhà anh vốn đâu ăn được táo.

 

Bỗng nhiên Tạ Kiến Vi có chút xấu hổ, chẳng trách được Lục Ly nghĩ nọ nghĩ kia, chỉ riêng việc này cũng cho thấy Tạ Kiến Vi vô tâm đến mức nào.

 

Không phải anh không biết sở thích của Lục Ly, chỉ là anh không đặt những chuyện này trong lòng.

 

Hiện giờ nghĩ kỹ lại, anh vốn không nên bỏ qua những việc nhỏ nhặt thế này.

 

Chuyện biểu lộ tình cảm, không chỉ trong những lúc đao to búa lớn, những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt xét ra còn quan trọng hơn.

 

Trước kia Tạ Kiến Vi không để tâm, nhưng hiện giờ anh đã nhận ra rồi, vậy nhất định phải thay đổi!

 

Việc đầu tiên cần làm là cài đặt lại bé AI nhỏ một chút, có thể chuẩn bị bánh táo, nhưng chỉ cần làm một phần, món này anh cũng thích ăn.

 

Vừa bắt đầu quá trình cài đặt, bé AI đã e thẹn thốt lên: “Ngại quá trời nè, trước kia chỉ có ngài Nguyên soái mở ngực tôi, giờ có cả ngài Quân sư nữa!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Giao diện cài đặt của bé AI đặt ở trước ngực, cái mà nó gọi là mở ngực chính là chuyện cài đặt.

 

Nghe thấy lời nó nói, Tạ Kiến Vi ngay lập tức mở lịch sử sửa đối, sau đó… anh càng cảm thấy xấu hổ.

 

Lục Ly đã chỉnh sửa cài đặt rất nhiều lần, đã vậy còn chỉnh sửa theo sự thay đổi các mùa, các món ăn đều đặt theo sở thích của Tạ Kiến Vi, còn đặt hàng của Hệ thống Khám phá, nếu các đầu bếp giỏi khắp các hành tinh phát hiện đồ ăn mới hoặc chế biến được các thực đơn mới, nhờ việc đặt hàng qua AI, người đặt có thể thưởng thức hương vị tương tự.

 

Tạ Kiến Vi nhanh chóng nhập sở thích của Lục Ly vào giao diện cài đặt.

 

Làm xong việc, Tạ Kiến Vi vẫn thấy chưa đủ, suy nghĩ một hồi lâu, anh đưa ra một quyết định.

 

Tuy rằng phòng bếp cổ đại từ lâu đã trở thành đồ cổ chỉ dùng để trưng bày, nhưng dẫu sao Tạ Kiến Vi cũng sống trong giấc mơ một khoảng thời gian tương đối dài, muốn bắt tay làm mấy thứ cũng không phải việc quá khó.

 

Trong chốc lát, Tạ Kiến Vi đã làm xong một bộ nồi, bát, thìa, đũa.

 

Anh lên mạng đặt hàng nguyên liệu nấu ăn tươi sống về, mang tạp dề bắt đầu bận rộn trong bếp.

 

Khi trở về, tâm trạng Lục Ly không tệ. Vừa đặt chân vào nhà, hắn liền nghe thấy một vài âm thanh bất thường.

 

Tiếng thái đồ ăn phầm phập, tiếng dầu mỡ tý tách, còn cả tiếng xoong nồi leng keng…

 

Âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên khiến Lục Ly giật mình.

 

Hắn bước vào gian vốn là phòng cho khách… liền nhìn thấy Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra một cánh tay trắng nõn non mịn, đường nét tinh xảo.

 

Anh thành thạo sử dụng chiếc xẻng trong tay, xào qua xào lại phần dưa màu xanh.

 

Lục Ly như bị đóng đinh tại chỗ, không dám chớp mắt.

 

Quân tử tránh xa nhà bếp, hắn vốn cho rằng Tạ Kiến Vi luôn tuân theo những lời này. Trong tiềm thức của Lục Ly, bản thân hắn có thể dây mùi dầu mỡ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Tạ Kiến Vi sẽ đặt chân vào phòng bếp.

 

Tựa như đặt hoa sen tuyết cao lãnh vốn sinh trưởng tại vùng núi cao xa rời trần thế vào trong bùn lầy, chẳng khác nào đang làm vấy bẩn bông hoa…

 

Lục Ly vừa định mở miệng, Tạ Kiến Vi đã lên tiếng: “Anh về rồi à? Đợi một chút nhé, sắp xong rồi.”

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đều là mấy món anh thích ăn, em mất công lắm mới mua được chỗ tôm hùm này đấy, dù vị có thế nào, anh cũng phải ăn cho hết nhé.”

 

Hầu kết Lục Ly di chuyển lên xuống, giọng hắn khàn khàn: “Em…”

 

Vừa lúc Tạ Kiến Vi mang đĩa rau xanh ra, anh quay đầu nháy mắt với Lục Ly, nói: “Nếu anh thích, sau này rảnh em sẽ làm cho anh.”

 

Làm cho anh, làm cho anh. Em ấy cố ý làm cho mình!

 

Tim Lục Ly đập mạnh tới mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người sống chung với nhau đã mười năm, ở chung lâu như vậy, nhưng chỉ cần một lời yêu thương từ Tạ Kiến Vi cũng đủ khiến lòng hắn nóng ran như lửa cháy.

 

Tạ Kiến Vi làm bốn đĩa thức ăn, bưng ra bàn rồi nói: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới nếm thử xem.”

 

Lục Ly gật gật đầu, ngồi xuống bàn liền lập tức bắt đầu “nếm thử”. Tuy đang ăn cơm, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi người Tạ Kiến Vi, ánh mắt vừa nóng bỏng lại nồng cháy, tình ý nồng nàn đong đầy bên trong.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn nhìn đến ngọt ngào trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Thế nào?”

 

Lục Ly nghĩ thầm, cho dù là tảng đá, một khi Tạ Kiến Vi đã cất công làm cho hắn ăn, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự ăn bằng hết, sau đó khen hết lời mới thôi.

 

Tạ Kiến Vi chọc chọc hắn: “Ăn cũng được đúng không?”

 

“Ngon lắm.” Lục Ly nói, “Là bữa ăn ngon nhất anh từng ăn trong đời.”

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Được rồi, miệng lưỡi dẻo quẹo.”

 

“Thật mà.” Giọng Lục Ly bỗng nhiên trầm xuống, “Thật sự là ngon lắm.”

 

Lòng Tạ Kiến Vi vừa ngọt lại vừa chua, ngọt vì Lục Ly thực lòng yêu anh nhiều lắm, mà chua cũng bởi tình yêu của Lục Ly dành cho anh quá nhiều.

 

Quá yêu một người, cũng khiến người ta phải xót xa.

 

Bởi tất cả buồn vui giận hờn của hắn đều bị người này chi phối.

 

May mắn thay, anh cũng yêu hắn, cho nên nhất định anh sẽ không đối xử bạc bẽo với tấm lòng của hắn.

 

Suốt một ngày này, Lục Ly cảm thấy mình như sống trong mơ.

 

Tạ Kiến Vi không dám ngừng lại quá lâu, bởi vì hiện giờ tần suất thay đổi nhân cách của Lục Ly không cố định, nếu để lâu, nói không chừng hắn sẽ nhận ra điểm khác thường.

 

Bây giờ tiến trình trị liệu đang thuận lợi, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.

 

Sau khi đi quét dọn sạch sẻ ổ cứng của em trai xong xuôi, Nhan Kha lập tức trở về.

 

Tạ Kiến Vi hỏi anh: “Bút danh của em trai anh là gì?”

 

Nhan Kha nói: “Hình như là Đoản Đoản.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha phủi phủi tay, nói: “Cậu nói xem, nó viết tiểu hoàng văn(*), không đặt là Trường Trường (dài dài) mà lại đi đặt là Đoản Đoản (ngắn ngắn), sao lại ngốc đến thế không biết.”

(*) Tiểu hoàng văn: truyện H

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha ra vẻ người đi trước am hiểu: “Haha, đàn ông ngắn thì có gì mà thích chứ?”

 

Tạ Kiến Vi: Thế giới của người trẻ tuổi, tốt nhất anh đừng nên tìm hiểu thì hơn, đâu đâu cũng là cạm bẫy.

 

Bước vào đợt trị liệu mới, lúc này, Tạ Kiến Vi đồng thời có hai nhiệm vụ, một là phải giết chết thứ đang bám vào nhân cách của Lục Ly, hai là vỗ về nhân cách của hắn.

 

Phải giải quyết cái trước rồi mới đến cái sau, bởi nếu trấn an nhân cách của Lục Ly trước mà không giết chết nó, chỉ e rằng nó sẽ gây sự.

 

Mà rốt cuộc, nó là ai hay cái gì, việc này còn cần tìm hiểu thêm.

 

Giấc mơ trước, nó là Tạ Tri Vi, nhưng trong giấc mơ này… cũng khó mà biết được nó là ai.

 

Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần thả mồi, nó chắc chắn sẽ mắc câu.

 

Vẫn là câu nói cũ, Quân sư Tạ thiếu gì thì thiếu chứ chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

 

Nhan Kha đã chuẩn bị đâu ra đấy, báo cáo: “Boss, chuẩn bị bắt đầu.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Được.”

 

Mất một lúc để làm quen, Tạ Kiến Vi mở mắt ra.

 

Tiếng Nhan Kha cũng vang lên: “Tối quá trời…”

 

Tối, rất tối, tối tới mức không thấy rõ năm ngón tay.

 

Tạ Kiến Vi cố gắng làm quen với bóng tối, nhưng vẫn không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

 

Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

 

Tạ Kiến Vi định vươn tay sờ soạng xung quanh một chút, nào ngờ anh lại không hề cảm giác được sự tồn tại của tay mình.

 

Nhan Kha kinh ngạc thốt lên: “Boss! Hình như cậu chỉ là một đám sương đen thôi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Đây là cái giấc mơ khỉ gì thế?

 

Tầm mắt Nhan Kha không giống Tạ Kiến Vi. Anh ta nhìn theo góc của Đấng sáng tạo, tuy không nhìn được xa, nhưng vẫn đủ để thấy rõ Tạ Kiến Vi.

 

Ở đây quá tối, tìm mãi không thấy bất kỳ nguồn sáng nào, có điều bóng tối nơi này không tạo cảm giác áp bức, trái lại còn khiến người ta rất yên tâm, giống như đang được ngủ trên một chiếc giường mềm mại, toàn bộ tinh thần đều ở trạng thái thả lỏng.

 

Trong lúc Tạ Kiến Vi cảm thấy như vậy, Nhan Kha lại gấp như kiến bò trên chảo lửa, kêu tới kêu lui: “Có phải từ trường xảy ra vấn đề gì không? Hay chúng ta tới nhầm chỗ? Giấc mơ này xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ nào ngài Nguyên soái lại không nằm mơ không?”

 

Tạ Kiến Vi động viên anh: “Không sao đâu, lúc anh thao tác tôi có nhìn qua, không xảy ra vấn đề gì cả.”

 

Nhan Kha cảm thấy không thể tin tưởng bản thân mình: “Nhưng tình hình trước mắt là thế nào đây?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Từ từ nhìn xem.”

 

Anh đợi rất lâu, đến lúc Nhan Kha đã bình tĩnh không còn sợ hãi, chuẩn bị thoát mạng đi ra ngoài hít thở không khí…

 

Đúng lúc này, trước mắt Tạ Kiến Vi trở nên sáng ngời.

 

Nói vậy cũng không đúng lắm, những gì hiện ra trước mắt anh vẫn chưa đủ độ sáng, có chút u ám.

 

Nhưng dù sao so với cảnh tượng tối đen như mực lúc trước, có đủ ánh sáng để thấy những gì xảy ra trước mặt cũng đã tốt lắm rồi.

 

Tạ Kiến Vi vừa quen được một chút liền nghe thấy bên cạnh có người khẽ nói: “Hoan nghênh ngài trở về.”

 

Tạ Kiến Vi quay đầu, bắt gặp một hàng người mặc áo đen quỳ trên nền đá hoa cương đen sáng bóng.

 

Nhan Kha thảng thốt: “Trời má, giấc mơ này chắc chắn không giống bình thường rồi.”

 

Tạ Kiến Vi nâng tay, tự nhiên nói: “Đứng lên cả đi.”

 

Mặt mũi những người mặc áo đen đều giấu kín sau lớp áo choàng, cả hàng người đều cúi thấp đầu, chắp tay, dáng điệu cung kính.

 

Tạ Kiến Vi đánh giá xung quanh một lượt.

 

Đây là một tòa nhà theo phong cách kiến trúc Gothic điển hình, vô vàn cửa lớn, lớp lớp điêu khắc cạnh nhau, mặc dù không thấy rõ ý nghĩa bên trên, nhưng cả đại điện đồ sộ vẫn toát lên vẻ thần bí.

 

Cửa sổ dọc hàng lang rất lớn, vừa cao vừa rộng, bên trên không chứa họa tiết hoa văn nhiều màu sắc mà chỉ đơn độc một kiểu hoa văn đen nặng nề mang theo hơi thở chết chóc.

 

Thông thường, hoa văn trên cửa sổ được tạo ra để mang lại cảm giác về sự hi vọng và ánh sáng cho tòa nhà, nhưng lúc này đây, những chiếc cửa sổ dường bị một thế lực tà ác nào đó bao vây, chặn lại tất cả ánh sáng, cướp đi hi vọng, khiến cả đại điện chìm trong cái chết và sự thinh lặng.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy thân phận lần này của mình xem ra chẳng hay ho gì đâu.

 

Anh hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống lớp áo choàng đen trên người mình, giữa lớp áo màu đen còn thấp thoáng mấy sợi bạc như tóc uốn lượn.

 

Nhan Kha vội vàng nói cho Tạ Kiến Vi nghe những gì mình vừa thấy.

 

Tóc bạc, áo choàng đen, điều này có nghĩa là gì?

 

Người ở đằng trước nói với Tạ Kiến Vi: “Mời ngài đi hướng này.”

 

Tạ Kiến Vi theo sau, đi qua hành lang gấp khúc rất dài tới Thiên điện.

 

Cửa Thiên điện màu xám, bên trên có cành mận gai đen quấn quanh, dường như như chỉ cần chạm vào sẽ khiến người ta chảy máu.

 

Người dẫn Tạ Kiến Vi lúc này đang đưa tay chạm vào những gai nhọn. Tạ Kiến Vi nhíu mày, không chảy máu như trong dự đoán, tay người nọ đích thực đã chạm vào cành mận gai, nhưng lại không hề bị xây xát.

 

Xem ra hắn không phải con người.

 

Tạ Kiến Vi đưa ra kết luận.

 

Cửa mở, Tạ Kiến Vi còn chưa đi vào đã nhận thấy một cảm giác quen thuộc, phảng phất như có điều gì đó đang chờ anh ở đằng kia.

 

Là thứ gì đây?

 

Tạ Kiến Vi đi vào, trong phút chốc, căn phòng tối đen được thắp sáng bởi ánh nến bốn phía xung quanh, bên trong bóng tối sâu thăm, một chiếc lưỡi hái(*) vĩ đại kiêu kỳ ngạo mạn bay lơ lửng giữa không trung.

(*) Lưỡi hái:

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha hâm mộ: “Đậu má, Thần chết thật à?”

 

Tạ Kiến Vi không biết phải làm sao: “Lục Ly cũng biết nhiều thứ thật.”

 

Ngay sau đó, chiếc lưỡi hái dường như thấy được anh, chủ động bay tới tay anh.

 

Tạ Kiến Vi cầm lấy nó, vốn tưởng rằng sẽ vừa nặng vừa kỳ cục vụng về, nào ngờ lại vừa tay đến lạ.

 

Nhan Kha hoàn toàn rơi vào trạng thái hâm mộ thần tượng: “Trời má ơi, ngầu kinh hồn!”

 

Tạ Kiến Vi vốn có khí chất trong trẻo lạnh lùng, lúc này lại khoác thêm áo choàng đen, tóc bạc tùy tiện thả trước ngực, phối thêm một chiếc lưỡi hái lớn hoa lệ.

 

Vô cùng hoa lệ, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lợi hại, vô cùng quyến rũ, mà lại hơi hơi u ám.

 

Người mặc áo choàng đen bên ngoài quỳ xuống: “Mừng ngài trở lại.”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu. Anh thả lưỡi hái ra sau, chiếc lưỡi hái kia như có ý thức, ngoan ngoãn bay xung quanh người anh.

 

Tạ Kiến Vi đã hiểu ra thân phận của mình.

 

Tử thần.

 

Bắt linh hồn con người, vị “Thần”  tuyên bố cái chết .

 

Tạ Kiến Vi đi xung quanh một chút, định làm quen địa hình, kết quả lại gặp người quen.

 

Thân hình người đang đi tới cao lớn, cùng một loại áo choàng đen, mặc trên người Tạ Kiến Vi toát ra vẻ cao lãnh khó gần, mặc lên người hắn lại thành ra nét gì đó lãng đãng không đứng đắn.

 

Nhan Kha “A” lên một tiếng một tiếng: “Thượng tướng Lauren lại tới làm cameo(*).”

(*) Cameo: vai diễn khách mời

 

Đúng vậy… Người đi tới đúng là Lauren, phía sau hắn cũng có một chiếc lưỡi hái bay theo, nhưng khác với chiếc lưỡi hái hoa lệ tinh xảo của Tạ Kiến Vi, cái của hắn phóng khoáng thô kệch, đậm mùi cướp bóc.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, cái lưỡi hái này hợp Lauren quá đi.

 

Lauren hiển nhiên là người quen cũ của Tạ Kiến Vi: “Tỉnh dậy liền tới nhậm chức? Cậu quả thật rất chuyên nghiệp.”

 

Tạ Kiến Vi không nói gì nhìn hắn.

 

Lauren lại nói tiếp: “Cậu đó, sao lại không có tên tay sai nào xung quanh để hầu hạ thế? Chuyện gì cũng tự thân vận động, không mệt à?”

 

Tay sai là cái khỉ gì nhỉ? Tạ Kiến Vi tiếp tục im lặng.

 

Lauren cười cười: “Hay tôi cho cậu mượn người hầu của tôi nhé? Gần đây mới kết nạp một tên đáng yêu lắm.”

 

Nói rồi, hắn búng tay, một thanh niên mặt búp bê vô hồn xuất hiện.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha hít một hơi thật sâu: “Đậu má, đây là tôi à?”

 

Đúng vậy, cậu nhóc tay sai của Lauren có bề ngoài giống Nhan Kha như đúc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *