Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 57

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 57: Lục Ly nói: “Gọi tên tôi.”

Edit: Mimi 

*****

 

Quá đau lòng rồi anh bạn!

 

Nhan Kha hiếu kỳ nói: “Boss, ban đầu tay nghề của cậu xịn lắm sao? Hơn Nhan Khả gấp mười lần, hơn nữa hắn còn phải học từ chỗ cậu? Học xong vậy mà có thể mở một tiệm bánh ngọt năm sao nổi tiếng khắp thành phố S?”

 

Tạ Kiến Vi còn có thể nói gì, thiết lập là như vậy, anh cũng bất đắc dĩ vô cùng.

 

Nhan Kha vừa gật gù xong lại cảm khái: “Cảnh trong mơ là bản thu nhỏ của hiện thực, có lẽ ngòai đời cậu đã từng làm cho ngài Nguyên soái những bữa ăn thật là ngon.”

 

Tạ Kiến Vi: “Chưa chắc hương vị đã được gọi là ngon, nhưng chắc chắn anh ấy cảm thấy cực kỳ vừa miệng.”

 

Vì nguyên tắc đơn gian biến thành phức tạp, cho nên trong mộng liền thành hương vị thơm ngon nhất trần đời.

 

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi lại thấy lòng ngọt như bôi mật, thật sự hết thuốc chữa rồi.

 

Thấy Tạ Kiến Vi phát ngốc, Nhan Khả lên tiếng hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi thật lòng muốn khen ngợi tay nghề của Nhan Khả, nhưng rất có thể Nhan Khả sẽ cảm thấy anh châm chọc hắn… Vì thế nên Tạ Kiến Vi lền ra vẻ bình tĩnh mà nói: “Cậu làm rất tốt.” Đều nói giả ngầu sẽ bị sét đánh, Quân sư Tạ giả ngầu lần đầu đúng là có hơi thấp thỏm.

 

Nhan Khả bĩu môi: “Tốt cái con khỉ khô, hẳn là thời gian bỏ nguyên liệu không đúng, cá thờn bờn vẫn cứng không cắn được, dưa chuột thì ngâm chưa tới độ, còn cho hơi nhiều ớt ngọt…”

 

Hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ để quở trách bản thân, Tạ Kiến Vi chỉ biết ngậm chặt miệng, thịt cá chín mềm như vậy còn không cắn được, răng cậu làm bằng bông đấy à!

 

Tạ Kiến Vi rất muốn chén sạch đống đồ ăn này, bởi vì nó thật sự quá ngon.

 

Nhưng băn khoăn đến sự ghét bỏ của Nhan Khả, anh đành phải rụt rè một chút, nếm một tý liền ngừng lại.

 

Bản thân Nhan Khả còn cảm thấy không nuốt nổi, vậy thì người nấu ngon gấp mười lần hắn là anh đây sao có thể ăn hết sạch sành sanh.

 

Đồ ngon như vậy lại không thể ăn, thật quá đau lòng!

 

Sau khi hai người dùng cơm, Tạ Kiến Vi liền thu dọn đồ đạc của mình.

 

Nhan Khả hơi lo lắng, hỏi: “Lục Ly không gây khó dễ cho cậu đấy chứ?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Không.”

 

Ánh mắt Nhan Khả lóe sáng trong chốc lát, xong hắn mới do dự nói: “Cậu ấy mà… Đừng vô tâm quá.”

 

Tạ Kiến Vi không ư hử gì, chờ đối phương nói tiếp.

 

Quả nhiên Nhan Khả liền nói thêm: “Lục Ly chỉ tham tay nghề nấu nướng của cậu thôi, bên cạnh hắn nào có thiếu người? Hơn nữa…”

 

Tạ Kiến Vi hơi buồn bực, nghe có vẻ như bạn trẻ đại Ly hơi tra? Cái này rất mới mẻ.

 

Nhan Khả vỗ vỗ bả vai anh, nói: “Tóm lại, cậu nghĩ thoáng một chút, cố gắng mà ổn định.”

 

Tạ Kiến Vi đành phải đáp: “Tôi biết rồi.”

 

Nhan Khả không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Nhưng cậu cũng đừng để bàn thân ấm ức… Nếu thật sự không được, trời cao đất rộng mặc sức bay, muốn rời khỏi một người không phải là không có cách.”

 

“Không việc gì.” Tạ Kiến Vi nói, “Ở bên đó rất tốt.”

 

Sao có thể tốt được…

 

Nhan Khả không muốn nhắc tới những chuyện bực mình: “Không nói nữa, nếu tối nay cậu không có việc gì, chúng ta đi uống vài chén đi.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, đáp: “Được.”

 

Hai người bọn họ uống từ bảy giờ đến tám giờ. Tửu lượng của Nhan Khả rất nghịch thiên, càng uống càng có tinh thần, chỉ là uống nhiều quá thì liền muốn đi tìm gái đẹp.

 

Tạ Kiến Vi khoát tay nói: “Cậu tự chơi đi, tôi phải về.”

 

Nhan Khả đáp: “Bye bye, hôm nào lại rủ cậu đi chơi.” Nói đến đây, ánh mắt của hắn đã bay về phía những khuôn ngực bự.

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười.

 

Nhan Kha giải thích cho bản thân mình: “Boss, trong hiện thực tôi không như vậy.”

 

“Ừ.” Tạ Kiến Vi tán thành một cách qua loa.

 

Nhan Kha đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch được!

 

Tạ Kiến Vi đạp trên bóng đêm để trở về “phủ Nguyên soái”. Anh uống không ít, mà đa số đều là rượu tác dụng chậm. Lúc ở quán bar còn không thấy gì, về đến nhà anh mới cảm giác bước chân nhẹ bẫng, toàn thân loạng choạng lung lay.

 

Đầu óc Tạ Kiến Vi vẫn còn tỉnh táo. Anh đi tắm nước lạnh, lúc trở ra lại không mặc quần áo theo thói quen.

 

Ừm… Bình thường, nếu ở phủ Nguyên soái, buổi tối sau khi tắm rửa xong đa phần là anh không có nhu cầu mặc quần áo nữa.

 

Nhưng hiện giờ chỉ có một mình anh… không mặc gì hình như hơi lạnh.

 

Tạ Kiến Vi xuống giường định tìm áo ngủ để khoác vào.

 

Nhưng khi đi tới trước tủ quần áo, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Tạ Kiến Vi hơi tỉnh táo lại: “Ai đấy?”

 

Người phía ngoài không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi tùy tiện khoác một chiếc áo lên rồi đi ra mở cửa. Giờ này, ngoài Lục Ly ra thì còn có thể là ai?

 

Nhưng khi anh mới đi tới cạnh cửa, cánh cửa đã tự mở ra.

 

Tạ Kiến Vi liếc mắt một cái liền sa vào đôi con ngươi âm trầm của Lục Ly.

 

Hắn đang nhìn anh, bằng một đôi mắt đẹp và ngập tràn lửa nóng. Hắn khẽ mím đôi môi mỏng, làm một thứ khao khát trần trụi nhanh chóng dâng trào.

 

Tạ Kiến Vi vốn uống rượu, bị hắn nhìn như vậy, bỗng nhộn nhạo trong lòng.

 

Anh không quan tâm mộng hay là thật, cong môi nở một nụ cười mờ ám với Lục Ly…

 

Giây tiếp theo anh bị Lục Ly hôn cuồng nhiệt.

 

Tạ Kiến Vi cảm giác được vị cồn trong miệng đối phương, Lục Ly cũng quá chén à?

 

Mặc kệ, say rượu làm một trận, vừa tê vừa sướng, thoải mái biết bao nhiêu.

 

Tạ Kiến Vi mặc hắn hôn môi. Tay Lục Ly đã sớm luồn vào vạt áo lỏng lẻo của anh, chạm tới da thịt mịn màng hắn hằng khao khát.

 

Củi khô lửa bốc, càng lúc càng không thể quay đầu.

 

Thế mà thân thể này của Tạ Kiến Vi không phải lần đầu, tuy lúc mới vào có hơi đau, nhưng rất nhanh đã thích ứng, không bao lâu anh đã bị Lục Ly làm cho đầu choáng mắt hoa.

 

Sau khi kết thúc, đầu óc Tạ Kiến Vi trở nên mơ hồ, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ nữa.

 

Trời sáng… Tạ Kiến Vi liền biết cái giá cho việc phóng túng là rất cao.

 

Đầu ong ong đau nhức, thân thể như bị xe tải nghiền qua, mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích dù là một chút.

 

Tạ Kiến Vi muốn rúc vào lồng ngực người bên cạnh, kết quả lại chỉ thấy khoảng không. Anh mở mắt ra… gian phòng to như vậy nhưng chỉ còn lại một mình anh.

 

Tên khốn đại Ly kia làm xong bỏ chạy?

 

Tạ Kiến Vi bất mãn mà rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đầy hậm hực.

 

Không biết tên kia làm cái trò trong ngoài bất nhát quỷ quái gì.

 

Đợi trong chốc lát nhưng Tạ Kiến Vi không thấy người về, ngược lại tự mình ngủ mất.

 

Khi anh thức dậy một lần nữa thì đã là giữa trưa. Anh bị đói tỉnh.

 

Tối qua anh không ăn mấy, lại giằng co hơn nửa đêm, sáng sớm cũng chưa ăn, bây giờ không đói mới là lạ.

 

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tạ Kiến Vi định xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Bản thân anh muốn ăn, mà Lục Ly chắc cũng đói bụng rồi?

 

Nhưng anh mới ra khỏi phòng, người giúp việc đã nhỏ giọng nói: “Ngài Tạ, cơm trưa đã chuẩn bị rồi.”

 

Chuẩn bị rồi? Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, anh còn chưa nấu nướng gì đâu.

 

Người giúp việc lại nói: “Ngài Lục đã dặn, trưa nay ngài ấy không về, ngài tự ăn là được.”

 

Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày, đáp: “Tôi biết rồi.”

 

Cơm trưa rất ngon, món chính là bò hầm vang đỏ Burgundy, cả màu sắc lẫn mùi vị đều hoàn hảo. Nó khác món bò hầm vang đỏ Burgundy mà Tạ Kiến Vi đã làm lúc trước rất nhiều. Đầu tiên, thịt bò phải được chọn cực kỳ tỉ mỉ, là bò Charolais non mềm nhất được chuyển từ Pháp tới theo đường hàng không, sau lại được tưới rượu vang Burgundy hương vị có một không hai trên thế giới, đun cách thủy cùng xương bò, hành trắng, thịt xông khói và nấm hương… Quá trình nấu nướng cầu kỳ sẽ cho ra món ăn vô cùng mỹ vị, khiến cho thực khách thỏa mãn không thôi.

 

Món này chắc chắn không ngon bằng đồ ăn Nhan Khả làm, nhưng khẳng định là hơn hẳn Tạ Kiến Vi.

 

Tế phẩm cứ vậy mà đến, Tạ Kiến Vi đương nhiên sẽ thưởng thức.

 

Trên phương diện nâng cao khả năng nấu nướng, có lẽ chỉ luyện tập thôi là không đủ, còn cần phải thưởng thức thật nhiều.

 

Nếm được vị ngon, biết được vị ngon, mới có thể nấu ra món ăn ngon.

 

Tạ Kiến Vi ăn vô cùng vui vẻ, ngay cả món ngọt tráng miệng cũng tương đối hợp ý anh.

 

Ngon mà không ngấy, ngọt mà không ngán, từng chi tiết đều được làm hết sức hoàn mỹ, khiến cho thức ăn cũng như được thổi sự sống vào.

 

Sau khi ăn cơm trưa, Tạ Kiến Vi cũng không nhàn rỗi, buổi chiều liền bắt đầu nếm thử đồ ăn, cố gắng để biến thể nghiệm thành kinh nghiệm, cuối cùng thành món ăn tâm đắc của mình.

 

Bất tri bất giác trời đã tối, Tạ Kiến Vi đã lên xong thực đơn, chuẩn bị nấu cơm cho Lục Ly… Kết quả người giúp việc lại tới báo: “Ngài Tạ, tối nay ngài Lục cũng không về, ngài muốn ăn gì, nhà bếp sẽ chuẩn bị.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Trưa không gặp người, tối cũng chẳng thấy bóng, hắn là bận xã giao hay đang tránh mặt anh vì chuyện đêm qua?

 

Sợ anh tức giận à?

 

Không gặp được đối phương, hiển nhiên Tạ Kiến Vi cũng không có được đáp án, chỉ đành gật đầu: “Vậy làm phiền các cô.”

 

Người giúp việc hỏi anh: “Không biết ngài muốn ăn món gì?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá(1).”

(1) Đã chú thích ở chương trước

 

Người giúp việc nói: “Được ạ, xin ngài chờ một chút.”

 

Đây là món ăn Tạ Kiến Vi làm khi vừa đi vào giấc mơ này. Lúc ấy anh làm rất nát, ngay cả cửa của người kiểm thử đồ ăn cũng không qua.

 

Nhưng sự thật là Tạ Kiến Vi đã tự nếm thử, tuy không được gọi là ngon, nhưng cũng chẳng đến nỗi khó ăn…

 

Thời gian qua đi, đến hôm nay rốt cuộc anh được biết cái gì gọi là cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá chân chính. Phần lá gói đơn giản lại chứa đựng vô vàn kinh ngạc. Sau khi cắn vào, mùi vị thơm ngon của phần nhân như bùng nổ trong khoang miệng, khiến người ăn phải nghẹn họng nhìn trân trối.

 

Phối hợp các nguyên liệu nấu ăn thực sự là một môn học khó nhằn. Cuối cùng thì Tạ Kiến Vi cũng hiểu vì sao Lục Ly lại ưu tiên đặt món này.

 

Bởi vì đây là một món ăn đặc biệt có thể phô bày sự đắc sắc của mỗi cá nhân.

 

Dù phần vỏ lá giống nhau như đúc, nhưng phần nhân bên trong lại khác biệt hoàn toàn.

 

Nhiều loại nguyên liệu phối với nhau có thể tạo ra một mùi vị vô cùng đặc biệt.

 

Mà hương vị đó, chỉ cần thưởng thức một lần chắc chắn sẽ có thể phân biệt một cách dễ dàng.

 

Ánh mắt chợt lóe, Tạ Kiến Vi bỗng nhớ đến một chuyện.

 

Anh có trí nhớ siêu phàm, tất cả những món ăn Lục Ly đã gọi trước đó anh đều nhớ kỹ, từ cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá cho đến bánh Crepe(2), rồi cả Kaiseki Nhật Bản(3)

(2) Crepe:

(3) Kaiseki:

 

Hơn mười loại mỹ thực của các nước khắp thế giới, được xếp thành một hình trái tim ngay trên tấm bản đồ.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười, nói: “Ngốc nghếch.”

 

Nhan Kha bị ngọt đến đau răng: “Cách tỏ tình này… tôi khâm phục.”

 

Tạ Kiến Vi: “Mấu chốt là ai có thể nhìn ra được?”

 

Nhan Kha nói: “Cậu vừa nhìn đã ra rồi đấy thôi.”

 

Ý cười bên môi Tạ Kiến Vi không cách nào giấu được, anh chỉ muốn ôm lấy Lục đại Ly rồi hôn hắn một cái thật nồng cháy.

 

Vì sự kiện bất chợt xảy ra này, tâm tình của Tạ Kiến Vi trở nên rất tốt, mặc dù hôm đó Lục Ly cả đêm không về.

 

Hôm sau anh tiếp tục bận rộn với việc luyện nấu ăn. Vốn tưởng hôm nay Lục Ly sẽ xuất hiện, kết quả người này thế mà còn không chịu về nhà.

 

Chờ đến ngày thứ ba, Tạ Kiến Vi đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng lúc anh định ra ngoài thì lại bị người ngăn cản.

 

“Xin ngài Tạ dừng bước, ngài Lục đã dặn, hy vọng ngài không đi ra ngoài.”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Trò khỉ gió gì đây?

 

Anh nói: “Tôi sẽ về trước khi trời tối.”

 

Người đàn ông măc đồ đen tỉnh bơ: “Thật xin lỗi.”

 

Bị giam… lỏng à?

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, nhưng không sao giải thích được.

 

Chẳng lẽ là bởi chuyện đêm đó hay sao?

 

Lục Ly sợ sau khi tỉnh lại anh sẽ tức giận và bỏ đi, cho nên trực tiếp nhốt anh ở trong tòa nhà này?

 

Nhưng vấn đề là Lục Ly đâu? Cứ trốn mãi thế à!

 

Tạ Kiến Vi ở “phủ Nguyên soái” thêm một tuần, cuối cùng Lục Ly cũng trở lại.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn.

 

Lục Ly rời mắt sang chỗ khác: “Xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn vành mắt đen xì của hắn, lại nhìn sắc mặt hết sức khó coi của hắn, còn tưởng đã chết vì “bệnh kén ăn” rồi … Haiz, anh lại mềm lòng: “Vẫn luôn nhịn đói à?”

 

Lục Ly không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi thở dài: “Chờ một chút, đồ ăn sẽ có rất nhanh thôi.”

 

Anh làm một bữa tối nhẹ nhàng – nhờ thử nghiệm và luyện tập nhiều ngày, tay nghề của anh đã khá lên nhiều lắm.

 

Lục Ly không động đũa, do dự một chút rồi hỏi: “Anh không giận à?”

 

Tạ Kiến Vi ngồi đối diện hắn: “Giận cái gì?”

 

Lục Ly hạ mắt, ra sức che giấu suy nghĩ khiến mình bất an: “Đêm hôm đó…”

 

Tạ Kiến Vi cướp lời: “Chúng ta đều uống quá nhiều.”

 

Lục Ly đột ngột ngẩng đầu.

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói: “Không trách cậu, tôi cũng quá chén, đầu óc không tỉnh táo.”

 

Hầu kết trên cổ Lục Ly trượt một cái thấy rõ, giọng nói của hắn rất khàn: “Nhưng tôi còn…”

 

“Chẳng phải rất thoải mái sao.” Tạ Kiến Vi cong cong con mắt, nhẹ nhàng nói, “Trải nghiệm rất tuyệt vời.”

 

Lục Ly ngây người, trong đôi con ngươi đen láy đều là kinh ngạc.

 

Tạ Kiến Vi mỉm cười: “Tôi thật sự không giận.”

 

Lục Ly nhìn người đối diện bằng đôi mắt trông mong. Tạ Kiến Vi bị hắn chọc đến không chịu nổi, đứng dậy vòng qua bàn ăn, hôn nhẹ lên môi hắn: “Nếu có thể, chúng ta…”

 

Lục Ly bịt chặt môi anh.

 

Tạ Kiến Vi được hắn hôn đến thỏa mãn ngập lòng, vốn đã thương hắn đến tận xương, nên việc không thể bộc lộ khiến cho anh vô cùng khó chịu.

 

Xem tình trạng của Lục đại Ly, có lẽ muốn chính thức nói chuyện yêu đương cũng khó, chăng bằng đơn giản thô bạo một chút, làm trước yêu sau.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn ấn ngã xuống bàn cơm, mắt thấy sắp hôn đến tóe lửa, anh mềm giọng nói: “Ăn cơm trước đã, chẳng phải cậu đang đói bụng sao?”

 

Lục Ly lại chỉ muốn xác nhận mình không nằm mơ: “A Vi, anh thật sự không giận à?”

 

“Hơi hơi.” Tạ Kiến Vi giả vờ giận dỗi, “Làm xong bỏ chạy, thế là sao?”

 

Lục Ly dừng lại, sau đó ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào cổ anh, hít mạnh một hơi, nói: “Tôi sợ anh bỏ đi.”

 

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài: “Nếu đã trở về thì tôi sẽ không đi nữa.”

 

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi, thần kinh căng như dây đàn suốt một tuần cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm tình của hắn vào sáng sớm ngày hôm đó.

 

Sợ hãi, bất an, đồng thời còn có một phần thỏa mãn quỷ dị.

 

Say rượu làm loạn? Không, hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn nhớ rõ từng tấc da thịt trên người đối phương, nhớ từng tiếng rên rỉ, càng nhớ giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi khi đôi phương tiếp nhận hắn.

 

Nhưng hắn không dừng lại được. Biết rõ kết quả sẽ là vực sâu chờ đón, nhưng hắn cứ như bị mê hoặc, hoàn toàn không dừng lại được.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn Tạ Kiến Vi còn chìm trong giấc ngủ, Lục Ly lập tức vội vã rời đi.

 

Hắn chạy trối chết.

 

Hắn không muốn nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt của Tạ Kiến Vi, không muốn chứng kiến cảnh đối phương tức giận bỏ đi, càng không muốn giẫm lên vết xe đổ ngày trước.

 

Tạ Kiến Vi đã bỏ đi một lần, nếu lại thêm một lần nữa, hắn…

 

Vào khoảnh khắc đó, những suy nghĩ trong đầu khiến Lục Ly vừa bất an lại vừa trông đợi.

 

Nếu Tạ Kiến Vi bỏ đi lần nữa, nhất định hắn sẽ liều lĩnh mà nhốt đối phương lại.

 

Dù không có được tình yêu của đối phương, hắn cũng không thể để đối phương được tự do.

 

Tuy Tạ Kiến Vi không biết những chuyện trước kia, nhưng vẫn có thể đoán được vài phần.

 

Dù sao thì Lục Ly nhà anh vĩnh viễn vẫn là đứa bé đang thương bị người vứt bỏ; mà anh, chính là “kẻ xấu” năm lần bảy lượt vứt bỏ Lục Ly. Lục Ly nhà anh vĩnh viễn đều là muốn mà không có được, còn anh, chính là cái mà hắn không ngừng khát khao.

 

Trời cao chứng giám, anh chỉ muốn trú ngụ trong tim hắn cả đời.

 

Nhưng biết làm sao đây? Chỉ có thể dỗ dành, ai bảo ông xã của anh lại có một trái tim thủy tinh chứ.

 

Lục Ly ăn Tạ Kiến Vi trước, xong lại ăn đồ ăn Tạ Kiến Vi làm, xét về mọi mặt thì đúng là thu được phúc lợi không nhỏ.

 

Tạ Kiến Vi biết rõ quy tắc của giấc mơ, cho nên tuyệt đối không tỏ tình, chỉ ở bên Lục Ly mỗi ngày, cố gắng khiến hắn cảm thấy yên tâm.

 

Ba, bốn ngày sau, Lục Ly thả Tạ Kiến Vi đã tắm rửa sạch sẽ lên giường, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Tạ Kiến Vi bỗng kéo góc áo hắn.

 

Lục Ly hạ mắt nhìn anh.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ở lại đi.”

 

Đầu Lục Ly nổ uỳnh một tiếng: “Cùng ngủ?”

 

“Ừ,” Tạ Kiến Vi né ra một góc, xốc chăn lên, nói, “Vào đây.”

 

Lục Ly căn bản không biết mình đã lên giường như thế nào, cũng không biết bản thân đã ôm Tạ Kiến Vi vào lòng ra sao, thậm chí cũng không biết mình ngủ bằng cách nào nữa.

 

Sáng hôm sau, vào lúc thức dậy, hắn vội vàng siết chặt cánh tay, khiến cho người trong ngực vô thức kêu lên một tiếng.

 

Lục Ly cúi đầu nhìn Tạ Kiến Vi vẫn còn đang ngủ, trái tim mới từ vị trí lơ lửng rơi về lồng ngực.

 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…

 

Vì sao lại thành như vậy?

 

Lục Ly không biết Tạ Kiến Vi gặp phải vấn đề gì, nhưng cuộc sống hiện giờ vô cùng tốt đẹp, dù có ẩn tình, hắn cũng vui vẻ lơ đi.

 

Hắn thương người nọ mười năm, cuối cùng đối phương cũng say giấc ngay bên cạnh hắn, còn gì đáng để vui vẻ và hạnh phúc hơn?

 

Lục Ly hôn lên trán Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi cọ cọ vào ngực hắn.

 

Lục Ly không nhịn được mà khẽ nhếch môi, nhìn người trong lòng thật lâu không hề chớp mắt.

 

Nếu yêu một người thì nhìn bao nhiêu cũng không đủ, hơn nữa càng nhìn sẽ càng cảm thấy đáng yêu và càng yêu thích nhiều hơn.

 

Đối với Lục Ly, cái gì của Tạ Kiến Vi cũng tốt, cũng đẹp, ngay cả một sợi tóc cũng là vật quý có một không hai trên đời.

 

Lục Ly lại hôn lên đỉnh đầu anh.

 

Tạ Kiến Vi hàm hồ nói: “Đừng quậy.”

 

Lục Ly cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của anh.

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt, cười nói: “Nào, đừng cắn… ưm…”

 

Lục Ly ngậm lấy môi anh. Tạ Kiến Vi đặt bàn tay lên vùng ngực nóng bỏng của hắn, vì nụ hôn nồng cháy của hắn, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên.

 

Khi tình ý được khơi lên, Lục Ly cất tiếng hỏi: “A Vi, tôi là ai?”

 

“Hửm?” Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng, không hiểu ý hắn.

 

Lục Ly nói: “Gọi tên tôi.”

 

“A Ly.” Tiếng Tạ Kiến Vi mềm nhũn.

 

Lục Ly nghe mà ngứa cả lỗ tai: “Gọi to lên.”

 

“A Ly.”

 

“To hơn chút nữa.”

 

“A Ly… A Ly…”

 

Anh liên tục gọi tên hắn, âm thanh vốn dồn dập lại vì động tác va chạm của đối phương mà trở nên vụn vặt.

 

Nhưng tiếng gọi ấy cứ như mang theo ma lực, tràn vào trái tim của Lục Ly, để trong lòng trong mắt hắn chỉ còn lại mình anh.

 

Ân ái một trận vào lúc bình minh, Tạ Kiến Vi lười biếng hỏi hắn: “Buổi sáng muốn ăn cái gì?”

 

“Đừng cố sức, bảo người khác làm đi.”

 

Tạ Kiến Vi liếc hắn một cái: “Không phải tôi làm cậu nuốt trôi à?”

 

Lục Ly nói: “Không ăn một bữa có làm sao đâu.”

 

“Không được!” Tạ Kiến Vi ngồi dậy, nói, “Bữa sáng quan trọng nhất, nhịn là sẽ uể oải cả ngày.”

 

Lục Ly lại bảo: “Tôi không sao…”

 

Tạ Kiến Vi hôn hắn, nói: “Chờ tôi, nhanh lắm.”

 

Nói xong anh xoay người xuống giường, mặc áo phông quần đùi, rửa mặt đánh răng sau đó đi sang phòng bếp.

 

Lục Ly cũng đi theo. Nhưng hắn không vào bếp mà chỉ đứng nhìn ở đằng xa.

 

Đây là cảnh tượng mà hắn thích nhất kể từ lúc chào đời cho tới hôm nay, cũng là bức tranh mà hắn khao khát nhất suốt thời thơ ấu.

 

Khi ấy, Tạ Kiến Vi vẫn là một thiếu niên, nhỏ gầy hơn hiện nay rất nhiều, nhưng bộ dáng cầm nồi chảo vẫn luôn luôn như thế, không hề thay đổi.

 

Lục Ly quen Tạ Kiến Vi vào năm mười ba tuổi, thoáng cái đã mười năm.

 

Tất cả những kẻ khiến hắn tổn thương đều đã chết, người cho hắn hơi ấm cũng muốn rời đi.

 

Lục Ly không biết mình đã yêu Tạ Kiến Vi tự lúc nào, có lẽ là lần đầu gặp mặt, có lẽ là thời điểm thanh xuân khờ dại ngây thơ, cũng có thể là sau cái đêm ngoài ý muốn vào ba năm về trước.

 

Tóm lại là đến khi Tạ Kiến Vi bỏ đi, hắn mới ý thức rõ ràng được, người này đi rồi, tính mạng của hắn liền mất đi một nửa.

 

Tạ Kiến Vi bưng bữa sáng ra: “Bánh chiên trứng cá muối(4), nếm thử đi.”

(4) Bánh chiên trứng cá muối:

 

Bánh chiên là loại ngoài xém trong mềm, chiên vàng bằng bơ, vì cho thêm sữa và trứng gà nên nhìn khá xốp, làm dày một chút trông càng hấp dẫn hơn. Trứng cá muối cũng là trứng cá hồi màu cam được tuyển chọn kỹ càng, điểm thêm sữa chua và thì là, vừa ngon vừa đẹp, chỉ nhìn thôi đã khiến bụng người réo vang.

 

Lục Ly mỉm cười, nói: “Anh làm gì cũng ngon.”

 

Nghe được lời này, Tạ Kiến Vi khẽ động trong lòng.

 

Lục Ly ngồi vào bàn, Tạ Kiến Vi cũng ngồi xuống ghế đối diện với hắn. Trước mặt họ là hai phần bánh chiên trứng cá muối giống hệt nhau. Nhưng trước khi ăn, Tạ Kiến Vi đột nhiên nói: “Có thể cho tôi một miếng không?”

 

Lục Ly vừa cắn một miếng, chợt giương mắt nhìn anh: “Của tôi ấy à?”

 

Tạ Kiến Vi cười giảo hoạt: “Chính miếng cậu đang ăn đấy.”

 

Lục Ly dừng một chút, giọng trầm đi rất nhiều: “Cái này sao?”

 

Tạ Kiến Vi dứt khoát đứng dậy, vươn người qua chiếc bàn ăn, cắn miếng bánh chiên trên tay của Lục Ly, hơn nữa còn cố ý cắn ở chỗ hắn đã ăn.

 

Đôi mắt Lục Ly chợt tối đi một chút.

 

Mà Tạ Kiến Vi thì lại triệt để ngẩn người.

 

Trời má! Quá ngon!

 

Bánh chiên thơm vị sữa, vừa xốp vừa giòn, ăn kèm với trứng cá muối tươi ngon, và kem sữa chua tan chảy, mỹ vị như đang lơ lửng trên mây.

 

Tuy Tạ Kiến Vi đã có phán đoán từ trước, song lúc tự mình thể nghiệm vẫn phải sợ đến ngây người.

 

Chủ giấc mơ rất giỏi, tất cả những món ăn tầm thường sau khi được thần ý chí gột rửa thì đều trở nên ngon đến nghịch thiên!

 

Tạ Kiến Vi lộ vẻ ngơ ngác, Lục Ly thì cảm thấy đối phương đang quyến rũ mình.

 

Hắn giữ chặt gáy Tạ Kiến Vi, hôn lên đôi môi nhạt màu của anh.

 

Còn chưa tỉnh lại sau khi cảm nhận vị ngon bùng nổ trong khoang miệng, Tạ Kiến Vi đã lại bị Lục Ly hôn đến tê dại toàn thân.

 

Lục Ly cọ vào môi anh, nói: “Vì sao lại muốn ăn đồ của tôi?”

 

Tạ Kiến Vi thành thực trả lời: “Thứ mà cậu đã ăn có mùi vị cực ngon.”

 

Lời nói tràn đầy tình ý này khiến trái tim Lục Ly nhảy dựng, thiếu chút nữa hắn đã đẩy đối phương xuống mặt bàn ăn.

 

Tạ Kiến Vi còn chưa ăn đủ, đẩy hắn ra, nói: “Ăn đi ăn đi, mau ăn đi.” Anh chưa từng có hứng thú với thức ăn đến vậy.

 

Lục Ly không đáp, chỉ nhìn Tạ Kiến Vi bưng đĩa chạy sang ngồi bên cạnh mình.

 

Bả vai hai kề sát nhau, cánh tay đụng vào cánh tay, chỉ cần một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, là có thể hôn tới.

 

Tạ Kiến Vi dùng đôi mắt đầy trông mong để nhìn hắn: “Cậu mau ăn một miếng đi.”

 

Trái tim Lục Ly đập điên cuồng, khắp lồng ngực đều ngập tràn lửa nóng: “A Vi…”

 

Tạ Kiến Vi thúc giục: “Mau ăn một miếng đi, tôi chờ.”

 

Cả bữa sáng, Lục Ly cứ như lơ lửng giữa chín tầng mây, bị Tạ Kiến Vi nhồi không biết bao nhiêu là đường mật.

 

Tạ Kiến Vi cũng thả hồn bay cao theo gió, đồ ăn rất ngon, thậm chí là quá ngon, ngon đến mức không ngôn từ nào miêu tả được.

 

Thực ra Quân sư Tạ đã nghĩ ra rồi, đồ ăn anh làm là vì Lục Ly nên mới trở thành mỹ thực có một không hai trên thế giới.

 

Sau khi ăn hết hai phần bánh chiên trứng cá muối, Tạ Kiến Vi vẫn thòm thèm.

 

Lục Ly nói: “Mấy ngày nữa tôi phải tới St. Petersburg, anh… anh có đi cùng với tôi không?”

 

Tạ Kiến Vi: “Hửm? Có tiện không?”

 

Lục Ly đáp: “Trước kia anh từng nói muốn tới Yevropeyskaya(5) để nếm thử bánh chiên trứng cá muối của bọn họ.”

          (5) Gostinitsa Evropeyskaya: Một khách sạn nổi tiếng ở nước Nga

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đúng thế, vậy chúng ta cùng đi.”

 

Lục Ly: “Chắc chắn không ngon bằng anh nấu.”

 

Tạ Kiến Vi cong cong con mắt, mỉm cười: “Tới St. Petersburg tôi lại làm cho cậu, ở đó có trứng cá đen tươi ngon nhất, nghe nói nó to bằng hạt đậu Hà Lan, hương vị có thể nói là đỉnh cao.”

 

“Ừm.” Lục Ly mỉm cười, “Tôi chỉ thích đồ ăn anh làm.”

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà hôn lên môi hắn, thật ngọt, Lục Ly của anh đúng là khéo miệng vô cùng.

 

Lục Ly đi Nga có việc, thế nhưng vẫn dành ra khoảng hai ngày để dạo chơi cùng với Tạ Kiến Vi.

 

Ngồi thuyền dọc sông Moyka(6) của Trái Đất cổ xưa, ngắm nhìn Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ(7) to lớn và tráng lệ, tâm tình Tạ Kiến Vi tốt vô cùng.

(6) Sông Moyka:

(7) Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ

 

Có lẽ sau khi quay lại hiện thực, anh cũng phải rủ Lục Ly đi những hành tinh khác dạo chơi.

 

Lúc đi nước ngoài, anh có thể tiếp cận văn hóa của nhiều dân tộc, có thể thưởng thức đặc sản địa phương, có thể sóng vai Lục Ly đi trên những con đường nhỏ đầy thơ mộng trong đêm tối. Bàn việc chính cũng tốt, tán gẫu bâng quơ về cảnh sắc xung quanh cũng được, nói chung là vẫn hơn một mình chờ đợi trong phủ Nguyên soái rất nhiều.

 

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà nắm tay của Lục Ly. Lục Ly khẽ cong môi cười rồi nắm ngược lại tay anh.

 

Trên dòng Moyka sóng nước lung linh, bọn họ mười ngón giao nhau, tựa như muốn dắt nhau xuyên suốt chiều dài thời gian và không gian.

 

Sau khi trở về từ St. Petersburg, Tạ Kiến Vi và Lục Ly càng thêm gắn bó.

 

Hai người cùng ăn cùng ngủ, hệt như một đôi tình nhân ân ái ngọt ngào hưởng thụ từng giây từng phút bên nhau.

 

Ban đầu, bất kể phải đi công tác bao xa Lục Ly cũng vội vã trở về ăn cơm. Sau đó Tạ Kiến Vi mới đề nghị: “Đừng chạy qua chạy lại nữa, nếu cậu phải tới thành phố khác thì cứ đưa tôi theo cùng.”

 

Lục Ly do dự một chút: “Có lúc phải ngồi xe lâu lắm.”

 

Tạ Kiến Vi cong cong đôi mắt, mỉm cười: “Thì sao? Hai chúng ta cùng đi cơ mà.”

 

Lục Ly khẽ nhếch môi: “Được.”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cậu, bận việc thì cậu cứ làm, tôi tự có việc của mình, tôi mang theo một đống sách là ổn thôi.”

 

Lục Ly cảm thấy nếu Tạ Kiến Vi ở bên cạnh, hắn căn bản không có tâm tư để xử lý bất cứ công việc gì.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi muốn ở bên hắn, muốn gần gũi hắn từng phút từng giây, làm sao hắn từ chối được?

 

Thân phận của Lục Ly ở thế giới này không thấp, không phải doanh nhân bình thường, mà là người có địa vị, có khả năng khống chế huyết mạch quốc gia.

 

Tạ Kiến Vi không can thiệp vào công việc của hắn, chỉ một lòng nghiên cứu ẩm thực dùng cho những bữa ăn hàng ngày và vui vẻ bên hắn, vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

 

Khoảng hai tháng sau, Nhan Khả gọi điện cho Tạ Kiến Vi: “Gần đây cậu bận cái gì? Nhiều lần gọi điện cho cậu mà không được.”

 

Tạ Kiến Vi không có người nào đặc biệt cần liên lạc, nên lúc chuẩn bị ra nước ngoài cũng không đăng ký điện thoại quốc tế, sau nữa anh còn lười nạp điện, cho nên Nhan Khả liền không liên lạc với anh được.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đi ra ngoài chơi, có việc gì không?”

 

“Không có việc thì không thể liên lạc với cậu à?” Nhan Khả hỏi, “Có muốn ra ngoài làm một chén không?”

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút mới nhận lời: “Được, tôi làm cơm tối trước đã.”

 

Nhan Khả rất biết điều: “Gọi lại sau.”

 

Tạ Kiến Vi bấm số điện thoại của Lục Ly: “Tối nay tôi có hẹn với bạn, cậu về thì tự ăn có được không? Tôi đã nấu cơm rồi.”

 

Ở bên kia đầu dây điện thoại, Lục Ly im lặng một lát mới hỏi: “Hẹn ai?”

 

“Nhan Khả, đã lâu không gặp, cậu ta gọi điện thoại hẹn tôi.”

 

Lục Ly: “Tôi bố trí người đưa anh đi.”

 

“Không cần đâu.” Tạ Kiến Vi nói, “Ngay trong thành phố S, tôi tự đi được.”

 

Lục Ly không miễn cưỡng: “Vậy lúc nào xong thì gọi điện cho tôi, tôi tới đón anh.”

 

“Được.” Tạ Kiến Vi vui vẻ nhận lời.

 

Cúp điện thoại xong Tạ Kiến Vi liền mua chút đồ rồi đi tới tiệm bánh ngọt.

 

Đúng lúc Nhan Khả đang đóng cửa, thấy Tạ Kiến Vi, hắn liền kéo anh lên xe: “Đi thôi, đưa cậu đi chơi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi một chút, ồn quá là tôi không đi đâu.”

 

Nhan Khả cười chê: “Non nửa năm cậu không này kia, không thấy thèm à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

“Yên tâm.” Nhan Khả nói với anh bằng giọng điệu vô cùng thân thiện, “Đêm nay đảm bảo sẽ tìm cho cậu một người vừa ý, cho cậu hưởng thụ một chút.”

 

Tạ Kiến Vi thẳng thắn nói: “Tôi có người yêu rồi.”

 

“Hả?” Nhan Khả kinh ngạc đến ngây người, “Ai thế? Người đẹp nào…” Nói đến đây hắn lại chọc chọc Tạ Kiến Vi mấy cái, “Cậu xấu quá, có bạn gái mà không kể cho tôi? Giới thiệu đi chứ!”

 

Tạ Kiến Vi hắng giọng, sửa lại: “Là… bạn trai.”

 

Anh vừa nói ra lời ấy, Nhan Khả đã đột ngột đạp phanh, lốp xe ma sát trên đường nhựa tạo thành một âm thanh hết sức chói tai.

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn.

 

Nhan Khả nhíu mày, trong con ngươi ngập đầy một vẻ âm trầm: “Lục Ly à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Như bị chọc giận, Nhan Khả đập mạnh vào vô lăng, mặt đầu phẫn nộ: “Cậu… cậu!”

 

Hắn liên tiếp nói hai tiếng “cậu”, nhưng sau đó lại chẳng thốt nên lời.

 

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu mà.”

 

“Không sao? ?” Nhan Khả bất chợt cao giọng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kiến Vi mang theo cực nhiều giận dữ, “Giờ cậu thấy vui, nhưng có nghĩ đến tương lại không? Sau khi Lục Ly kết hôn, cậu còn có thể ở lại chỗ kia? Còn muốn dùng thân phận đầu bếp hầu hạ hai vợ chồng bọn họ?”

 

Kết hôn?

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt.

 

Nhan Khả cả giận: “Lúc trước tôi không nên giới thiệu cậu đến nhà họ Lục, càng không nên để cậu quen biết thằng khốn kia, không nên để hắn nếm thử đồ ăn cậu nấu! Mẹ kiếp, thứ cặn bã như thế, đói chết cũng đáng!”

 

Tạ Kiến Vi không biết nói gì, chỉ cố gắng phân tích sự tình ẩn chứa trong những câu cáu giận của Nhan Khả.

 

Nhan Khả nói: “Tôi thật chẳng biết phải nói gì với cậu nữa, cậu mù mắt thì cũng mù có mức độ thôi, hôn sự giữa hai nhà Lục – Tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền. Muộn nhất là cuối năm nay Lục Ly và Tưởng Dung sẽ đính hôn. Cậu nói xem, cậu là cái gì đây? Tính cách Tưởng Dung cậu còn lạ lẫm sao? Nếu cô ta biết cậu và Lục Ly có điều mờ ám, lại chẳng quậy tung lên nữa à!”

 

Dạo này Tạ Kiến Vi đắm chìm trong “sắc đẹp” và mỹ thực, thật sự không để ý đến thiết lập quái quỷ của giấc mơ.

 

Nhưng những lời Nhan Khả nói cũng quá là vô nghĩa.

 

Lục Ly sẽ kết hôn với một cô gái?

 

Chính là Lục đại Ly cong như nhang muỗi của anh?

 

Đúng là chuyện cười khắp dải Ngân Hà.

 

Huống hồ đây là giấc mộng của Lục Ly. Tạ Kiến Vi cảm thấy anh có thể kết hôn với người khác, nhưng Lục Ly thì…

 

Không phải anh quá tự tin, mà đích thực là không thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy.

 

Nhan Khả nói một cách vô cùng đau đớn: “Tôi bảo cậu trở về nhà họ Lục là vì không muốn cậu đắc tội với bọn họ. Người ta vẫn bảo dân không tranh đấu với quan, hắn thật sự ra tay chúng ta cũng không chống đỡ được. Nhưng tôi không bảo cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm!”

 

“Hắn thích cậu, thậm chí yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cậu đừng quên thân phận của hắn! Hắn có thể ở bên cậu được sao? Đường đường một nguyên thủ quốc gia sẽ chọn một người đàn ông để cùng sánh đôi hả?”

 

“A Vi.” Nhan Khả thấm thía nói, “Cậu tỉnh táo một chút, đừng bị mấy lời đường mật của hắn mê hoặc. Bọn đàn ông, cậu cứ nhìn tôi là biết, lúc ở trên giường tử tế vô cùng, đến khi cần chịu trách nhiệm lại chạy trốn cực kỳ nhanh. Đương nhiên tôi không lừa gạt phụ nữ đàng hoàng. Tất cả mọi người đều là vui đến chán đi, nhưng nhìn tôi cậu nên hiểu được một điều, bản tính của đàn ông, chỉ có một chữ “vứt”.”

 

“Hắn quen biết cậu từ nhỏ, đói bụng vài năm mà nửa chết nửa sống, cuối cùng nhờ có thức ăn cậu làm mới tồn tại được. Hiển nhiên là hắn sẽ ỷ lại cậu. Nhưng sự ỷ lại này là tình yêu sao? Hắn chỉ vì không muốn rời khỏi cậu, nên mới nghĩ mọi cách để trói buộc cậu thôi.”

 

Tạ Kiến Vi đã hiểu, “anh” và Lục Ly quen biết từ lâu rồi.

 

Nhan Khả lại nói: “Trước đây cậu đã nói với tôi, bản thân tự biết rõ ràng, mọi thứ đều hiểu được, sẽ cố gắng giúp Lục Ly chữa khỏi bệnh kén ăn, chờ khi hắn không cần cậu nữa, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống của riêng mình.”

 

“Nhưng hiện giờ thì sao? Vứt bỏ giấc mơ của mình chưa đủ, còn muốn vứt luôn cả bản thân nữa à!”

 

Tạ Kiến Vi chỉ có thể im lặng.

 

Nhan Khả cũng không có tâm tình uống rượu với Tạ Kiến Vi nữa. Hắn tìm một quán cà phê vắng vẻ, dẫn anh vào ngồi sau đó bắt đầu khuyên can.

 

Từ lời của hắn, Tạ Kiến Vi đã nắm được thiếp lập cơ bản của giấc mơ.

 

Con trai độc nhất của nhà họ Lục mắc chứng kén ăn, gặp được một thanh niên có tay nghề nấu nướng tốt đáng kinh ngạc, sau đó gắn bó với đối phương suốt mười năm.

 

Lục Ly không thể rời xa Tạ Kiến Vi, vì ngoài đồ ăn anh nấu hắn không nuốt trôi bất cứ cái gì, dù cố ăn cũng sẽ nhanh chóng nôn ra.

 

Tạ Kiến Vi muốn rời khỏi Lục Ly, nhưng tình cảm mười năm không phải nói đùa, chung quy vẫn là không thể nhìn người kia chết đói.

 

Một năm trước Tạ Kiến Vi bắt đầu cố gắng phối hợp với bác sĩ để giúp Lục Ly chữa bệnh kén ăn.

 

Đáng tiếc bệnh tình không giảm, ngược lại còn khiến Lục Ly biết anh có ý định rời xa hắn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *