Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 10

 

22 Ideas How To Draw Manga Boys Eyes For 2019 #howto

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 10

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa cảm thấy rất áy náy, cậu quyết định hôm sau sẽ nấu bữa sáng cho Tần Dĩ Hằng.

 

Không biết buổi sáng Tần Dĩ Hằng thường thức dậy vào lúc mấy giờ, Sở Nghĩa đặt báo thức sáu rưỡi, hẳn là không quá muộn, cậu chỉ để báo thức rung, không để tiếng.

 

Có lẽ do nghĩ quá nhiều về việc này, buổi sáng, khi di động mới chỉ vừa rung, Sở Nghĩa đã ngay lập tức tỉnh dậy. Tắt báo thức, cậu xốc chăn xuống giường, đi dép, cẩn thận quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng đang say ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó âm thầm ra khỏi phòng ngủ.

 

Tủ lạnh nhà Tần Dĩ Hằng không có chút thức ăn nào, chỉ chứa toàn nước với rượu, ngoài ra còn mấy thứ đồ ăn có thể để được lâu, Sở Nghĩa nhìn một lượt rồi đành phải đi ra ngoài.

 

Sở Nghĩa nhanh chóng tìm thấy siêu thị riêng trong khu nhà theo hướng dẫn, cậu sợ Tần Dĩ Hằng dậy sớm nên động tác rất nhanh gọn.

 

Nhớ cái hôm Tần Dĩ Hằng dẫn cậu tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, Sở Nghĩa nghĩ nếu cậu làm bữa sáng kiểu Tây chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cậu mua bánh mì, thêm chân giò hun khói, trứng gà, cuối cùng còn lấy thêm loại sữa bột mình thường uống.

 

Sợ mất thời gian, Sở Nghĩa không đi dạo xung quanh. Sau khi ra khỏi siêu thị, cậu liền nhanh chân quay về nhà.

 

Sáng sớm, trên đường không có nhiều người, Sở Nghĩa vô tình gặp lại bác gái cùng mua trứng gà khi nãy. Bởi vì khi chọn trứng, hai người đã nói chuyện với nhau vài câu, giờ gặp lại tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

 

Bác gái cười với Sở Nghĩa: “Lại gặp nhau rồi nhỉ chàng trai.”

 

Sở Nghĩa lễ phép: “Vâng ạ.”

 

Bà hỏi: “Con đang chuẩn bị làm bữa sáng sao?”

 

Sở Nghĩa: “Vâng ạ.”

 

“Dạo này hiếm thấy mấy người trẻ tuổi ra ngoài từ sớm để chuẩn bữa sáng lắm.”

 

“Vậy ạ.” Sở Nghĩa cười khổ, bình thường cậu cũng hay ngủ nướng lắm.

 

Bác gái tiếp tục trò chuyện: “Cô thấy con mua có vẻ nhiều, con ăn một mình hay ăn cùng người khác thế?”

 

Sở Nghĩa: “Đây là cho hai người ạ, chắc sẽ thừa nhưng con sẽ cất vào tủ lạnh dùng cho lần sau.”

 

Bác gái gật đầu: “Vậy tốt rồi.”

 

Sở Nghĩa hỏi bà: “Cô cũng mua đồ làm bữa sáng cho gia đình ạ?”

 

Bà cười: “Cô định nấu cháo cho con trai cô, hôm qua nó vừa đi công tác về. Cô có hỏi trợ lý của nó, trợ lý bảo mấy hôm đi công tác nó không ăn được mấy.” Bác gái thở dài, vừa trách móc vừa cưng chiều: “Dạ dày nó không tốt, ăn uống cũng kén chọn, thế nên sáng nay cô qua nấu chút cháo dưỡng dạ dày cho nó ăn.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Cô không ở cùng với con trai cô ạ?”

 

Bác gái lắc đầu: “Cô không ở đây. Sau khi tốt nghiệp, con trai cô đã ra ở riêng. Ây da, mấy người trẻ tuổi các con đều như vậy, không hiểu sao lại không thích sống cùng người nhà, cứ muốn ở một mình bên ngoài.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu cười an ủi: “Không phải đâu cô, con trai cô chắc hẳn rất yêu gia đình, ở bên ngoài có lẽ là để tiện di chuyển thôi ạ.”

 

Bác gái được chọc cười: “Nói cũng đúng, nhà cô xa, cách công ty nó cả dòng sông, ở đây lại gần hơn.”

 

Sở Nghĩa gật đầu tiếp lời: “Con trai chắc cũng rất yêu cô.”

 

Bác gái càng vui vẻ hơn: “Con cứ nói quá. Con về đâu, có vẻ chúng ta cùng đường đó.”

 

Để đi cạnh bác gái, Sở Nghĩa đã cố ý đi chậm hơn. Giờ nghe bà hỏi như vậy, cậu mới nhìn theo hướng về nhà rồi nhận ra, cậu chỉ biết hướng đi chứ cũng không rõ nhà Tần Dĩ Hằng là căn nào.

 

Khu đô thị này có cả biệt thự và nhà ở thương mại, chia thành hai khu vực riêng biệt, Sở Nghĩa đành chỉ về một hướng.

 

Sở Nghĩa: “Ở bên kia ạ.”

 

Bác gái hơi kinh ngạc rồi vui vẻ nói: “Con trai cô cũng ở bên đó.”

 

Tiện đường rồi lại tiện đường, dù sao hai người cũng không có điểm gì chung, cuối cùng, Sở Nghĩa không biết nên nói gì cho phải.

 

Đến một ngã rẽ, cậu đang định tìm cớ rời đi, đột nhiên nghe bác gái hỏi: “Con có đối tượng chưa?”

 

Sở Nghĩa suýt buột miệng nói không theo thói quen, nhưng lời đến bên miệng liền ngưng lại, đổi thành: “Có rồi ạ.”

 

Bác gái cảm thán, có vẻ rất thất vọng: “Cô còn đang thấy hai ta rất có duyên, định giới thiệu con cho con cô nữa.”

 

Sở Nghĩa nở nụ cười: “Cám ơn cô nhiều, nhưng con không cần đâu ạ.”

 

Nhà Tần Dĩ Hằng đã ở phía trước, nhưng thần kỳ thay, đường hai người đi vẫn giống hệt nhau.

 

Lúc này, Sở Nghĩa mới nhận ra sự tình cờ của bọn họ có phần quá trùng hợp.

 

“Hôm qua con trai cô vừa trở về.”

 

“Đi công tác mấy ngày.”

 

Đầu Sở Nghĩa nổ “đùng” một tiếng, đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật.

 

Không, không thể nào?

 

Thế này… Quá trùng hợp rồi…

 

Suy nghĩ lớn mật ấy đã được kiểm chứng khi bác gái dừng lại trước cửa nhà Tần Dĩ Hằng.

 

“Đây là nhà con trai cô” Bà nói với Sở Nghĩa: “Con có rảnh thì qua chơi nhé.”

 

Nói rồi, bà vẫy tay với Sở Nghĩa, cậu đành nâng tay lên vẫy lại, sau đó cứ thế nhìn bà mở cổng sắt, đi vào trong rồi nhập mật khẩu.

 

Sở Nghĩa đứng sững sờ ở cổng, không biết nên làm gì cho phải.

 

Bác gái vừa nói con trai mình sống một mình bên ngoài.

 

Còn định giới thiệu cậu cho Tần Dĩ Hằng.

 

Điều này chứng tỏ Tần Dĩ Hằng chưa nói chuyện bọn họ đã đăng ký kết hôn cho người nhà.

 

Sở Nghĩa liếm môi, cậu cảm thấy bây giờ mình đi vào thì không ổn cho lắm.

 

Đã hơn bảy giờ đi, chờ bác gái đóng cửa, Sở Nghĩa lập tức lấy di động ra, gọi cho Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng còn chưa tỉnh, điện thoại kêu một lúc lâu, anh mới trả lời.

 

Giọng anh khàn khàn đầy vẻ nghi hoặc: “Sở Nghĩa?”

 

Sở Nghĩa: “Vâng, là tôi.”

 

Chắc đã nhận ra Sở Nghĩa không ở bên cạnh mình, còn phải gọi điện thoại, Tần Dĩ Hằng liền hỏi: “Em đang ở đâu?”

 

Sở Nghĩa: “Ở ngoài cửa.”

 

Cậu không vòng vo với Tần Dĩ Hằng mà nói thẳng: “Chuyện là thế này, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi vô tình gặp mẹ anh. Hiện giờ mẹ anh đã vào trong nhà, còn tôi đang đứng ngoài cửa. Tôi có thể vào không?”

 

Sở Nghĩa nói liền một hơi, ý tứ rõ ràng mạch lạc, Tần Dĩ Hằng chắc chắn có thể hiểu.

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng chính là Tần Dĩ Hằng, nghe thấy sự sốt ruột trong giọng nói của Sở Nghĩa, anh cũng không vòng vo nhiều lời.

 

Kiểu như hỏi Sở Nghĩa sao em lại gặp mẹ tôi, hai người nói chuyện gì, sao em lại ở bên ngoài, hay những câu hỏi thừa thãi tự bản thân anh cũng có thể ngẫm ra được.

 

Anh nói thẳng: “Có thể.”

 

Hỏi cái gì, trả lời cái đó.

 

Sở Nghĩa cúp điện thoại, đi vào nhà. Nhưng vì danh phận của cậu chưa rõ ràng, vừa nãy lại trò chuyện với bác gái một lúc lâu, Sở Nghĩa đành khẽ khàng mở cửa rồi lại khẽ khàng đi vào.

 

Mẹ Tần Dĩ Hằng đã đi vào phòng bếp, bên trong vang lên những âm thanh nhẹ nhàng. Sở Nghĩa ghé đầu ngó vào rồi lại nhanh chóng rụt ra.

 

Mấy phút sau, có tiếng động vang lên trên tầng hai, cuối cùng Tần Dĩ Hằng đã đi xuống.

 

Sở Nghĩa cầm túi đồ đứng trong phòng khách, không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo, chỉ biết chờ anh sắp xếp.

 

Cậu nhìn Tần Dĩ Hằng chầm chậm đi từ trên tầng xuống, có vẻ như anh không thức dậy một cách tự nhiên nên bước chân có hơi nặng nề.

 

Sở Nghĩa bước đến gần, chờ khi chỉ còn cách Tần Dĩ Hằng ba bậc cầu thang, cậu nói nhỏ: “Mẹ anh đang ở trong phòng bếp.”

 

Tần Dĩ Hằng không hề nao núng: “Ừ.”

 

Giọng Sở Nghĩa càng nhỏ hơn: “Tôi phải làm gì đây?”

 

Tần Dĩ Hằng đã đi xuống hẳn, anh nghi ngờ nhìn Sở Nghĩa: “Sao em lại phải làm gì?”

 

Sở Nghĩa đáp: “Mẹ anh không biết anh đã kết hôn.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, có vẻ như không hề để ý, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn túi đồ trên tay Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa nhìn theo ánh mắt anh, sau đó giơ cái túi trong tay lên: “Tôi mua ở siêu thị trong khu, sau đó gặp được mẹ anh, cô nói sang nấu cháo cho anh ăn sáng.”

 

Sở Nghĩa vốn đang rất sốt ruột, nhưng thấy Tần Dĩ Hằng không hề vội vàng hay lo lắng gì, cậu cũng bình tĩnh lại.

 

Tần Dĩ Hằng không hề tỏ thái độ sẽ gạt người trong nhà, không cho cậu ra mắt hay để cậu trực tiếp gặp mặt gia đình. Anh như một khán giả đứng xem, chẳng chút khẩn trương.

 

“Thỉnh thoảng mẹ cũng hay sang nấu cơm cho tôi.” Tần Dĩ Hằng vừa nói vừa hỏi cậu: “Em dậy sớm thế làm gì?”

 

Sở Nghĩa: “Làm bữa sáng.”

 

Tần Dĩ Hằng tò mò: “Em có thói quen làm bữa sáng sao?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không.”

 

Tần Dĩ Hằng càng tò mò: “Thế sao hôm nay lại dậy làm?”

 

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Tôi định làm cho anh ăn, bánh mì chân giò hun khói với trứng gà, được không?”

 

Tần Dĩ Hằng đột nhiên im lặng, anh liếc nhìn túi đồ trên tay Sở Nghĩa, đáp: “Được, cảm ơn em.”

 

Sở Nghĩa không quá coi trọng chuyện làm bữa sáng nên cũng không để tâm tới sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt Tần Dĩ Hằng, cậu còn mải chú ý đến bác gái trong phòng bếp.

 

Cậu lắc đầu, đặt đồ trên tay xuống: “Được cũng không xong, mẹ anh đang ở trong bếp.”

 

Tâm trạng Tần Dĩ Hằng không tệ: “Lần sau đi, còn nhiều cơ hội.”

 

Sở Nghĩa vẫn cứ nhìn về phía phòng bếp: “Được.”

 

Lần đầu tiên ra mắt người lớn, lại bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, hơn nữa còn chưa xác định được danh phận của mình, Sở Nghĩa chỉ biết đi theo Tần Dĩ Hằng, anh đi đâu, cậu liền theo đó.

 

Nhìn Tần Dĩ Hằng tưới hoa, nhìn Tần Dĩ Hằng cho cá ăn, nhìn Tần Dĩ Hằng bật radio…

 

Đợi đến khi Tần Dĩ Hằng quay lại phòng khách một lần nữa, cậu nghe anh hỏi: “Học được chưa?”

 

Sở Nghĩa ngẩn người: “Sao cơ?”

 

Tần Dĩ Hằng vẫy vẫy tay: “Tôi hay đi công tác, cây cối trong nhà cần chăm sóc, cá cũng cần cho ăn, việc em phải làm không nhiều lắm, chỉ thế thôi.” Anh nghĩ rồi nói tiếp: “Lát nữa tôi sẽ đưa em một tờ danh sách.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Được.”

 

“Trong nhà có người giúp việc, mỗi tuần sẽ đến dọn dẹp một lần vào chiều Chủ Nhật. Nếu tôi không có ở nhà, cô ấy sẽ hoãn lại vài hôm, giờ có em rồi, khi không có tôi ở đây, em rảnh thì để ý một chút.”

 

Sở Nghĩa: “Được.”

 

Đột nhiên nghe anh nói về chuyện dọn dẹp nhà cửa, lại bằng giọng điệu tự nhiên nhe vậy, Sở Nghĩa bỗng thấy thư thái như cảm nhận được hương vị của gia đình.

 

Cậu chợt nhớ ra: “Hôm nay là Chủ Nhật mà nhỉ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ, hôm nay tôi ở nhà.”

 

Sở Nghĩa nghi ngờ: “Anh không cần đến công ty sao?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.”

 

Sở Nghĩa nghĩ ngợi rồi tươi cười, giọng điệu thân thiết: “Thế hôm nay tôi cũng ở nhà nghỉ ngơi một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu: “Em không cần làm việc sao?”

 

Sở Nghĩa: “Công việc có thể từ từ một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Vậy sao em lại muốn ở nhà? Trong nhà chỉ cần một người là đủ rồi.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Ok.

 

Cậu lại hiểu lầm rồi tự ảo tưởng ra bầu không khí gia đình ngọt ngào rồi. Cậu cứ tưởng Tần Dĩ Hằng ở nhà, cậu cũng ở nhà thì anh sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy thân thiết với cậu hơn.

 

Chỉ là do cậu nghĩ nhiều thôi!

 

Quấy rầy rồi!

 

Đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động. Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa cùng quay sang, liền thấy mẹ anh đang đi tới.

 

Thấy trong nhà có hai người khiến bà hơi kinh ngạc, lại nhận ra người kia chính là chàng trai vừa gặp bên ngoài, bà càng ngạc nhiên hơn.

 

“Là con?” Dù nghi ngờ, bà vẫn tươi cười khách khí như cũ: “Sao con lại ở đây?”

 

Sở Nghĩa không biết nên nói gì.

 

Tần Dĩ Hằng giúp cậu.

 

Anh đứng lên, trực tiếp nói thẳng: “Mẹ, con kết hôn rồi.”

 

Sở Nghĩa sửng sốt, không dám thở mạnh.

 

Mẹ Tần Dĩ Hằng không kịp phản ứng, mạch não như bị chặt đứt, hỏi theo quán tính: “Kết hôn? Kết hôn với ai?”

 

Tần Dĩ Hằng chỉ vào Sở Nghĩa: “Em ấy.”

 

2 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 10

  1. Chẳng thể lường trước được người giời bao giờ cho bạn một cái vả mặt để mà tránh, tui với sở tiên sinh cứ bất ngờ được tát bốp bốp vào mặt thôi =))))

     
  2. Đoàn Thu Hằng

    April 3, 2020 at 10:40 am Reply

    A có thể suy nghĩ cùng một logic vs loài người k, cám ơn.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *