Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 52

 

许墨|恋与制作人 Xu Mo | Love & Producer | Queensman Version

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 52

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Triệu Tín đang ăn cơm cùng Tần Dĩ Hằng thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của mình.

 

Trợ lý nói designer Sở đã trả lời lại, nói có thể hợp tác với công ty chúng ta.

 

Triệu Tín bảo Trợ lý chụp lại thời gian nhận được thư trả lời, sau đó trộm liếc sang anh họ đang uống canh ở đối diện.

 

Thời gian trên hình chụp là 18 giờ 16 phút, gần như vừa nhận được thư, Trợ lý đã nhắn cho cậu biết.

 

Triệu Tín cất điện thoại đi, lại đưa mắt nhìn Tần Dĩ Hằng.

 

Anh họ vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã nhận được thư trả lời rồi sao? Chờ cậu tự vui vẻ vì cho rằng mình nhận được trước rồi cho cậu một đòn cảnh cáo?

 

Triệu Tín tự hỏi vài giây, vẫn không nhịn được, thăm dò: “Anh, hôm nay anh dâu bận lắm à?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không biết.”

 

Triệu Tín hơi nhíu mày.

 

Không nghe được gì từ giọng điệu của anh họ.

 

Có ý gì chứ.

 

Cậu lại ăn thêm hai miếng cơm, rốt cục vẫn không nhịn nổi, lấy điện thoại di động ra.

 

“Anh.” Triệu Tín mở WeChat, giơ hình chụp mà Trợ lý gửi ra: “Anh dâu đồng ý nhận đơn hàng bên em, anh thì sao?”

 

Tần Dĩ Hằng dừng một chút, chăm chú nhìn bức ảnh kia vài giây.

 

Triệu Tín tiếp tục hỏi một cách yếu ớt: “Anh thì sao? Có nhận được không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đặt thìa xuống, lấy điện thoại ra nhìn.

 

Không có tin gì.

 

Anh không băn khoăn tự hỏi nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi Hứa Kính.

 

Có lẽ đang trong thời gian chờ lệnh, Hứa Kính tiếp điện thoại rất nhanh.

 

“Giám đốc Tần.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Buổi chiều người gửi thư cho Sở Nghĩa là ai?”

 

Hứa Kính nói: “Là phòng kế hoạch.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Có nhận được thư trả lời chưa?”

 

Hứa Kính: “Tôi không biết, để tôi đi hỏi một chút xem sao.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Triệu Tín nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, lại nhìn biểu hiện của anh, cậu ngay lập tức tự tin hơn hẳn.

 

Nhưng Trợ lý của anh họ còn chưa trả lời, cậu không thể vui mừng quá sớm.

 

Chỉ đành nuốt nghẹn, cúi đầu ăn nốt chỗ thức ăn còn lại.

 

Không lâu sau, Hứa Kính đã gọi điện đến.

 

Triệu Tín im lặng ngẩng đầu lên, nghe Tần Dĩ Hằng nói: “Ừ, tôi đã biết.”

 

Sau đó, anh liền dập máy.

 

Triệu Tín lại cúi đầu xuống một lần nữa.

 

Sau vài giây im lặng, Tần Dĩ Hằng lên tiếng.

 

“Cậu thắng.”

 

Giọng Tần Dĩ Hằng rất thấp, Triệu Tín không dám hô lớn chúc mừng.

 

Không chỉ không dám chúc mừng, cậu thậm chí còn không dám có hành động gì quá mức, sợ sệt cứ như cậu mới là người thua cuộc.

 

“Em thắng nghĩa là anh dâu trả lời bên anh muộn hơn.” Triệu Tín càng nói càng nhỏ: “Hay là không trả lời ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu ăn canh, dáng vẻ không muốn nói chuyện: “Không trả lời.”

 

Triệu Tín khẽ “à” một tiếng rồi lại cúi đầu uống một ngụm canh.

 

Tệ thật, nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, cậu đã đánh cược gì đó với anh họ rồi.

 

Triệu Tín ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

 

Xong rồi, anh họ hình như đã bị tổn thương.

 

“Anh.” Triệu Tín gắng gượng cười ha ha: “Có khi nào anh dâu không thấy email bên anh gửi không, chúng ta cùng gửi một lúc, có khi anh ấy chỉ thấy thư của em mà không thấy của anh cũng nên, cũng có thể do hệ thống xảy ra lỗi nữa.”

 

Tần Dĩ Hằng thản nhiên liếc nhìn Triệu Tín như muốn hỏi có phải cậu đang nghiêm túc không thế: “Xác suất xảy ra tình huống này là bao nhiêu?”

 

Triệu Tín trả lời: “Rất nhỏ.”

 

Tần Dĩ Hằng nói: “Cậu đang an ủi tôi đấy à?”

 

Triệu Tín ha ha: “Cũng có thể coi là vậy.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không cần.”

 

Sở Nghĩa ở xa ngàn dặm đương nhiên không biết Tần Dĩ Hằng đang nghĩ gì.

 

Thư từ phía công ty Phi Vân gửi tới, cậu đã nhìn tới nhìn lui không dưới ba lần.

 

Rất muốn nhận, lại không biết có nên nhận hay không.

 

Cuối cùng, vì chưa hoàn thành xong công việc của hôm nay, cậu đành ép mình đóng hòm thư lại.

 

Hôm nay không có nhiều việc lắm, hiếm khi Sở Nghĩa có thể tan làm cùng lúc với hai nhân viên.

 

Ba người cùng trò chuyện, chờ Tiểu Triển đóng cửa, sau đó lại cùng đi ra ngoài.

 

Tiểu Triển và Dung Dung đều đi làm bằng tàu điện ngầm, tính toán thời gian, Sở Nghĩa nói: “Để tôi đưa hai người về nhà.”

 

Tuy rằng không tiện đường, nhưng cũng không xa lắm.

 

Nói xong, Sở Nghĩa mới nhớ ra hôm nay mình cũng không lái xe tới đây.

 

Sau đó, cậu lại nhớ ra một chuyện, bây giờ cậu còn có một tài xế riêng.

 

“Tốt quá ông chủ.” Dung Dung ngay lập tức đồng ý.

 

Tiểu Triển cũng không khách sáo: “Cảm ơn ông chủ nhiều.”

 

Hai người nói xong liền đi về hướng Sở Nghĩa hay đỗ xe, nhưng cậu đã gọi hai người lại: “Không phải bên đó, ở bên này.”

 

Dung Dung và Tiểu Triển dừng bước, nhìn theo hướng tay Sở Nghĩa, bắt gặp một người đàn ông mặc đồ Âu đứng bên cạnh một chiếc xe.

 

Chiếc xe này bọn họ biết, là xe của chồng ông chủ mà.

 

Cho nên, đây là?

 

Hai người liếc nhau, Dung Dung bật cười trước: “Hiểu rồi nha, ông chủ lại show ân ái đây mà.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Tiểu Triển cũng lặp lại: “Hiểu rồi nha, ông chủ lại show ân ái đây mà.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Cậu cười khan một tiếng.

 

Lần này cậu thật sự không cố ý đâu.

 

Nhà Dung Dung và Tiểu Triển chỉ cách đây vài trạm tàu điện ngầm, chẳng mất bao lâu đã tới.

 

Lúc ở trên xe, hai người sẽ cùng trò chuyện tâm sự với Sở Nghĩa. Bọn họ vừa xuống, trong xe bỗng trở nên thật yên tĩnh.

 

Sở Nghĩa vừa lấy điện thoại ra chơi, vừa nghĩ không biết Tần Dĩ Hằng đã hoàn thành công việc chưa.

 

“Tiểu Trần.” Sở Nghĩa để điện thoại di động vào túi áo, hỏi: “Tần Dĩ Hằng, anh ấy có thường xuyên tăng ca không?”

 

Tiểu Trần: “Năm nay ít tăng ca rồi ạ, trước kia ngày nào Giám đốc cũng tăng ca.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, cảm thán: “Bận rộn thật.”

 

Tiểu Trần cười: “Lúc Phi Vân mới thành lập còn vất vả hơn, Giám đốc Tần cũng bị đau dạ dày từ khi đó.”

 

Sở Nghĩa bĩu môi, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ  ngày trước của Tần Dĩ Hằng.

 

Vừa mệt vừa cô đơn, không biết khi bị bệnh có ai chăm sóc cho anh không.

 

“Nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi, Giám đốc Tần làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn, công ty phát triển càng lúc càng ổn định.” Tiểu Trần cười cười: “Còn lập gia đình nữa, thật sự rất thành công.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Đúng là anh ấy rất xuất sắc.”

 

Tiểu Trần đáp lời: “Ngài Sở cũng không kém mà, ngài cùng Giám đốc Tần rất xứng đôi.”

 

Sở Nghĩa: “Vậy sao?”

 

Tiểu Trần: “Đúng vậy.”

 

Sở Nghĩa buông điện thoại, chớp mắt, xoa tay đợi.

 

Cậu đợi Tiểu Trần đứng từ góc độ của anh ta, nói vài câu kiểu như Giám đốc Tần rất quan tâm đến ngài Sở các thứ.

 

Nhưng đợi một lúc lâu mà Tiểu Trần cũng chẳng nói thêm câu nào.

 

Thôi được rồi.

 

Quả nhiên, câu nói tất cả những người bên cạnh Giám đốc đều là người có công, không phải lúc nào cũng chính xác.

 

Sở Nghĩa không nhịn được nhíu mày, tự mình bật cười.

 

Còn cách nhà một khoảng hơi xa, Sở Nghĩa buồn chán chạm vào màn hình trên xe, hỏi Tiểu Trần: “Có bài hát gì không?”

 

Tiểu Trần lắc đầu: “Không có ạ, Giám đốc Tần không nghe nhạc trên xe.”

 

Sở Nghĩa: “Được rồi.”

 

Nếu không thì cậu tự tìm đường để ăn vậy.

 

Cậu hỏi Tiểu Trần: “Tôi có thể thêm nhạc của tôi vào không?”

 

Tiểu Trần “à” một tiếng, dáng vẻ như muốn đồng ý lại không dám trả lời, cuối cùng anh nói: “Tôi thấy hay là ngài cứ hỏi ý kiến Giám đốc Tần trước thì tốt hơn.”

 

Sở Nghĩa tiếp tục hỏi: “Anh nghĩ anh ấy sẽ đồng ý chứ?”

 

Tiểu Trần: “Tôi không biết.”

 

Sở Nghĩa nở nụ cười.

 

Tìm đường thất bại rồi.

 

Bởi vì trong lòng còn canh cánh chuyện này, sau khi xuống xe nói cảm ơn với Tiểu Trần xong, Sở Nghĩa ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Dĩ Hằng.

 

Sở Nghĩa: Em về đến nhà rồi.

 

Nhắn tin xong, cậu vừa mở cửa sắt bên ngoài ra, Tần Dĩ Hằng đã gọi điện tới.

 

Đèn cảm ứng âm thanh cũng sáng lên.

 

“Hôm nay về sớm vậy?” Anh hỏi cậu.

 

Sở Nghĩa không vội đi vào, cậu đi chầm chậm, vừa đi vừa đá chân: “Vâng ạ, hôm nay không nhiều việc lắm.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vào trong nhà chưa?”

 

Sở Nghĩa: “Chưa ạ. Anh thì sao?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh cũng vừa tan làm.”

 

Sở Nghĩa đáp “dạ”. Nhìn cánh cửa phía trước, cậu suy nghĩ, nói: “Giờ em đi đổi mật mã, làm thế nào để đặt lại ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng chỉ dẫn cậu qua điện thoại: “Ấn dấu sao ba lần.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu ấn dấu sao ba lần.

 

Chắc Tần Dĩ Hằng cũng nghe được mấy tiếng tít tít, không đợi Sở Nghĩa hỏi tiếp, anh đã lên tiếng: “Nhập mật mã cũ vào, sau đó ấn phím thăng.”

 

Sở Nghĩa nhập 100409#.

 

Tần Dĩ Hằng: “Giờ nhập mật mã mới vào, hai lần, mỗi một lần nhập xong đều ấn phím thăng.”

 

Sở Nghĩa dạ, rồi tiếp tục thao tác.

 

“Xong rồi.” Cậu nói: “Lúc về anh nhớ dùng mật mã mới đấy, đừng để bị khóa ở ngoài cửa.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa tiện tay mở cửa ra, nhớ tới việc khi nãy, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Em có thể thêm nhạc của mình vào xe anh không?”

 

Tần Dĩ Hằng trả lời không chút chần chừ: “Được.”

 

Nói xong, anh còn bổ sung: “Sao còn hỏi anh mấy chuyện này, em tự quyết định được mà.”

 

Sở Nghĩa cảm thấy vui vẻ hẳn: “Em vẫn muốn hỏi anh trước, nhỡ đâu anh không thích nghe nhạc thì sao, list nhạc của anh trống trơn mà.”

 

Tần Dĩ Hằng có vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm: “Em thích nghe là được rồi.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng, thế ngày mai em sẽ thêm.”

 

Cậu nói rồi đi vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó bật đèn lên.

 

Tiếp đó…

 

“Oa!”

 

Sở Nghĩa rất bất ngờ và kinh ngạc.

 

Tiếng cảm thán đầy ngạc nhiên của cậu truyền qua điện thoại, Tần Dĩ Hằng nghe thấy liền cười thành tiếng.

 

Trước mắt Sở Nghĩa là một bộ figure cầu thủ bóng rổ (*) trên tủ để giày, mỗi figure một tư thế, tính ra vừa đủ một đội bóng.

(*) Figure cầu thủ bóng rổ:

Somebody 1/9 scale SD02 basketball player figure (in stock) - TNS ...

 

Trưng bày như vậy thật giống như đang hoan nghênh Sở Nghĩa về nhà.

 

“Anh… anh…” Sở Nghĩa vô cùng hạnh phúc: “Anh chuẩn bị từ bao giờ thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Buổi sáng.”

 

Sở Nghĩa ngồi xổm xuống, để cằm ngang với độ cao của tủ giày, đặt một tay lên cạnh tủ, vừa ngắm figure, vừa nhớ về sáng nay.

 

Sau đó cậu nhớ ra, sáng nay khi cậu đã lên xe được một lúc, Hứa Kính và Tần Dĩ Hằng mới đi ra.

 

“Hóa ra buổi sáng anh làm cái này ạ?” Giọng Sở Nghĩa ngập tràn sự hưng phấn.

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa lại hỏi: “Là ý tưởng của anh sao?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Của Hứa Kính.”

 

Sở Nghĩa hơi rụt đầu lại một chút.

 

Cậu biết mà.

 

Tần Dĩ Hằng: “Hứa Kính nói như vậy rất đáng yêu.” Anh không quá chắc chắn, hỏi Sở Nghĩa: “Em thấy đáng yêu chứ?”

 

Sở Nghĩa vội vàng trả lời: “Đáng yêu lắm ạ.”

 

Rất đáng yêu.

 

Được một đội bóng chào mừng khi về nhà, tim ai mà không nhũn ra chứ!

 

Tần Dĩ Hằng: “Đáng yêu là tốt rồi.”

 

Dù sao ở đây cũng không có ai, Sở Nghĩa cầm một cái figure rồi nhảy cẫng lên, sau đó cậu nói nhỏ: “Cám ơn chồng.”

 

Chồng cậu ừ một tiếng, nghe có vẻ không vui vẻ lắm, nói tiếp: “Anh có việc muốn hỏi em.”

 

Sở Nghĩa không cảm nhận được cảm xúc của Tần Dĩ Hằng, lại cầm sang một con figure khác: “Anh nói đi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Em không hài lòng với công ty của anh sao?”

 

Sở Nghĩa đặt figure xuống, hỏi: “Sao ạ? Không có mà.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Hôm nay anh bảo cấp dưới gửi thư mời hợp tác với em, em có nhận được không?”

 

Sở Nghĩa: “Buổi chiều em có nhận được thư, hóa ra anh cũng biết chuyện này ạ?”

 

“Biết.” Tần Dĩ Hằng nói xong liền hỏi ngay lập tức: “Em không muốn hợp tác với anh sao?”

 

Giọng điệu vô cùng quen thuộc.

 

Sở Nghĩa nhớ lại đêm đó, Tần Dĩ Hằng cũng dùng giọng điệu như vậy để hỏi cậu.

 

Không cho anh chạm vào sao?

 

Sở Nghĩa cảm thấy nghi ngờ.

 

Thứ lỗi cho cậu phải nói lại lần nữa.

 

Không phải chứ anh trai à.

 

Anh có bị mất trí nhớ không vậy?

 

Sao lần nào cậu cũng bị chất vấn ngược thế này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *