Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 65

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 65

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa xách theo mấy túi đồ quay về phòng khách.

 

Cậu không biết Tần Dĩ Hằng gọi cậu lại làm gì, chỉ thấy biểu cảm của anh hơi lạ.

 

Hình như anh đang rất vui.

 

Tần Dĩ Hằng đẩy cái cốc vào bên trong một chút, sau đó đặt mấy túi đồ trên tay Sở Nghĩa lên bàn.

 

Sở Nghĩa bối rối: “Sao vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng ôm lấy eo cậu, nửa đẩy nửa đỡ để cậu ngồi lên bàn ngay trước mặt mình.

 

Sau đó, anh đặt tay lên hai đầu gối của Sở Nghĩa, tiến về phía trước.

 

Sở Nghĩa chớp mắt, có hơi hoảng hốt: “Em… chúng ta… bây giờ sao ạ? Em còn… còn chưa tắm nữa.”

 

Tần Dĩ Hằng cong ngón tay, gõ nhẹ một cái lên trán cậu: “Không phải.”

 

Sở Nghĩa: “… Dạ. Sao vậy ạ?”

 

Chỉ thấy anh cúi đầu nhìn tay cậu, nói: “Mở ra.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu, nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình: “Kẹp cà vạt, có chuyện gì sao ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng như cười như không nhìn Sở Nghĩa, ghé lại gần cậu thêm chút nữa, hỏi: “Em vừa làm gì với nó?”

 

Sở Nghĩa chưa kịp phản ứng: “Dạ?”

 

Tần Dĩ Hằng hơi hất cằm về phía bức tường, ý bảo Sở Nghĩa nhìn theo. Thế nhưng biểu cảm ngơ ngác của cậu chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu gì.

 

Cuối cùng, anh đành nhắc nhở: “Nhảy nhót rồi hôn, anh đều nhìn thấy cả.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Từ góc này, tầm nhìn đúng là rất tuyệt, có thể thấy hết mọi chuyện xảy ra trên hành lang.

 

Đậu má…

 

Sở Nghĩa quay đầu nhìn bức tường kia, cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.

 

Cậu không dám đối diện với Tần Dĩ Hằng, nhưng anh lại nắm lấy cằm cậu, kiên quyết bắt cậu đối mặt.

 

Sở Nghĩa vừa thẹn lại vừa xấu hổ. Để Tần Dĩ Hằng không thấy được vẻ mặt của mình, ngay khi vừa quay lại, cậu liền cúi đầu nhào vào ngực anh.

 

Tần Dĩ Hằng cười ra thành tiếng.

 

Cả người Sở Nghĩa nóng bừng lên. Cậu cảm thấy màu đỏ trên mặt đã lan vào bên trong cơ thể rồi.

 

Bên tai như vang vọng tiếng cười trêu ghẹo của Tần Dĩ Hằng: Sở Nghĩa, em như vậy khiến anh thật bất ngờ.

 

Sở Nghĩa khó khăn nuốt nước miếng, vai cậu bị nắm chặt, cứ như Tần Dĩ Hằng đang dùng sức kéo cậu ra khỏi lồng ngực anh vậy. Cậu liền túm chặt lấy áo khoác của anh: “Đừng mà, anh để em nằm yên một chút đi.”

 

Tần Dĩ Hằng buông tay, cười nói: “Được.”

 

Sở Nghĩa nhắm mắt. Những hành động khi nãy của cậu đều làm theo bản năng. Tưởng rằng không ai nhìn thấy, cậu cho phép bản thân được bay cao và thể hiện niềm hạnh phúc một cách đầy khoa trương.

 

Giờ nghiêm túc nghĩ lại, chính cậu cũng phải cảm thán, vừa rồi mình đã làm gì vậy?

 

Còn bị Tần Dĩ Hằng nhìn thấy nữa chứ.

 

Trong khi Sở Nghĩa đang cố bình tĩnh lại, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn sờ gáy, đùa nghịch mái tóc cậu.

 

Nhịp thở của Sở Nghĩa dần ổn định, giờ này, ngoài xấu hổ chấp nhận ra, cậu không còn cách nào khác.

 

“Tần Dĩ Hằng.” Giọng Sở Nghĩa rất rầu rĩ.

 

Tần Dĩ Hằng đáp lời cậu: “Hửm?”

 

Sở Nghĩa: “Anh không cười nữa, em sẽ ngẩng đầu lên.”

 

Tần Dĩ Hằng vừa cười vừa nói: “Không cười em.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Thôi.

 

Cậu cũng cảm thấy bản thân rất đáng cười.

 

Mặc kệ khuôn mặt còn đang đỏ bừng, cứ nằm úp sấp như vậy cũng không phải là cách giải quyết. Hơn nữa, Tần Dĩ Hằng đã từng nhìn thấy cậu đỏ mặt không biết bao nhiều lần, chắc anh cũng quen rồi, chỉ là chừa mặt mũi cho cậu nên không nói mà thôi.

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng bằng vẻ mặt cam chịu.

 

Tần Dĩ Hằng vừa bảo không cười, nhưng lúc này, anh lại không thể kiềm chế được nụ cười nơi khóe miệng.

 

Sở Nghĩa ủ rũ: “Em biết ngay là anh đang cười mà.”

 

Tần Dĩ Hằng hắng giọng: “Không cười.” Anh vỗ đầu cậu, hỏi: “Vừa nãy em vui vì điều gì?”

 

Chuyện đã đến nước này, Sở Nghĩa đành khai báo rõ ràng: “Anh tặng kẹp cà vạt cho em nên em rất vui, có thể đeo kẹp cà vạt đôi với anh cũng khiến em thật hạnh phúc.”

 

Được chưa hả ngài Tần thích cố đấm ăn xôi?

 

Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ bật cười, xoa gáy cậu: “Thế sao giờ lại ủ rũ như vậy?”

 

Sở Nghĩa hậm hực: “Quá mất mặt.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không mất mặt.”

 

Sở Nghĩa không hề cảm thấy được an ủi.

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Sao em không thể hiện niềm vui đó cho anh xem, chỉ lén lút vui vẻ một mình?”

 

Sở Nghĩa nghẹn lời.

 

Hỏi thật hay!

 

Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lắc đầu không nói.

 

Cả hai đều im lặng, bầu không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh.

 

“Ngồi thẳng, nhìn vào mắt anh.” Vài giây sau, Tần Dĩ Hằng nói với Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa nghe lời ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn anh.

 

Tần Dĩ Hằng lại đặt hai tay lên đầu gối Sở Nghĩa, nhìn chăm chú vào mắt cậu: “Em có nghe lời anh không?”

 

Thấy anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Sở Nghĩa lập tức gật đầu: “Có ạ.”

 

“Những chuyện anh làm cho em, thích, không thích hay chán ghét, em đều phải thể hiện cho anh thấy, không được giấu, không được lén lút vui vẻ một mình, lén lút chán ghét một mình, nghe chưa?”

 

Anh ngừng lại một chút, đợi Sở Nghĩa nói lên quan điểm của mình.

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Con người là sinh vật sống theo cảm xúc. Anh cần thông qua biểu cảm của em để đoán được vui, buồn, hờn giận của em, nếu em giấu anh, anh sẽ rất dễ đoán sai, em hiểu không?”

 

Sở Nghĩa rũ mắt: “Đã biết ạ.”

 

Giọng đối phương rất nhỏ, Tần Dĩ Hằng phát hiện sau khi nghe anh nói xong, khóe miệng cậu như hơi cong lên.

 

Anh nghiêng đầu nhìn. Sở Nghĩa có vẻ như đang tủi thân, khóe miệng cậu trễ xuống, cánh môi hơi chu ra. Biểu cảm của cậu không quá rõ ràng như cậu trai trong nhà hát khi nãy, nếu không để ý có lẽ sẽ không nhận ra.

 

Tần Dĩ Hằng chớp mắt, tim vừa ngứa vừa đau. Sở Nghĩa như vậy khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, hệt như có một sợi dây buộc ở đầu trái tim đột nhiên bị Sở Nghĩa kéo nhẹ.

 

Anh giữ lấy đầu đối phương, hôn nhẹ lên trán cậu.

 

Lúc này, Sở Nghĩa mới ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cậu nghe thấy Tần Dĩ Hằng hỏi: “Sao thế? Sao đột nhiên lại không vui?”

 

Sở Nghĩa hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau đó, cậu bất chợt kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, chỉ vào anh, nói: “Anh thật dữ.”

 

Tần Dĩ Hằng ngừng lại: “Anh dữ sao?”

 

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Chủ yếu do còn chưa hết xấu hổ, cậu đã ngay lập tức bị Tần Dĩ Hằng phê bình, dáng vẻ khá nghiêm túc của anh khiến cậu bất ngờ đến ngẩn ngơ.

 

Rõ ràng cậu không sai nhưng lại bị trách mắng, đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân.

 

Cũng may khả năng hồi phục của Sở Nghĩa rất tốt, chẳng mấy chốc cậu đã bình thường trở lại, khoác tay lên vai Tần Dĩ Hằng, ôm lấy anh.

 

Ghé sát vào tai Tần Dĩ Hằng, cậu nói nhỏ: “Sau này khi giảng đạo lý, anh có thể dịu dàng hơn được không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng khựng lại một chút.

 

Sau đó anh nhớ ra, đúng là từng có rất nhiều người nói anh không dễ tiếp xúc.

 

Có cảm giác xa cách.

 

Lạnh lùng cao ngạo.

 

Không dám tới gần.

 

Rất dọa người.

 

 

Rất nhiều cụm từ người khác từng dùng để nói về anh hiện lên trong đầu.

 

Tần Dĩ Hằng ôm lấy Sở Nghĩa: “Xin lỗi em, anh sẽ xem lại.”

 

Sở Nghĩa bối rối “dạ” một tiếng.

 

Nếu đã nhắc tới chuyện này, thái độ của anh lại không tệ lắm, Sở Nghĩa liền không khách sáo nữa: “Không phải chỉ hôm nay đâu, rất nhiều lần luôn ấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Anh sẽ sửa.”

 

Sau đó, anh không quấn lấy cậu nữa, để cậu đi tắm.

 

Trong lúc Sở Nghĩa đang tắm, Tần Dĩ Hằng liền lấy điện thoại ra, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về sự diu dàng.

 

Dịu dàng là gì?

 

Dịu dàng là như thế nào?

 

Làm thế nào để trở nên dịu dàng với một người?

 

 

Anh tìm kiếm rất nhiều, đọc cũng rất nhiều.

 

Hóa ra Sở Nghĩa thích như vậy.

 

Đơn giản thôi.

 

Chờ Sở Nghĩa bước ra, Tần Dĩ Hằng cũng đi vào phòng tắm.

 

Để tránh xảy ra tình huống xấu hổ ngồi ngẩn người chờ được lâm hạnh như đêm qua, Sở Nghĩa mang theo di động lên giường xem trong lúc chờ đợi.

 

Nhưng lướt điện thoại một lát, cậu lại bắt đầu ngẩn người.

 

Ngẩn người rồi lại tự hỏi.

 

Hình như mọi chuyện đang trở nên sai sai.

 

Không, là mọi chuyện đang đúng đắn dần mới phải.

 

Một lát sau, Tần Dĩ Hằng cũng đi ra khỏi phòng tắm. Bấy giờ Sở Nghĩa mới hết ngẩn người, chăm chú nhìn vào điện thoại.

 

Cậu thấy anh uống hết nửa cốc nước, đi vòng sang bên kia giường, xốc phần chăn bên cạnh cậu lên rồi nằm xuống.

 

Còn chưa đến mười giờ nữa.

 

Bọn họ có rất nhiều thời gian.

 

Đêm dài đằng đẵng.

 

Sở Nghĩa nghĩ xong liền để điện thoại qua một bên, vừa mới rút tay lại, cả người cậu đã bị Tần Dĩ Hằng kéo qua.

 

Còn chưa kịp nói gì, anh đã cúi đầu cọ chóp mũi vào cổ cậu.

 

Sở Nghĩa bị anh ghẹo đến ngứa râm ran, cậu đẩy anh, sau đó liền bật cười không kiềm chế nổi: “Ha ha, Tần Dĩ Hằng.”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu nửa giây, sau đó lại cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu. Điểm dừng đầu tiên của nụ hôn này không phải là môi Sở Nghĩa mà bắt đầu từ sống mũi, lướt qua chóp mũi rồi mới chậm rãi di chuyển xuống đôi môi.

 

Anh không quấn riết lấy môi cậu, chỉ hôn một chút rồi ngừng lại. Sở Nghĩa mở to mắt nhìn anh. Còn Tần Dĩ Hằng vẫn đang chăm chú gặm nhấm đôi môi cậu. Nhìn qua có vẻ anh đang hôn rồi ngừng, ngừng rồi hôn theo một tiết tấu nào đó, nhưng thật ra anh đang hôn một cách ngẫu hứng không hề có nhịp điệu.

 

Dường như mỗi lần hôn, anh lại nếm ra được một hương vị thơm ngon mới từ đôi môi Sở Nghĩa.

 

Vậy nên Tần Dĩ Hằng hôn rất nghiêm túc, cũng không kém phần dịu dàng.

 

Đúng, là dịu dàng.

 

Có lẽ vì nếu không dịu dàng, anh sẽ bỏ qua một hương vị tuyệt vời nào đó.

 

Bơ sẽ mềm khi gặp nhiệt độ cao rồi chầm chậm tan ra.

 

Bơ tan rồi, nhân bánh và trái cây bọc trong lớp bơ được lộ ra một cách trọn vẹn, cho người ta cơ hội được nhấm nháp một hương vị mới.

 

Dư vị của kem bơ hoàn toàn tan biến, hoa quả bên trong dần bộc lộ mùi vị đặc trưng của mình, căng mọng, thơm ngon hơn tất cả mọi thứ trên đời.

 

Mềm mềm dính dính, mơ mơ màng màng.

 

Chăn bị đá đến cuối giường, Tần Dĩ Hằng kéo Sở Nghĩa, bắt đầu thực hiện tư thế thứ nhất theo phân đoạn bức màn trắng của vở kịch.

 

Tiếng trống ngực rộn ràng trong khi xem kịch vài giờ trước như được tái hiện ở phòng ngủ.

 

Theo tiết tấu của hai người, âm thanh ấy liền vọng ra bốn phía, từng chút, từng chút một.

 

Vang đến nỗi trái tim Sở Nghĩa cũng dần đập theo nhịp điệu ấy.

 

Nhịp điệu của Tần Dĩ Hằng rất chậm, chậm hơn nhiều so với trước kia.

 

Sở Nghĩa bị treo giữa không trung, tay cậu sờ soạng lung tung nhưng lại chẳng bắt được gì.

 

Cậu há miệng hít thở, miệng không ngừng gọi tên Tần Dĩ Hằng.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra, để cậu nằm xuống.

 

Cánh tay mềm nhũn của Sở Nghĩa vẫn đặt trên vai Tần Dĩ Hằng, cậu nhìn anh bằng vẻ mặt còn tủi hờn hơn khi nãy.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Sao vậy?”

 

Sở Nghĩa không biết nên nói ra yêu cầu của mình như thế nào. Cậu nghĩ, có lẽ cuộc thảo luận về sự dịu dàng trước đó đã kích thích Tần Dĩ Hằng.

 

Suốt khoảng thời gian vừa rồi, anh làm chậm đến mức như đang dằn vặt cậu.

 

Thấy Sở Nghĩa không nói gì, còn cau mày bĩu môi, Tần Dĩ Hằng dịu dàng hỏi: “Sao vậy cục cưng?”

 

Sở Nghĩa: “Em… anh…”

 

Đối phương cúi đầu nhìn, kiên nhẫn chờ cậu nói hết.

 

Sở Nghĩa nhắm mắt, dáng vẻ như không còn gì để luyến tiếc nữa. Cậu cắn răng nói lớn: “Tần Dĩ Hằng, anh dữ dội hơn một chút đi.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn cậu, đơ mất nửa giây mới hiểu được cậu đang nói gì.

 

Anh cười khẽ, ghé sát bên tai Sở Nghĩa: “Là ai muốn anh dịu dàng?”

 

Sở Nghĩa rất khó chịu: “Là em.”

 

Tần Dĩ Hằng ngân giọng: “Ồ, giờ không muốn nữa sao?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Em đầu hàng, anh nhanh một chút, dữ với em một chút đi!”

 

 

One comment on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 65

  1. Mình thấy có vài chỗ bị chữ to chữ nhỏ đó mấy bạn ơi. Với mình góp ý là nên tiết chế việc dùng “ạ” và thay bằng từ khác hoặc bỏ luôn cũng được trong 1 số trường hợp, mình biết tính cách thụ ngoan ngoãn nhưng “ạ” nhiều quá thành ra hơi khách sáo, mình đọc cũng thấy hơi rén nữa.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *