Nhiễm phải pheromone của em – Chương 18

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 18: Tóm được cậu rồi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ánh mắt Alpha gần như dán vào chai nước đang hứng dung dịch chưng cất, sau vài giây, hắn mới lên tiếng hỏi: “Đang làm thí nghiệm à?”

 

Lạc Hành Vân xấu hổ: “… Ừ.”

 

Bùi Diễn: “Sắp xong chưa?”

 

Lạc Hành Vân: “Một tiếng nữa.”

 

Bùi Diễn quay sang nói với nữ sinh khóa dưới: “Làm thí nghiệm là vậy đấy. Em về trước đi, tôi ở đây chờ cậu ấy cho.”

 

Lạc Hành Vân từ chối: “Không cần, không cần!”

 

Đậu má, một Omega hư hư thực thực như cậu ở đây tự chưng cất pheromone của mình, thân là một Alpha, Bùi Diễn lại đứng cạnh nhìn chăm chú, thử hỏi mất mặt biết bao nhiêu cơ chứ!

 

Nữ sinh khóa dưới lườm Lạc Hành Vân, quay sang dặn dò Bùi Diễn: “Chủ tịch, anh phải trông cho cẩn thận vào đấy! Anh xem, anh ta mắt la mày lém, chắc chắn là đang định làm chuyện xấu, thí nghiệm xong lập tức xách anh ta về phòng ngủ đi!”

 

Lạc Hành Vân: “…” Tôi chọc gì cô hả cô bé!

 

Bùi Diễn hơi cong khóe miệng.

 

Hôm nay Lạc Hành Vân mặc áo khoác dài màu trắng chuyên dùng trong phòng thí nghiệm bên ngoài áo sơ mi đồng phục, khiến vóc người cao gầy mảnh khảnh nhìn càng có vẻ nhỏ xinh. Cậu đeo kính bảo vệ trên mắt, tóc tai cũng được vuốt gọn gàng, trông cực kỳ sáng sủa và trí thức. Nếu cách nói năng của cậu không quá lầy lội, có khi nữ sinh khóa dưới sẽ phải lòng cậu ấy chứ.

 

Bùi Diễn thu ánh mắt lại, quay sang nói với nữ sinh: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ trông coi đàn anh của em cẩn thận.”

 

Hai tiếng “đảm bảo” còn được nhấn mạnh.

 

 

Nữ sinh vừa rời đi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Bùi Diễn lấy một chiếc áo khoác trắng treo trên tường mặc vào. Theo động tác cài từng cúc áo, đường xương quai xanh gợi cảm của hắn cũng được giấu đi. Vóc người hắn cao lớn, khuôn mặt lại đẹp trai, vài lọn tóc đen rơi xuống trước mặt, phối với áo khoác trắng tinh được cài đến tận chiếc cúc trên cùng, nhìn hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng người thư sinh nho nhã như thế lại có một đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu, cùng một đôi môi đầy đặn cực kỳ thích hợp để hôn. Hắn đứng đó, cười như không cười, khiến vẻ hoang dại, tà ác và cảm giác nguy hiểm nhuốm màu sắc dục bất chợt tràn ra, lan tỏa khắp gian phòng.

 

Lạc Hành Vân cũng mặc áo khoác trắng đứng ở cạnh bàn, sống lưng bắt đầu căng thẳng. Nếu có thể, cậu thật sự không muốn đơn độc đứng cùng Bùi Diễn dù chỉ một giây. Huống hồ đối phương còn đang nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trên tay cậu, nơi rất có khả năng chứa một phần dung dịch pheromone Omega thuần túy của cậu.

 

“Đang thí nghiệm gì vậy?” Giọng nói mát lạnh mang theo ý cười chợt vang lên.

 

“Tương tự phân tách ấy mà.” Lạc Hành Vân ra vẻ bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe mắt cậu đang giật liên hồi.

 

“Chỉ phân tách thôi à?”

 

“Phân tách trước, rồi định tính.”

 

“Có cần tôi hỗ trợ không?” Bùi Diễn lấy bản thảo trên tay cậu qua xem thử.

 

Lạc Hành Vân bỗng hơi hoảng hốt, nhưng nếu ra tay cướp lại, khoảng cách giữa cả hai sẽ gần thêm.

 

Bùi Diễn đọc mấy phút, ngẩng đầu, hơi híp mắt: “Sao tôi lại cảm thấy… cậu đang kiểm tra pheromone vậy?”

 

 

Từ trước đến giờ, Lạc Hành Vân luôn cảm thấy mình không thể qua nổi mắt Bùi Diễn. Đêm qua, sau khi về nhà, cậu mới suy nghĩ lại, có lẽ khi bản thân cậu vẫn chưa ý thức được, người kia đã ngửi thấy mùi và hiểu rõ tình trạng của cậu rồi.

 

Phát dục, đi khám, vô tình gặp gỡ ở bệnh viện, lấy cớ một cách vụng về…

 

Nếu Bùi Diễn thật sự không đoán ra, hắn sẽ không ngang nhiên đứng đây thăm dò cậu.

 

“Tôi đang kiểm tra thành phần rượu Mao Đài.” Lạc Hành Vân không thích kiểu thăm dò như vậy, vì thế bắt đầu chơi xấu. Ancol với etanol (1) thôi mà, nói gì chẳng được.

(1) Ancol, còn gọi là rượu (C2H5OH). Etanol, còn được gọi là cồn (C2H6O hay C2H5OH hoặc CH3-CH2-OH).

 

“Tìm ra công thức của rượu Mao Đài, tôi sẽ phát tài.” Dứt lời, Lạc Hành Vân ra vẻ tùy tiện cầm bình Clo ở cạnh đó lên, nhắm một mắt nhòm vào bên trong.

 

Trong chai thủy tinh màu nâu sẫm là Clo tinh chất màu vàng lục nhạt (2), cực mạnh và cực độc, có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng đến niêm mạc đường hô hấp.

 

(2) Đây là màu của Clo:

 

Nếu Bùi Diễn dám đến gần thêm một bước, cậu cũng không ngại để hắn được trải nghiệm chứng rối loạn thụ thể thật sự.

 

Đây là phòng thí nghiệm Hóa học.

 

Không ai có khả năng đối đầu với cậu ở chỗ này.

 

Cậu là, vua Toán – Lý – Hóa.

 

Cầm bình Clo trong tay, Lạc Hành Vân dễ dàng vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu. Cậu cố ý giả vờ chất vấn Bùi Diễn bằng giọng điệu khó tin: “… Trong đầu Alpha các cậu chỉ có mỗi pheromone thôi hả?”

 

Thái độ của cậu rất thiếu thiện chí, thậm chí có thể coi là gay gắt, khác hoàn toàn vẻ hiền lành hòa nhã trước đây.

 

Bùi Diễn không trả lời câu hỏi, cũng không có ý định tới gần đối phương. Hắn bỏ tờ giấy nháp đang cầm trên tay xuống, nói: “Hình như cậu có thành kiến với Alpha chúng tôi à?”

 

Ánh mắt của Lạc Hành Vân đưa ra đáp án khẳng định.

 

“Cậu cảm thấy chúng tôi dựa vào pheromone để động dục, chỉ có thú tính, không hiểu nhân tình?”

 

Lạc Hành Vân im lặng.

 

Im lặng chính là cam chịu.

 

Bùi Diễn nhìn từng giọt chất lỏng màu trắng vô cùng thuần túy và tinh khiết chảy trong ống dẫn, chậm rãi tiếp lời: “Người bình thường rơi vào tình yêu, chẳng lẽ không phải do bị kích thích? Nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, thị giác biểu đạt sự tán thưởng với mã gen của đối phương, adrenalin (3) tăng vọt sinh ra cảm giác tim đập nhanh, dopamine (4) dâng cao khiến hai người cảm thấy hạnh phúc, hormone ở thùy sau tuyến yên (5) tiết ra nhằm thúc đẩy sự chung thủy với nhau… Tôi nói có đúng không?”

(3) Adrenalin là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn.

(4) Dopamine là hormone liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

(5) Hai hormone được bài tiết từ thuỳ sau tuyến yên là oxytocin và ADH (nhưng editor chả thấy chỗ nào nói hai cái hormone này liên quan đến sự chung thủy cả, Buồi ca thứ tội).

 

Lạc Hành Vân hơi choáng. Người kia nói rất có lý, dù cái lý này chưa chắc đã đứng về phía cậu. Vì thế, cậu đành đáp: “… Đúng vậy.”

 

Cậu đã từng nhìn thấy một tấm hình giải phẫu hệ thần kinh trên mạng. Đại não được bao phủ bởi vô số tế bào thần kinh, trong đó có một nhóm tế bào nối thẳng đến hai nhãn cầu. Về bản chất, rõ ràng con người là loại sinh vật phụ thuộc rất nhiều vào thị giác. Theo đó, tạo hóa cũng mang đến cho họ những hormone khó hiểu nhưng lại cực kỳ có ích.

 

Hormone là một loại kích thích tố, pheromone lại là một loại kích thích tố khác.

 

Chẳng cái nào sang hơn cái nào.

 

“Chúng tôi chỉ phản ứng với pheromone của một người, nhưng cậu cứ thấy em gái xinh đẹp là lại đùa giỡn đôi câu, so ra, ai kém phẩm giá hơn ai đây hả?” Bùi Diễn hơi hất hàm, nhìn từ trên cao xuống ra vẻ hỏi tội.

 

Lạc Hành Vân không ngờ vấn đề lại chuyển tới chỗ mình, tròn mặt kinh ngạc mấy giây, cuối cùng cậu chật vật quay đi chỗ khác: “Tôi không muốn nói đến chuyện này.”

 

Tối muộn, hai người ngồi trong phòng thí nghiệm chưng cất pheromone, còn thảo luận về cơ chế phát sinh tình cảm, kỳ quái lắm biết không.

 

Huống hồ… thái độ của Alpha này cứ như đang đi bắt kẻ thông dâm vậy.

 

Bùi Diễn lập tức tiếp thu: “Vậy nói đến thí nghiệm của cậu đi, tôi cảm thấy nếu dùng phương pháp của cậu để xác định thành phần cũng như hàm lượng hợp chất hữu cơ thì sẽ cần nhiều mẫu vật hơn đấy.”

 

“Tôi tổng hợp thêm vậy.”

 

“Có một phương pháp rất hay, đó là dùng sắc ký lỏng (6), chỉ cần 20 phút là có thể xác định được rồi.”

(6) Sắc ký lỏng hiệu năng cao là một kỹ thuật trong hóa phân tích dùng để tách, nhận biết, định lượng từng thành phần trong hỗn hợp.

 

“Nếu tìm được máy sắc ký lỏng, tôi có cần chật vật thế này không?” Mặt Tiểu Lạc như vừa giẫm phải cớt.

 

“Tôi biết chỗ có.”

 

Lạc Hành Vân thu vẻ mặt “giẫm cớt” lại, tròn mắt nhìn người kia: “Cậu mượn được à?”

 

Bùi Diễn không nói nhiều, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Sau khi dập máy, hắn mới gật đầu với Lạc Hành Vân: “Chiết xuất mẫu xong thì mang qua luôn là được.”

 

Cả ngày hôm nay Lạc Hành Vân không để ý đến Bùi Diễn. Cậu cảm thấy việc mình thay đổi giới tính có liên quan đến người này, tất cả đều do hắn gây ra, nên mỗi khi trông thấy hắn, cậu sẽ đi đường vòng.

 

Nhưng hiện giờ, Bùi Diễn lại giúp cậu làm thí nghiệm bằng máy sắc ký lỏng. Là một người tôn thờ công nghệ cao, Lạc Hành Vân không khỏi thốt lên: “Quá là đỉnh đỉnh đỉnh!”

 

Chờ pheromone được chưng cất xong, Lạc Hành Vân liền rót nó vào một cái chai, gói thật cẩn thận, còn bỏ vào một cái hộp có đệm bông hệt như bảo bối, cuối cùng cất vào cặp sách của mình.

 

Khi ra khỏi phòng học, hai người chợt thấy ánh đèn pin rọi tới, là bảo vệ đi tuần tra ban đêm.

 

Còn chưa kịp phản ứng, Lạc Hành Vân đã bị kéo mạnh vào góc tường, phần lưng rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.

 

Hơi thở nóng rực của người phía sau phả vào lỗ tai, Lạc Hành Vân muộn màng phát hiện.

 

… Cậu đã ra khỏi phòng thí nghiệm hóa học.

 

… Cậu đã bị tóm rồi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *