Nhiễm phải pheromone của em – Chương 19

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 19: Cậu nóng quá rồi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phản ứng đầu tiên của Lạc Hành Vân là xoay người đẩy Bùi Diễn ra, nhưng đối phương lại ôm eo cậu chặt hơn.

 

Đế giày ma sát trên nền đất tạo ra âm thanh chói tai giữa đêm tối, bảo vệ lập tức lia đèn pin qua: “Ai ở đó?”

 

Lạc Hành Vân không dám cử động nữa. Cậu co hai tay trước ngực, giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với người kia, hơi thở cũng phải gắng sức đè cho nhẹ xuống.

 

Bùi Diễn nghiêng mặt, nhìn về phía phát ra ánh sáng, vầng trán cao cùng nửa bên mặt hoàn mỹ lập tức đón được ánh trăng nhạt nhòa, yết hầu nổi rõ trên chiếc cổ thon gọn và trắng nõn.

 

Sau đó, hắn vươn một ngón tay, đặt nhẹ lên đôi môi lành lạnh của Lạc Hành Vân.

 

… Suỵt.

 

Khoảng cách giữa cả hai quá gần, cơ thể bị vây trong vòng tay người nọ, tư thế muốn đẩy lại không đẩy được như đang ỡm ờ của mình khiến Lạc Hành Vân cảm thấy hơi khó chịu.

 

Lúc này, gương mặt tái nhợt của cậu chợt nóng bừng lên.

 

Trong hành lang yên tĩnh không một tiếng động, đón từng trận gió vùn vụt quét qua, thế mà Lạc Hành Vân lại thấy nóng.

 

Cậu khẽ mím môi, ngón tay thon dài đẹp đẽ kia liền ấn mạnh hơn một chút, tựa như chới với giữa việc bảo cậu im lặng và mơn trớn vuốt ve.

 

Vì hành động của đối phương kéo dài, Lạc Hành Vân không khỏi tiết ra một chút nước bọt.

 

Vài tia sáng của đèn pin quét qua quét lại.

 

“Có chuột.”

 

“Còn thuốc chuột đấy, mai vẩy một chút đi.”

 

“Đám học sinh này ra về mà không biết tắt đèn. Ngày mai tôi sẽ hỏi xem lớp nào dùng phòng thí nghiệm.”

 

“Còn lớp nào nữa, là thằng nhóc họ Lạc lớp 8 chứ ai, cậu ta suốt ngày mò tới đây làm thí nghiệm, đã bị tôi tóm được mấy lần rồi.”

 

“Họ Lạc này rất hiếm gặp, tôi chưa nghe thấy bao giờ, cứ như dòng họ trong tiểu thuyết võ hiệp ấy nhỉ.”

 

“Trước đây tôi đã gặp một thợ sửa xe đạp mang họ này…”

 

Bảo vệ tắt đèn, đóng cửa, vừa trò chuyện vừa rời đi.

 

Đến khi hành lang không còn vang vọng tiếng bước chân của hai người bọn họ, Lạc Hành Vân mới gạt mạnh Bùi Diễn ra, lùi về phía sau vài bước. Cậu mím chặt môi theo bản năng, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác.

 

“Xin lỗi.” Bùi Diễn rũ mi, kìm nén hơi thở đầy tính xâm lược của mình, nói: “Bọn họ tới quá nhanh, tôi không kịp báo cho cậu biết.”

 

Lông mi của hắn dài lại thẳng, khi cúi đầu khiến người ta nảy sinh ảo giác hắn thật ngoan ngoãn, thật nghe lời. Đối diện với một Bũi Diễn như vậy, Lạc Hành Vân đành phải nuốt những lời hung hăng vừa định nói ra vào bụng.

 

“Cậu không thích người khác đứng sát mình à?” Thấy người kia im lặng, Bùi Diễn lùi về phía sau một bước đầy lịch thiệp: “Cậu xem như vậy đã được chưa?”

 

Lạc Hành Vân quả thật không biết phải nói gì.

 

Bùi Diễn rất kiên nhẫn, lại lùi thêm nửa bước rồi đứng yên ở đó chờ sự phê chuẩn của người kia.

 

Không thể nghi ngờ, đây chính là sự nhượng bộ của hắn.

 

Từ khi ngửi được mùi hương trên người Lạc Hành Vân, Bùi Diễn đã bắt đầu học tập. Hắn học xem nên đứng ở cự ly nào để không bị cậu kháng cự, học xem nên tiếp xúc với cậu ra sao, học cách thăm dò mức độ tiếp thu của cậu.

 

Điều này mang đến một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Bùi Diễn sẽ giữ đúng nguyên tắc Lạc Hành Vân quy định. Tin xấu là bọn họ sẽ có rất nhiều cái “về sau”.

 

Nếu Bùi Diễn chủ động bày tỏ ý tưởng của mình, đương nhiên Lạc Hành Vân sẽ nắm chặt thời cơ. Cậu lùi về sau mấy bước, dùng mũi chân vẽ một đường trước mặt người kia, mở miệng: “Như vậy.”

 

Một mét.

 

Phải luôn giữ vững khoảng cách này.

 

Bùi Diễn gật đầu, không dị nghị gì, âm thầm xoa ngón tay đang đặt bên mép chỉ quần, cảm nhận sự ướt át hòa cùng khô nóng trên đó.

 

Hai người song song bước xuống cầu thang. Suốt quãng đường, bả vai bọn họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

 

 

Lạc Hành Vân hay ở lại trường học đến khuya, cũng thường xuyên đi làm gia sư vào buổi tối nên kinh nghiệm khá phong phú. Cậu dẫn Bùi Diễn đến rừng cây nhỏ ven sông, định đi bộ tới chiếc cầu có thể leo lên đường quốc lộ.

 

Dự tính thì rất mượt mà, nhưng không ngờ hôm nay là ngày trực của thầy Tổng phụ trách Chư Nhân Lương. Thế nên, ngay khi mới bước chân vào rừng cây, bọn họ đã bị người này tóm được: “Lạc Hành Vân! Đứng lại! Đêm hôm không về nhà còn chui vào rừng làm gì hả!”

 

Lạc Hành Vân nghiến răng chửi thề một tiếng.

 

Đêm tối mịt mù chỉ thấy được cái bóng đen mờ ảo, thế mà thầy Tổng phụ trách lại gọi đúng tên cậu, năng lực nghiệp vụ thần thánh gì đây!

 

“Chạy!” Cậu lập tức ra lệnh.

 

Bùi Diễn nhàn nhã sải những bước dài, trong khi Lạc Hành Vân chạy vô cùng lê lết. Mắt thấy Bùi Diễn càng lúc càng xa, Chư Nhân Lương càng ngày càng gần, Lạc Hành Vân hoảng hốt vươn tay kéo áo người trước mặt… Lớp trưởng, đừng mơ bỏ tôi lại một mình! Có chết cũng phải chết cùng với nhau!

 

May là Bùi Diễn chưa mất hết lương tâm, hắn nắm lấy tay Lạc Hành Vân, giúp cậu nâng cấp động cơ vừa đi vừa lết của xe ba bánh thành turbo tăng áp của ô tô.

 

Alpha gần thành niên chạy như bay, miệng Lạc Hành Vân bị nhồi đầy khí lạnh. Cảm thấy mình bị người nọ lôi đi, cậu chỉ biết ôm chặt cặp sách trong ngực theo bản năng.

 

Chư Nhân Lương soi đèn pin về phía hai người bọn họ, tức giận: “Chạy! Chạy! Chạy! Lại còn nắm tay!”

 

Bấy giờ Lạc Hành Vân mới chợt giật mình, nhưng bàn tay ấm áp và khô ráo của Bùi Diễn đang dùng một lực rất lớn, cậu thực sự không thể giãy ra.

 

“Trò kia!” Chư Nhân Lương giơ loa lên miệng, ngay sau đó, giọng nói cộc cằn của hắn lập tức được phóng to: “Bỏ tay Lạc Hành Vân ra, cậu còn có thể quay đầu! Tôi cho cậu ba giây!”

 

Lạc Hành Vân thật không thể nào chịu nổi. Người kia có thể nhận ra một học sinh hết sức tầm thường như cậu, nhưng lại không phát hiện nhân vật còn lại là hot boy trường – Chủ tịch Hội Học sinh – kiêm lớp trưởng lớp 8 – học sinh tiêu biểu của toàn khối, thế là sao?!

 

Chư Nhân Lương bắt đầu đếm ngược: “3!”

 

Hai người chạy như điên đến cạnh sườn dốc.

 

“2!”

 

Lạc Hành Vân chống tay lên mặt cầu, vừa định dùng sức đã cảm thấy có người ôm eo mình đẩy mạnh lên. Nửa người trên của cậu nằm úp lên mặt cầu một cách dễ dàng, chỉ là tư thế không đẹp mắt lắm.

 

Sau đó, mông cậu bị vỗ nhẹ.

 

Lạc Hành Vân: “!”

 

Chư Nhân Lương: “!” Hắn không buồn đếm nữa, quyết đoán nói: “Được lắm, ngày mai hai đứa sẽ bị phạt cả đôi, cả đôi!!!!”

 

Bùi Diễn ôm đầu gối Lạc Hành Vân, đẩy nốt chân cậu lên cầu.

 

Lúc Bùi Diễn bò lên mặt cầu, Lạc Hành Vân vẫn giữ nguyên tư thế ORZ (*) đầy mụ mị.

(*) Hình minh họa:

 

Chư Nhân Lương rọi đèn pin: “Chổng mông mà trèo tường thế nữa!” Đây là lần bắt quả tang khó coi nhất hắn từng trải nghiệm!

 

Cảm nhận được sự châm chọc của thầy Tổng phụ trách, Lạc Hành Vân nhanh chóng đứng lên, theo bản năng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Bùi Diễn rồi chạy vọt đi.

 

 

Khi đã chạy được một quãng dài, Bùi Diễn mới dừng bước, cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, tỏ vẻ như cũng chẳng biết mình nắm tay người nọ tự lúc nào.

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt. Đúng là cậu chủ động nắm tay Bùi Diễn, nhưng là do tay hắn để sẵn ở đó mà.

 

“Có phải tôi đã phạm quy rồi không?” Alpha chủ động nhận sai. Dứt lời, hắn liền thả lỏng tay. Lạc Hành Vân nhanh chóng rút tay về, nhẹ nhàng đút vào túi áo như chẳng có chuyện gì.

 

“Lần này bỏ qua, chuyện gấp không thể quá cứng nhắc.” Tiểu Lạc hắng giọng hòng giảm bớt cảm giác khô nóng trên mặt: “Sau này đừng như vậy nữa.”

 

“Nếu lại gặp tình huống khẩn cấp thì sao?”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy lỗ hổng này đã không thể nào lấp được: “Tốt nhất cậu nên nói trước với tôi một tiếng.”

 

“Được.” Alpha khẽ gật đầu, tự nhiên nói: “Nghe cậu hết.”

 

Lạc Hành Vân ước gì gió lạnh thêm một chút.

 

Cậu nóng quá rồi.

 

 

Bầu không khí ở Đại học H khác hoàn toàn ngôi trường phổ thông kế bên. Mười một giờ đêm nhưng các giảng đường vẫn sáng đèn, sân trường nhiều người qua lại, có vẻ vẫn vô cùng nhộn nhịp.

 

Đây là nơi để các sinh viên Đại học tu luyện thành tiên.

 

Lạc Hành Vân không nhịn được đảo mắt nhìn quanh, muốn hít vào một ngụm tiên khí.

 

Cậu muốn nhanh lên Đại học, muốn được học tập tự do.

 

Bùi Diễn quen đường dắt Lạc Hành Vân tới phòng thí nghiệm Hóa Sinh ở tầng bốn. Trong phòng có một thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng đã hói đầu đang đứng đợi.

 

Sau khi Bùi Diễn nói rõ mục đích tới đây, người nọ hỏi mẫu thí nghiệm. Lạc Hành Vân mở cặp sách, đưa chai pheromone chưng cất được cho đối phương, để hắn đi tiến hành thí nghiệm.

 

“Sao cậu quen được người ở đây?” Lạc Hành Vân hỏi.

 

“Mẹ tôi làm ở Đại học H.” Bùi Diễn trả lời.

 

Sau khi phân hóa, Omega sẽ đạt được thiên phú hiếm giới tính nào bì kịp trên phương diện tâm lý học. Có lẽ vì từ nhỏ đã hình thành mong muốn trấn an cũng như tư vấn cho Alpha của mình, nên rất nhiều Omega chọn theo nghề bác sĩ tâm lý.

 

Mẹ Bùi Diễn là giảng viên Tâm lý học của trường Đại học H, hiện đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ESP (*) ở viện nghiên cứu liên thông. Người đón Bùi Diễn hôm qua là đồng nghiệp của bà. Nếu không phải do bác sĩ tâm lý không thể tư vấn cho người thân nào ngoài chồng, bà đã tự mình ra trận.

(*) ESP: Extra Sensory Perception: Ngoại cảm.

 

Mười lăm phút trôi qua, kết quả thí nghiệm đã ra lò, còn nhanh hơn tốc độ xét nghiệm ở bệnh viện Số 1 nữa.

 

Người trẻ tuổi cầm một giờ giấy đi ra, Bùi Diễn nhanh tay nhận nó trước Lạc Hành Vân.

 

“Cậu đi lấy mẫu thử đi.” Bùi Diễn mở miệng chặn họng đối phương.

 

Lạc Hành Vân đi vào đối phó bằng mấy câu dối trá liên quan đến rượu Mao Đài, người trẻ tuổi chỉ cười không nói. Khi cậu cầm chai pheromone đi ra, Bùi Diễn đang đứng ở hành lang xem kết quả xét nghiệm của cậu.

 

“Cậu nhìn cái gì đấy! Đây là bí mật thương nghiệp nhé!” Lạc Hành Vân nghiêng người muốn cướp.

 

Bùi Diễn tùy tiện giơ tay lên cao, nhẹ nhàng liếc sang phía cậu.

 

Lạc Hành Vân nghiến răng: “Trả cho tôi!”

 

Bùi Diễn liếc mắt ra phía sau lưng cậu. Lạc Hành Vân cũng nhìn theo, nhưng thấy trên mặt đất chẳng có gì, cậu quay lại chất vấn: “Cậu nhìn gì?”

 

Rũ mắt nhìn chóp mũi gần trong gang tấc của người nọ, hắn lên tiếng hỏi: “Sao cậu đứng gần tôi thế, hửm?”

 

Âm tiết cuối cùng bật ra khỏi miệng hắn chới với giữa sự dứt khoát và triền miên, Lạc Hành Vân lập tức cứng người.

 

Vì không cao bằng Alpha nọ, nên hành động cướp kết quả khiến cậu như bổ nhào vào ngực hắn. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, hơi ấm tỏa ra trên da thịt đối phương mạnh mẽ thấm vào lớp áo đồng phục mỏng manh của cậu. Ngay lúc đó, Lạc Hành Vân thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình và tiếng cười khẽ vọng ra từ lồng ngực Alpha. Điều ấy khiến cậu không nói nên lời, dù sao cái đường ranh giới lúc trước cũng do cậu tự dùng chân vẽ ra mà.

 

“Không sao.” Vì khoảng cách quá gần nên âm thanh người nọ bật ra gần như lập tức chui thẳng vào đầu cậu: “Không phạt cậu đâu.”

 

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 19

  1. Ông Bùi tâm cơ vãi chưởng! :))) tui còn chưa thấy sự thâm nho của em Lạc đâu :)))

     
  2. Tui vừa lọt hố bộ này nè!!!
    Cám ơn chủ nhà vì đã edit nhaaa

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *