Nhiễm phải pheromone của em – Chương 21

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 21: Hắn muốn “nước hoa” của cậu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nửa đêm, Lạc Hành Vân giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ nhuốm màu sắc dục mang theo biết bao quấn quýt si mê. Chi tiết hết sức mơ hồ, nhưng cậu lại nhớ rõ gương mặt của người kia. Đó là một gương mặt góc cạnh rất đẹp trai, chỉ là cặp mắt phượng cùng khóe môi cong lên của đối phương như ẩn chứa sự khát khao không thể diễn tả bằng lời.

 

“…”

 

Tiểu Lạc bỗng cảm thấy muộn phiền.

 

Trong mơ người nọ cũng không chịu buông tha cho mình.

 

Còn chưa phân hoá đã như vậy, nếu thật sự thay đổi giới tính, có phải cậu sẽ không bao giờ mơ thấy em gái ngực bự nữa không?

 

OMG…

 

Lạc Hành Vân không ngủ lại được, vật vã đến 6 giờ thì rời giường đánh răng rửa mặt. Cậu ngậm bàn chải, lặng lẽ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mình trong gương.

 

Sau một đêm trằn trọc, mặt cậu bỗng trở thành mặt trái xoan. Đường nét thanh tú và đôi mắt màu hổ phách khiến cậu trông cực kỳ giống mẹ.

 

Sau khi phân hoá thành Omega, hẳn cậu sẽ càng thêm hấp dẫn, xinh xắn và yếu đuối nhỉ? Nếu bất hạnh bị ai đó tóm được, chi phối, mà đối phương lại không có tính người…

 

Động tác đánh răng chợt trở nên chậm chạp, đôi con ngươi màu hổ phách hơi phóng đại, Lạc Hành Vân rơi vào một đoạn hồi ức mà cậu không hề muốn nghĩ đến nữa.

 

… Tầng hầm âm u, không gian bức bối, cơ thể chằng chịt vết thương, cảm giác bất lực đến tột cùng…

 

Ngón tay khẽ run lên, Lạc Hành Vân đứng lặng trước gương mấy phút mới thoát khỏi trạng thái bi thương. Cậu rũ mắt, mỉm cười như đang tự giễu.

 

“Nếu thật sự gặp phải biến thái, bị giam cầm, đánh đập, bị lăng nhục, xâm chiếm…”

 

“Hy vọng hắn sẽ cho mình giấy bút.”

 

“Như vậy, mình có thể giải vài đề Toán cho đỡ buồn.”

 

 

Sáng sớm, trước cổng trường, Chư Nhân Lương đang đứng bắt học sinh có tóc tai không hợp quy định. Bên cạnh hắn, một nữ sinh tóc uốn xoăn, một nam sinh tóc quá dài đang run rẩy trong gió lạnh, nhìn như mấy bé gà rừng sắp sửa bị vặt lông. Những học sinh khác đều rủ nhau trốn xa hết mức có thể, chỉ sợ xui xẻo bị thầy Tổng phụ trách tóm về.

 

Ngay trước khu vực cổng trường yên tĩnh và nghiêm trang ấy, một nam sinh cao gầy, ngoại hình bình thường, cưỡi xe đạp mini từ xa lao tới. Lúc đi qua chỗ Chư Nhân Lương, cậu liền làm bộ như chẳng biết gì, nghiêm túc quan sát một con Alpaca đang vặt lông một con Alpaca (*) khác.

(*) Alpaca = Grass Mud Horse = đmm, ở đây Tiểu Lạc đang thầm chửi ông thầy.

 

Chư Nhân Lương bị cậu chửi thầm ngay trước mặt, dứ dứ tờ báo cuộn tròn trong tay: “Tối qua cậu dắt tay ai đi hẹn hò, đã thế tôi gọi cậu, cậu còn to gan chạy tiếp, có phải muốn ngồi lên đầu lên cổ tôi không?!”

 

Lạc Hành Vân vờ như chưa tỉnh ngủ, ngây thơ hỏi: “Ơ? Em á? Hẹn hò ấy ạ? Làm gì có đâu thầy!”

 

“Giả vờ giả vịt! Tiếp tục giả vờ đi! Diễn giỏi thế sao không đăng ký thi vào Sân khấu Điện ảnh!” Chư Nhân Lương giơ tay, tóm lấy đuôi tóc Lạc Hành Vân: “Tóc dài như vậy, cả trường có nam sinh nào dám để tóc như cậu không!”

 

“Có Hạc Vọng Lan ạ.” Tiểu Lạc lập tức đẩy nồi đi.

 

Chư Nhân Lương: “…”

 

Chẳng biết có phải do xem hoạt hình quá nhiều không, Hạc Vọng Lan nhất quyết nuôi một mái tóc dài vừa đen vừa thẳng, tai đeo khuyên đinh sáng loáng, trời lạnh cũng không chịu mặc áo khoác đồng phục đàng hoàng, một mực kéo xuống tận đầu vai. Từ ngày đầu tiên hắn bước chân vào trường Trung học phía Nam thành phố, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, nếu có ngày Alpha này chết đi, vậy hẳn là chết vì quá lẳng lơ.

 

Điều quan trọng nhất là, Chư Nhân Lương không quản được hắn.

 

Năm lớp 10, Chư Nhân Lương đã từng cầm kéo đòi cắt tóc Hạc Vọng Lan. Kết quả người kia chạy trốn một lèo từ khu Nam thành phố tới thôn Lâm Thủy, quãng đường dài tổng cộng 16 km. Nghe nói hôm sau Hạc Vọng Lan đã xuất gia, ba của hắn và Tôn Nhược Vi phải đi nửa ngày đường núi để lôi hắn từ am ni cô về. Kế đó, ba hắn lại mời thầy cô trong Ban Giám hiệu một bữa cơm, cuối cùng, Hạc Vọng Lan trở thành nam sinh có mái tóc lẳng lơ nhất trường Trung học phía Nam thành phố.

 

Lạc Hành Vân lôi Hạc Vọng Lan ra làm lá chắn, Chư Nhân Lương tức đến nghiến răng: “Hạc Vọng Lan và cậu, tôi còn nhầm lẫn được sao?! Nói mau, người kia là ai! Ba cái tuổi ranh đã yêu đương thương nhớ, lại còn yêu đồng tính nữa!” Dứt lời, Chư Nhân Lương liền đập cuộn báo lên đầu cậu.

 

“Không phải em thật mà!” Tiểu Lạc ôm đầu, vừa ấm ức lại vừa vô tội, nói: “Sao em có thể làm gay được, nếu em nắm tay ai đó, người kia chắc chắn phải là một cô gái thật xinh đẹp.”

 

Chư Nhân Lương: “Cậu hay lắm, giấu đầu lòi đuôi rồi nhé! Cậu còn muốn nắm tay em gái xinh đẹp nữa à!”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cảm thấy ngọn lửa này đang lan đến một nơi kỳ quái, Lạc Hành Vân nhanh chóng đổi đề tài: “Thầy Chư, em không yêu sớm, em chỉ… để tóc dài quá mang tai. Tóc dài quá tai, vừa không hợp vệ sinh, vừa ảnh hưởng đến tinh thần phấn đấu của trường chúng ta. Em như cục cứt chuột rơi vào nồi cháo, khiến cố gắng của thầy và các bạn khác bốc mùi theo. Em vô cùng ân hận. Em sai rồi, thật sự sai rồi. Không cần thầy phải ra tay, em sẽ tự ra đứng cùng bọn họ.”

 

Lạc Hành Vân chân thành tha thiết nói lời sám hối xúc động lòng người rồi lập tức đi về phía mấy học sinh vi phạm nội quy kia.

 

Chư Nhân Lương tóm quai cặp của cậu lại, tức đến nghiến răng: “Lạc Hành Vân, cậu coi tôi là thợ cắt tóc miễn phí đấy hả?”

 

Mỗi lần bị bắt vì vấn đề tóc tai, Lạc Hành Vân đều vô cùng thản nhiên, thậm chí còn gần như tự nguyện. Vài lần như thế, Chư Nhân Lương dần hiểu được, nhóc con họ Lạc này đang muốn trục lợi từ chỗ mình.

 

Cậu ta không có tiền cắt tóc, nên tìm hắn để được cắt tóc free!

 

Hắn đã thấy nhiều người keo kiệt, nhưng keo đến thế này thì quả thật chưa bao giờ gặp. Đối phương dám lợi dụng thầy Tổng phụ trách nổi tiếng sát thủ của trường Trung học phía Nam thành phố hắn đây! Thế này không phải “đào đất trên đầu Thái Tuế” nữa, mà là “trộm đất trên đâu Thái Tuế” luôn rồi! (*)

(*) Ngày xưa, người ta tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ rước lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để ví dụ cho việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.

 

Chư Nhân Lương dứt khoát đẩy Lạc Hành Vân vào trường: “Tóc cậu vẫn còn đẹp lắm, biến nhanh đi.” Sau đó, hắn vỗ tay, tiếp tục bắt những học sinh khác.

 

Lạc Hành Vân không được bắt, gãi đầu thở dài, chậm chạp dắt xe rời đi. Sau lưng cậu, vài bạn học khẽ xì xào…

 

“Sao thầy Chư không bắt cậu ta? Tóc cậu ta còn dài hơn tóc tôi ấy chứ!”

 

“Chắc có ô dù, cậu xem, thầy Chư còn nói đùa với cậu ta nữa.”

 

“Ô dù của cậu ta cũng phải to cỡ nhà họ Hạc đấy, ai thế nhỉ?”

 

“Không biết, chưa gặp bao giờ.”

 

“Ê này… sao mấy cậu ấm nhà giàu cứ thích nuôi tóc dài thế nhỉ?”

 

 

 

Lạc Hành Vân ngồi vào chỗ, hương thơm của thuốc khử mùi Phù thủy xứ Oz lan xa, bốn người trong nhóm tự kỷ lập tức quay sang nhìn cậu.

 

Hoắc Tư Minh: “Ai đã khiến mày điệu ra như thế?”

 

Thích Vũ xoa đầu cậu với tình thương bao la của một người cha: “Lạc thần của chúng ta ngày càng ăn diện nhỉ~ Có phải đang hẹn hò với ai không?”

 

Lạc Hành Vân lấy mấy chai nước hoa cất trong cặp ra, đặt lên mặt bàn rồi quay sang hỏi Hoắc Tư Minh: “Có cần thuốc khử mùi không, tao bán rẻ cho.” Về mặt công dụng, cả Alpha lẫn Omega đều có thể sử dụng thứ này, chỉ là mùi hương cũng được phân theo nam, nữ.

 

Hoắc Tư Minh nhìn qua, phát hiện đều là những nhãn hiệu có tiếng, không khỏi kinh ngạc liếc Lạc Hành Vân: “Mày lấy đâu ra thế?”

 

“Người ta tặng cho anh tao.”

 

Trước đó Lạc Hành Vân không biết, nhưng hôm qua, sau khi được Bùi Diễn vẩy cho một ít, cậu như khám phá ra một thế giới mới, còn phát hiện anh trai mình có rất nhiều nước hoa. Số nước hoa này không thể dùng hết được, một chai lại đáng giá cả ngàn đồng, đương nhiên cậu phải nhanh chóng bán đi.

 

Lạc Phong là một Alpha đúng chất, đam mê âm nhạc và miệt mài theo đuổi nghệ thuật. Về vấn đề quản lý tài sản trong nhà, hắn đã giao hết cho em trai của mình, dù là tiền bạc hay đồ đạc có giá trị. Thế nên Lạc Hành Vân lập tức xách nước hoa đến trường học bán lấy tiền.

 

Hoắc Tư Minh chặc lưỡi: “Người khác tặng anh mày, mày lại bán cho chúng tao, gẩy bàn tính nghe sướng tai quá nhỉ.”

 

Lạc Hành Vân bình tĩnh nói: “Người khác tặng anh tao là để lên giường với anh ấy, tao mà đem tặng chúng mày thì cũng không tốt lắm đâu. Tao coi chúng mày là anh em nên mới lấy ít tiền tượng trưng, tính rẻ hết mức có thể rồi!”

 

Bùi Diễn ngồi bàn bên đọc sách, chợt duỗi cẳng chân dài đạp vào ghế Thẩm Thư Ý ở phía trước.

 

Thẩm Thư Ý quay đầu lại: “Gì đấy?”

 

Bùi Diễn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Có cần thuốc khử mùi không?”

 

Thẩm Thư Ý: “Không.”

 

Bùi Diễn lại đạp hắn một phát nữa.

 

Thẩm Thư Ý thầm than “thật cmn phiền”, rồi quay đầu nói với bốn người nhóm tự kỉ ở bàn bên cạnh: “Có gì hay không, tôi xem nào?”

 

Lý Ngộ vừa đi đánh bóng trở về cũng nhao nhao: “Tôi cũng muốn xem! Tôi cũng muốn xem!”

 

Lạc Hành Vân nhiệt tình hiếu khách, đưa tất cả hàng hóa ra. Thích Vũ đóng vai đại sứ thân thiện và nhân viên tiếp thị nước hoa, bắc cầu cho hai nhóm người, tự thấy hôm này bản thân hòa đồng hết sức.

 

Lý Ngộ hỏi: “Có thể bóc ra không?”

 

Lạc Hành Vân tỏ vẻ căng thẳng: “Không ổn lắm.” Bóc ra sẽ mất giá rất nhiều.

 

Lý Ngộ: “Thế làm sao tôi biết mùi này có hợp với mình không?”

 

Câu hỏi của hắn làm Lạc Hành Vân cứng họng, bởi vì cậu cũng không biết mùi của mấy thứ này ra sao. Mắt thấy đơn hàng lớn sắp toang, cậu đảo đôi con ngươi màu hổ phách, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phương án nào.

 

Đúng vào lúc ấy, một bàn tay trắng nõn thon dài lặng lẽ cầm chai “Tôn tước đen” đưa cho Lý Ngộ và chai “Đại dương vô tình” đưa cho Thẩm Thư Ý.

 

Alpha không não lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả tiền: “Được rồi, tôi lấy chai này.”

 

Alpha có não không làm thế, còn cố ý giả ngu: “Lão Bùi, mày muốn tặng tao à?”

 

Bùi Diễn tập trung đọc sách: “Có gì không thể.”

 

Lý Ngộ nghe vậy, vui mừng quá đỗi: “Cảm ơn anh Bùi!”

 

Thẩm Thư Ý: “…” Sẽ có ngày mày bị người khác lừa bán còn giúp kẻ đó đếm tiền đấy.

 

Bùi Diễn lắm tiền nhiều của quyết định mua hai chai tặng bạn. Hắn hơi nghiêng người, vờ như chẳng quan tâm hỏi Thích Vũ ngồi cách mình một lối đi: “Thanh toán thế nào?”

 

Thích Vũ xoay người rống to đầy kích động: “Thanh toán thế nào!”

 

Lạc Hành Vân: “Mày hét lên làm gì – Alipay(*).”

(*) Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc.

 

Thích Vũ quay đầu, cẩn thận chuyển lời: “Alipay!”

 

Bùi Diễn “ồ” một tiếng thật dài: “Tôi chỉ có WeChat.”

 

Thích Vũ vội muốn chết, quay lại đẩy Lạc Hành Vân: “Lớp trưởng chỉ có WeChat thôi! Mày mau thêm WeChat cậu ấy đi!”

 

Giờ thì Lạc Hành Vân không chịu nổi nữa, chẳng những vành tai dưới mấy lọn tóc vàng hơi hồng, mà mặt cậu cũng đã bắt đầu đỏ ửng… Sao người này lại ranh ma như vậy?! Alpha trong giai đoạn nhạy cảm không có đầu óc chỉ biết bản năng cơ mà? Đây là không có đầu óc hả?

 

Âm thầm hít sâu một hơi, cậu mở mã QR của mình ra, đưa sang. Sau khi thêm bạn tốt, Bùi Diễn lập tức chuyển tiền cho cậu, còn chuyển đúng giá gốc của lọ nước hoa.

 

Lạc Hành Vân từ chối nhận chuyển khoản, nhắn tin: Giảm 40% mà.

 

“Đừng từ chối.” Một giọng nói lành lạnh dễ nghe từ bàn bên truyền tới: “Coi như phí đại lý, (*) đưa hết đồ của cậu cho tôi đi.”

(*) Agency Fee nghĩa là Phí Đại Lý. Phí đại lý bao gồm tất cả khoản phí liên quan đến việc quản lý nhu cầu của các bên xung đột, trong quá trình đánh giá và giải quyết tranh chấp. Chi phí này còn được gọi là rủi ro đại lý.

 

Lạc Hành Vân vừa xoắn vừa nịnh, nói bằng giọng điệu đầy tôn trọng với đại gia có khả năng cấp tiền: “Không cần, không cần…”

 

Lợi dụng vặt lông cừu không thể chỉ vặt một con, dù con cừu kia tự sấn tới cũng không được, đây là nguyên tắc của người vặt lông cừu.

 

Nếu bán hết năm, sáu chai nước hoa này cho Bùi Diễn, vậy cậu cũng chỉ có thể tắm rửa sạch sẽ rồi bán luôn mình cho người ta thôi.

 

“Tôi có nhiều bạn bè dùng cái này lắm, để tôi hỏi bọn họ giúp cho.” Bùi Diễn không nói mình sẽ mua.

 

“Ai?” Lý Ngộ tò mò.

 

Thẩm Thư Ý rất sốt ruột với thằng bạn thiếu não này: “Đậu má, mày bớt lanh chanh đi.”

 

Thích Vũ ngồi cạnh đó: “Ôi lớp trưởng tốt quá! Bạn bè bọn tôi chẳng ai dùng nước hoa cả, chắc chắn là không bán nổi!”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Tiểu Lạc đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, không thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Dù sao việc bán hộ cũng đâu thể coi là lợi dụng được, nhỉ?

 

Trong lúc Tiểu Lạc còn đang rối rắm, Bùi Diễn đã bảo Thích Vũ đưa hết nước hoa cho mình. Hán gian Thích Vũ không cần ai xúi giục đã lập tức quay đầu chạy về phía địch. Cuối cùng, ngoài một chai nước hoa nữ được Hoắc Tư Minh mua làm quà sinh nhật cho mẹ, những chai khác đều được Bùi Diễn nhận thầu.

 

Lạc Hành Vân học tiếng Anh được 20 phút, tài khoản WeChat thông báo đã có thêm 3000 đồng.

 

Tiểu Lạc cảm thấy không ổn, chuyển một nửa cho lớp trưởng kèm lời nhắn: Hoa hồng. (*)

(*) Việc thanh toán hoa hồng như thù lao cho các dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được bán là một cách phổ biến để thưởng cho nhân viên bán hàng.

 

Thích Vũ đã đi rót nước, Bùi Diễn vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lạc Hành Vân: “Ây.”

 

Không có người ngồi giữa che chắn, Tiểu Lạc liền mất tự nhiên, tuy vẫn dỏng tai lắng nghe nhưng đầu cậu lại nghiêng sang chỗ khác.

 

“Không cần chuyển tiền cho tôi đâu, vừa khéo tôi cũng đang muốn hỏi mua một chai nước hoa ở chỗ cậu.” Bùi Diễn từ chối việc chuyển tiền, nhưng lại rất biết nắm bắt thời cơ để đòi thù lao.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy mình bị rớt hố càng lúc càng sâu, giống như việc mượn sách “vòng tròn”, một mượn một trả, rồi lại một mượn một trả, cứ thế kéo dài đến vô tận.

 

Suy nghĩ bay xa, đầu óc cũng dần choáng váng. Lạc Hành Vân lên tiếng hỏi: “Ừm, chai nào? Cậu nói đi.”

 

Alpha im lặng, chỉ biếng nhác chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn cậu chằm chằm rồi khẽ nhướng mày.

 

Mặt Lạc Hành Vân lập tức đỏ bừng.

 

… Hắn muốn “nước hoa” của cậu.

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 21

  1. =))) tà tưa nhau kìa! :)))
    mới đầu chương thấy nặng nề nhưng bè lũ này nhôn vãi, chương nào tui cũng mắc cười :)))

     
  2. ớ, lâu lắm k thấy ông Hạc Vọng Lan, có thể spoil cho tui cha này có CP k? tui nghĩ chết vì lẳng lơ rất có khả năng một lời thành sấm =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *