Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 54

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 54

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Hàm Sênh cảm giác mình đã có một giấc ngủ thật ngon. Khi vừa mở mắt, hắn phát hiện mình vẫn đang nằm trên ngực Trạm Trinh, tay của đối phương vẫn che trước mắt hắn, không hề nhúc nhích, thật xứng danh một cái đệm người.

 

Hắn đưa tay dụi mắt, Trạm Trinh lập tức rụt tay về, hỏi: “Có phải hơi lạnh không?”

 

“Ừm.”

 

Sau đó, Trạm Trinh bế Hàm Sênh về phòng, nói với hắn: “Mẫu hậu đã đi rồi, thức dậy thì ăn chút gì đi, buổi tối còn uống thuốc.”

 

Hàm Sênh được đặt xuống giường, không nhịn được nói: “Phòng rộng có mấy bước chân thôi, ta vẫn tự đi lại được.”

 

“Ngươi phải nhanh chóng khỏe lên…” Trạm Trinh ngừng lại, tiếp lời: “Bây giờ, nếu có tâm sự, ngươi phải nói với ta ngay, không được giấu trong lòng. Tuy thuốc của Thích Tư Nhạc rất hiệu quả, song cũng không nên uống quá thường xuyên.”

 

Từ nhỏ Hàm Sênh đã là một cái ấm sắc thuốc, thế nên phản ứng kháng thuốc rất cao, số thuốc mà Thích Tư Nhạc mới điều chế đều bị chỉnh tăng rất nhiều dược liệu.

 

Trước sự quan tâm của Trạm Trinh, Hàm Sênh không khỏi mềm giọng: “Ta biết rồi.”

 

Như Ý bưng đồ ăn tới. Hôm qua Hàm Sênh đã dặn các nàng tạm thời không cần lo lắng, cho nên hôm nay cô nương này cũng phấn khởi hơn nhiều: “Có vẻ tinh thần của Công chúa rất khá, nếu thấy ngon miệng, hay là ăn nhiều thêm chút đi.”

 

Trạm Trinh đuổi nàng ra. Vừa thấy Hàm Sênh tự bước xuống giường, hắn liền tới dìu đối phương theo bản năng.

 

Sau khi chứng kiến Tần Dịch bị ăn một cái tát, hắn bỗng cảm thấy cam tâm tình nguyện hầu hạ Hàm Sênh, dù có bị lừa… hắn vẫn muốn làm trâu làm ngựa cho người nọ.

 

Loại tâm tình này thật là quái dị, có lẽ nằm mơ Trạm Trinh cũng không ngờ được mình lại có ngày hôm nay.

 

Đi tới trước bàn, Hàm Sênh bưng bát cơm lên. Trạm Trinh liếc nhìn, thấy hắn dung nhan như ngọc, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch, nói: “Tóm lại ngươi không thể ngâm mình với Mẫu hậu được, mấy hôm nữa hãy ngâm cùng cô gia đi.”

 

Hàm Sênh dừng động tác, do dự nói: “Nếu Điện hạ sợ lãng phí, ta có thể ngâm trong thùng tắm, như vậy sẽ không cần nhiều thuốc nữa.”

 

Trạm Trinh lạnh mặt đáp: “Dù Đại Tấn ta không giàu có như Nam Lương, nhưng cũng chẳng thiếu chút tiền mua thuốc.”

 

“Nếu tốn ba đồng cũng đạt được hiệu quả tương đương thì cần gì tiêu tận ba mươi đồng?” Hàm Sênh dịu dàng nói: “Huống hồ thân thể ngươi vốn cường tráng, ngâm cũng chẳng ích lợi gì… À, hay là…”

 

Hắn bỗng nghĩ đến cái gì, nhưng còn chưa nói hết câu, miệng đã bị Trạm Trinh nhét một miếng rau cải trắng. Bắc quốc rách nát này, mùa đông đến, ngay cả người trong Hoàng thất cũng phải ngoan ngoãn dùng rau cải trắng làm món chính. Mỗi bữa cơm, những món ăn khác đều vắng mặt, chỉ mình nó độc chiếm ngôi cao.

 

Trạm Trinh mở miệng: “Nói vậy là để ngươi không phải ngâm nước nóng với nàng. Còn nữa, tại sao thân thể cường tráng thì không được ngâm? Cô gia còn muốn cường tráng hơn nữa đấy.”

 

Hàm Sênh cau mày, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói: “Điện hạ như vậy, chắc không phải là muốn vi phạm giao ước quân tử đâu nhỉ…”

 

Trạm Trinh cứng đờ, trầm giọng nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, cô gia chỉ thấy hai ta đều là nam tử, nên mới cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngại.”

 

Trông Hàm Sênh vẫn rất là lo lắng, Trạm Trinh khó chịu, bổ sung: “Ngược lại, cô gia thấy ngươi vô cùng kỳ quái, e dè ngượng nghịu, có phải trong lòng có quỷ không?”

 

“Ừm.” Hàm Sênh thành thật thừa nhận: “Ta sợ ngươi ra tay với ta.”

 

Hắn nói quá thẳng thừng, Trạm Trinh nghẹn họng, chỉ có thể bật ra một tiếng: “À!”

 

Hàm Sênh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy áy náy, giải thích: “Trước kia… ngươi thường xuyên như vậy với ta, ta thật lo lắng… nếu ngươi lại “thực sắc tính dã”(*)…”

 

(*) Ý là sống theo bản năng.

 

“Trước kia, trước kia ngươi là nữ nhân, giờ ngươi là nam tử, cô gia sao có thể… với ngươi…”

 

“Nhưng ta rất ưa nhìn.”

 

“…”

 

Nhớ đến hai hạt đậu nhỏ lộ ra trên thân người nọ sau khi tháo ngực giả xuống, Trạm Trinh bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

 

Trong phút chốc, hắn không thể nào phản bác.

 

Hàm Sênh nói mình ưa nhìn, trên đời này, chỉ sợ không một ai có thể mở mắt nói dối mà cãi lại được.

 

Bầu không khí bỗng hơi xấu hổ.

 

Hàm Sênh liếc Trạm Trinh rồi lại cúi đầu ăn như chẳng có chuyện gì. Cuối cùng, Trạm Trinh đành lên tiếng phá tan tĩnh lặng: “Việc này bàn sau đi, cô gia đi quân doanh trước đã.”

 

Hàm Sênh giương mắt, nhìn người nọ cầm đao rời khỏi. Theo bóng dáng dần biến mất của đối phương, hắn chậm rãi đưa tay chống má, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười.

 

Buổi tối, sau khi trở về, Trạm Trinh lạnh lùng đi sang phòng bên cạnh. Nhưng không lâu sau hắn lại về phòng, đi thẳng tới trước bàn, mở ngăn kéo tìm tòi gì đó.

 

Trạm Trinh: “?”

 

Không tìm được cái mình muốn, hắn quay người đón nhận ánh mắt hoài nghi của Hàm Sênh, lên tiếng hỏi: “Ngươi dọn bàn à?”

 

Hàm Sênh lắc đầu: “Chắc Mẫu hậu dọn.”

 

Thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, hắn lại hỏi: “Mất gì?”

 

“Thú vui nam nhân nào cũng có.”

 

“…”

 

Hàm Sênh tiêu hóa thông tin trong giây lát, sau đó rơi vào câm nín. Hắn thật không ngờ, Trạm Trinh là Thái tử, muốn gì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, có nữ nhân nào không muốn bò lên giường của hắn? Thế mà hắn còn cần… dùng mấy thứ đó để tìm vui.

 

Đối diện với ánh mắt có phần kỳ quái của Hàm Sênh, Trạm Trinh cũng không đỏ mặt, còn hỏi: “Ngươi có không?”

 

“Không…” Sức khỏe của Hàm Sênh vốn rất kém, không xem đã thấy mệt, xem vào có khác gì tự sát đâu.

 

“Cũng đúng, ngươi là tiên… nam.” Trạm Trinh ngồi xuống giường, cau mày, nói: “Còn một quyển truyện được cải biên từ chuyện xưa của ta và ngươi, tức giận với ngươi nhiều ngày nên chưa kịp xem xong, vậy mà cũng bị Mẫu hậu lấy đi rồi.”

 

“… Viết cái gì?”

 

“Rất lý tưởng, rất lãng mạn.” Ánh mắt Trạm Trinh chợt lạnh: “Rất giống những gì cô gia muốn.”

 

“…” Hủy hoại lý tưởng của người ta chẳng khác nào mối thù giết cha giết mẹ, Hàm Sênh hổ thẹn cúi đầu.

 

“Thôi.” Trạm Trinh không so đo nữa, nói: “Ngày mai lại mua, ngủ đi.”

 

Hắn không sang phòng bên nữa, trực tiếp nằm xuống giường. Hàm Sênh vừa trải qua cảm giác hổ thẹn cùng áy náy, không đủ dũng khí đuổi hắn đi, đành yếu thế dịch vào bên trong, lặng lẽ đưa lưng về phía hắn.

 

Trạm Trinh nằm một lát, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Hàm Sênh. Lưng Hàm Sênh dán vào ngực hắn, cơ thể cũng bị hắn dùng chân tay cuốn lấy.

 

“Ngươi làm gì thế?” Hàm Sênh vội đẩy đối phương ra.

 

“Đều là nam tử, ngươi sợ cái gì.” Trạm Trinh nói. Hắn ôm Hàm Sênh vào trong ngực, ánh mắt dừng trên vành tai của đối phương: “Ôm ngươi là vì người vừa tay, ôm thấy thoải mái thôi.”

 

“… Ta không phải nữ tử, thoải mái chỗ nào.” Hàm Sênh tức giận. Trạm Trinh nghĩ cũng thoáng thật đấy, rõ ràng mấy hôm trước còn xoắn vặn đến thế cơ mà.

 

“Nam tử cũng thoải mái, cô gia thích ôm thứ gì đó khi đi ngủ.” Hắn nói: “Ngươi cũng có thể ôm lại cô gia.”

 

Hàm Sênh cố ý bảo: “Ta chẳng thèm.”

 

Dứt lời, hắn lại đẩy Trạm Trinh nhưng không thành, đành rầu rĩ bỏ qua. Trạm Trinh ở phía sau bỗng siết chặt cánh tay, lên tiếng hỏi: “Cô gia đáng sợ lắm à?”

 

“Vì sao lại hỏi thế?”

 

“Cô gia nói nếu ngươi không bằng lòng thì hãy thẳng thừng từ chối, cô gia sẽ chiều theo ý của ngươi.”

 

Hàm Sênh như nhận ra điều gì đó, con ngươi lóe sáng, thấp giọng nói: “Ngươi là Thái tử Đại Tấn, ta là Công chúa nước yếu thế hơn, ngươi bảo ta từ chối… ai biết có phải đang muốn tìm cơ hội tính sổ với ta không.”

 

“?” Trạm Trinh nhếch môi: “Cô gia không phải loại người thù dai… Ngươi biết rõ Tần Dịch tàn ác hơn cô gia nhiều, sao còn dám đánh hắn?”

 

Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này. Hàm Sênh đảo mắt, đáp: “Hắn tình thâm nghĩa trọng với ta, nhiều lần xông vào hiểm cảnh vì ta, hơn nữa hắn đã thích ta từ rất lâu rồi… Chỉ cần không để lộ thân phận nam nhi, ta tin hắn nguyện ý vì ta mà chết. Đừng nói tát hắn một cái, dù ta có tự tay xẻo một miếng thịt trên người tắn, ta tin hắn cũng không hề chớp mắt.”

 

Thực ra Hàm Sênh không tự tin như vậy, chẳng qua Tần Dịch là người rất cố chấp, bình thường lại quen cung kính với hắn rồi. Trong mắt Tần Dịch, hắn là Công chúa Đại Lương cao cao tại thượng, còn bản thân chỉ là nhi tử của tiểu thiếp trong phủ Tướng quân, có lẽ đã sớm quen thói nghe lời. Nói chung, Tần Dịch chính là một nước cờ hiểm của Hàm Sênh. Để đi nước cờ này, Hàm Sênh đã đánh cược cả tính mạng.

 

Tuy nhiên, những lời như thế, Hàm Sênh sẽ không nói với Trạm Trinh.

 

Nam nhân phía sau chìm vào im lặng, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, phía sau bỗng có động tĩnh. Trạm Trinh đưa cho Hàm Sênh một con dao găm, thấp giọng nói: “Ngươi có thể thử xẻo thịt cô gia.”

 

Hàm Sênh sửng sốt, hỏi: “Sao ta lại phải xẻo thịt ngươi?”

 

Một hồi im lặng trôi qua. Lát sau, Trạm Trinh mới thấp giọng trả lời: “Cô gia muốn được ngươi tin tưởng…”

 

Lông mi Hàm Sênh khẽ run lên, hắn gần như ngừng thở, mãi sau mới nghe Trạm Trinh nói: “… So về khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng, cô gia tuyệt đối không thua hắn.”

 

Hàm Sênh cười nhẹ, rút dao găm ra khỏi vỏ, lập tức kéo tay Trạm Trinh, khua múa một lúc mới nói: “Ta xẻo, nếu ngươi rên một tiếng thì không phải đại trượng phu.”

 

“Thế là gì?”

 

“Ừm… Là chó con.”

 

“Cô gia sẽ không kêu.” Trạm Trinh tiếp lời: “Lúc bị trúng tên cô gia cũng chưa từng rên một tiếng.”

 

“Ta xẻo đây.” Hàm Sênh dí lưỡi dao vào lòng bàn tay hắn, nói: “Chỗ này thịt mềm, xẻo ở đây đi.”

 

Trạm Trinh không nói gì, nhưng Hàm Sênh lại bỏ dao găm xuống, cất vào vỏ, bảo: “Thôi, ta sợ máu.”

 

Trạm Trinh nhìn chằm chằm cái gáy của đối phương, rồi đột nhiên, một gương mặt sáng ngời chợt rơi vào trong mắt, Hàm Sênh đã quay lại đây rồi.

 

Lòng Trạm Trinh ngứa ngáy, chỉ nghe Hàm Sênh đứng đắn nói: “Nếu không, thử so khả năng nhẫn nhịn trước, để ta tát ngươi một cái đi.”

 

“Được.” Trạm Trinh vừa dứt lời, người nọ đã lập tức vươn tay, mạnh mẽ chụp tới…

 

Hắn không hề chớp mắt, thế nhưng đau đớn trong dự liệu không xuất hiện, tay Hàm Sênh nhẹ nhàng dừng trên mặt hắn. Lòng bàn tay đối phương mềm mại, ánh mắt cũng hết sức dịu dàng: “Đối với ngươi, Tần Dịch đáng sợ thế sao?”

 

Trạm Trinh tỏ ra không vui: “Cô gia chưa bao giờ sợ hắn.”

 

Hàm Sênh vuốt ve gương mặt tuấn tú của Trạm Trinh. Hắn chợt phát hiện Trạm Trinh cũng ưa nhìn lắm, đẹp trai hơn tất cả các Hoàng tử trong cung. Nếu Tấn đế đúng là dựa vào gương mặt để chọn Thái tử, vậy cũng khó trách người được chọn là Trạm Trinh.

 

“Thế sao ngươi lại so đo như vậy?” Hàm Sênh hỏi: “Ta cứ nghĩ ngươi thật sự không thể buông tay ta, hóa ra là vì hắn nên ngươi mới coi trọng ta à? Trạm Trinh, ta không muốn trở thành công cụ để ngươi đánh bại hắn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lợi dụng ta để công kích hắn đâu.”

 

Trạm Trinh có thể cảm nhận ngón tay người nọ đang mơn trớn trên mặt mình, cảm giác mềm mại khiến người ta quyến luyến. Nhưng rất nhanh sau đó, Hàm Sênh đã rụt tay về, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo: “Nếu các ngươi muốn đấu, vậy hãy đấu một cách quang minh chính đại đi.”

 

Trạm Trinh khẽ nuốt nước miếng, nhìn Hàm Sênh không chớp mắt, đáp: “Cô gia không phải loại người đê tiện như thế. Huống hồ ngươi cũng không phải nữ nhân, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết mình là nam tử, vở hài kịch sẽ lập tức hạ màn… sao cô gia lại dùng ngươi chứ?”

 

Hàm Sênh rũ mắt, im lặng một lát mới nói: “Ngươi thích thân thể nam tử của ta không?”

 

Trạm Trinh trả lời như một phản xạ có điều kiện: “Đương nhiên là không!”

 

Hàm Sênh mỉm cười nhìn hắn. Trạm Trinh gần như không dám đối diện với người trước mặt, cứng đờ bảo: “Ngươi đừng hiểu lầm, cô gia chỉ… cảm thấy ngươi tới nơi này, có chút gian nan, có chút không như ý, lại còn… ốm yếu nhiều bệnh… Cô gia, muốn ngươi sống tốt một chút, sống lâu một chút, không muốn ngươi cả ngày sống trong lo sợ, nên…”

 

Hàm Sênh kiên nhẫn chờ.

 

Trạm Trinh suy nghĩ trong chốc lát, tìm được một từ ngữ có thể miễn cưỡng coi là phù hợp: “Cô gia chỉ là muốn chiều ngươi.”

 

Khóe môi mím chặt của Hàm Sênh khẽ cong lên. Hắn phát hiện Trạm Trinh thật sự rất kỳ quái. Đối phương nói không buông được hắn, muốn nuông chiều hắn, nhưng nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi.

 

Thế mà đối phương lại chẳng chịu nói ra, quyết không thừa nhận.

 

Hàm Sênh chớp mắt, hỏi: “Vì sao lại muốn chiều ta?”

 

“Bởi vì… ngươi đẹp.” Trạm Trinh nhanh chóng tìm được lý do: “Mỹ nhân giống như ngươi, ai mà chẳng muốn chiều?”

 

Hắn nghiêm túc nói, thậm chí còn ra vẻ rất hiểu chính mình: “Cô gia cũng là người phàm mà thôi.”

 

Hàm Sênh nhìn hắn một lát, bỗng nhiên mở miệng: “Trạm Lược Lược.”

 

Trạm Trinh: “?”

 

Hàm Sênh vươn tay gãi cằm của hắn, mềm giọng, chậm rãi nói: “Trạm – Lược – Lược – à.”

 

Trạm Trinh: “… !”

 

3 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 54

  1. Anh Trạm như bé cún bự được chủ nhân nựng. Có đứa nào mon men đến gần là gầm gừ giận dỗi ngay. Nhưng vẫn luôn dịu dàng với người ấy

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *