Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 12

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 12

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Một bóng người tiến vào toilet, chậm rãi đứng cạnh bồn rửa tay. Hắn mặc áo không tay bó sát màu đen, góc mặt nghiêng có đường xương quai hàm rất đẹp, cánh tay rắn chắc, trông tràn đầy sức sống.

 

Cố Cẩm Chi nhíu mày, tắt di động ngước lên nhìn. Thì ra là thực tập sinh kia. Cố Cẩm Chi có chút ấn tượng với người này.

 

Nếu đã có người ở đây, Cố Cẩm Chi cũng không tiện trốn trong nhà vệ sinh tán dóc nữa, không hợp với hình tượng hắn muốn xây dựng trước mặt người ngoài. Dù sao thể diện vẫn là cái cần phải có.

 

Cố Cẩm Chi cất điện thoại, tới trước một cái bồn rửa khác, vừa rửa tay vừa vỗ mặt mình. Rượu vào mặt cũng đỏ lên, nhìn rất không nghiêm túc.

 

Ngay khi Cố Cẩm Chi lau tay, xoay người chuẩn bị ra ngoài, người kia đột nhiên mở miệng: “Giám đốc, xin lỗi vì lần trước không nhận ra ngài.” Giọng của hắn rất thấp, có thể vì uống rượu nên mang theo chút gợi cảm.

 

Cố Cẩm Chi đã quên chuyện bị va trúng lần trước rồi, không hiểu người này nhắc lại làm chi, muốn đắc tội với hắn đến vậy à?

 

“Ừ.” Hắn miễn cưỡng trả lời, không có hứng thú trò chuyện tiếp, chỉ muốn được tan làm ngay lập tức.

 

Mẹ kiếp, xã giao chết tiệt.

 

Cố Cẩm Chi trở lại phòng tiệc, quả nhiên tiệc đã gần tàn, bọn họ đang mời hắn phát biểu đôi câu. Nghiêm Dạng cũng đi vào theo, đứng ngay sau lưng Cố Cẩm Chi.

 

“Ai về nhà nấy nhé?” Cố Cẩm Chi nhìn xung quanh, chống hai tay lên mặt bàn, hỏi với giọng điệu cực kỳ áp lực.

 

Mọi người nào dám không nghe. Chỉ chốc lát sau, một đám người ầm ĩ ra khỏi quán bar. Vài người rất có ý thức nghề nghiệp, nhanh chóng đeo khẩu trang lên.

 

Về bằng cách nào cũng là một vấn đề. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều uống chút rượu, cho nên không thể lái xe.

 

Tất nhiên băn khoăn này là nhắm vào Cố Cẩm Chi thôi, những thực tập sinh khác cứ tùy tiện bắt vài chiếc taxi về ký túc xá công ty là được.

 

Nhóm quản lý không dám để Cố Cẩm Chi phiền lòng, ra sức thể hiện bản thân, mỗi người một câu, tranh nhau nói: “Hay gọi người lái thay đi, chẳn qua phải chờ một lát.”

 

Đúng lúc này, Nghiêm Dạng từ chỗ tối bước ra, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, lên tiếng: “Vừa rồi tôi không uống rượu, nếu cần, tôi có thể đưa giám đốc về.”

 

Hoàn cảnh trước mắt, hắn ra mặt có thể nói là vô cùng hợp lý. Những thực tập sinh khác đều thầm cảm thán, người này rõ ràng rất khôn ngoan, đã lặng lẽ mai phục ở đây.

 

Cố Cẩm Chi lắc di động, cười nhạt, bảo với bọn họ: “Không cần lo cho tôi, tôi đã gọi lái xe trong nhà qua đón từ sớm rồi.”

 

Dứt lời, hắn lại nhún vai, nói mà chẳng hề suy nghĩ: “Tôi không tin tưởng người khác, không muốn con xe yêu quý của mình gặp bất trắc gì.”

 

Thực ra hắn không có ý nhắm vào Nghiêm Dạng. Trước giờ phong cách nói chuyện của hắn vẫn luôn như vậy, thẳng thắn và trực tiếp. Mặt khác, hắn cũng thực sự xót chiếc xe của mình.

 

Đó cũng là nguyên nhân khiến những người quen biết hắn chẳng bao giờ nhận xét tốt về hắn cả.

 

Không ít người thầm mắng hắn ngu ngốc, chẳng qua không dám nói ra. Ngộ nhỡ truyền đến tai người nhà họ Cố thì đúng là chết thế nào còn chưa biết được đâu.

 

Bọn họ ghét hắn, nhưng lại sợ hắn.

 

Mà lúc này, vẻ mặt Nghiêm Dạng đã cứng đờ. Nhưng hắn vốn không có nhiều biểu cảm nên không ai phát hiện ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn Cố Cẩm Chi thêm mấy lần.

 

“Được rồi, tôi đi đây.” Cố Cẩm Chi khoát tay. Nhưng hắn không định về nhà, lăn lộn cả ngày hắn mệt sắp chết rồi. Vì thế, hắn quyết định tới một khách sạn 5 sao gần đó thuê phòng, còn gọi một nhân viên mát xa vào xoa bóp.

 

Tóm lại, hắn hoàn toàn không hiểu bọn họ mồm năm miệng mười tính toán thay hắn làm gì. Hắn nhiều tiền, có gì mà không thể giải quyết được chứ.

 

Cố Cẩm Chi là gay, đương nhiên không thích đàn ông chạm vào mình. Hắn gọi một nhân viên mát xa nữ có kinh nghiệm lâu năm tới, tay nghề đúng là rất khá.

 

Hắn nằm thả lỏng trên giường, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa bị cắt đứt thì lại muốn tìm Amour tâm sự thêm. Nhưng còn chưa chạm vào điện thoại, hắn đã nhận được một cuộc gọi.

 

Là anh trai hắn.

 

“Anh hả? Sao đấy?” Cố Cẩm Chi thư thả nhắm mắt, cất tiếng hỏi. Hắn đã cố gắng phấn đấu trên phương diện công tác như thế, hẳn là anh trai sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ.

 

“Đêm nay mày không về nhà à?” Cố Khởi hỏi hắn.

 

“Không về, quá mệt, em mát xa xong sẽ tìm một chỗ ngủ lại luôn.” Nhà hắn không gần công ty, trở về thì ngày mai lại phải dậy sớm đi làm.

 

“Ừm, đi làm cảm giác thế nào?” Cố Khởi đang tăng ca trong phòng sách ở nhà, hai mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy tính.

 

“Thì như ngồi gõ mõ tụng kinh thôi, được cái hoàn cảnh công tác không tệ, ít nhất thấy người đẹp cũng làm tâm trạng tốt hơn.”

 

Cố Khởi dừng tay, cảnh cáo: “Không được dây mơ rễ má gì với bọn họ. Gia đình chấp nhận việc mày là gay nhưng sẽ không cho phép mày dắt hạng vớ vẩn về nhà.”

 

Lời này Cố Cẩm Chi đã nghe đến đóng kén trong tai rồi: “Anh, anh nghĩ em không đáng tin đến thế à? Em có phải quỷ háo sắc đâu.”

 

Tuy nhìn bên ngoài hắn có vẻ rất biết ăn chơi.

 

Đương nhiên Cố Khởi không lo chuyện Cố Cẩm Chi không quản tốt nửa thân dưới, anh vĩnh viễn không cần bận tân đến loại chuyện này. Điều anh sợ là đầu óc em trai mình quá đơn giản.

 

“Mày cũng trưởng thành rồi, để anh sắp xếp vài cuộc hẹn, cho mày gặp gỡ vài người.” Cố Khởi vẫn không yên lòng, định tự tay tìm mối cho Cố Cẩm Chi.

 

Người có thể lọt vào mắt Cố Khởi, chắc chắn ngoại hình và gia thế đều không tệ. Anh còn phải nghe ngóng đánh giá của mọi người xung quanh về đối tượng được nhắm tới kia, nói chung hao tổn không ít tâm tư.

 

Đương nhiên, để tìm được người môn đăng hộ đối với gia đình họ sẽ rất khó khăn, nhưng để thỏa mãn tiêu chí em trai được vui mà không lo bị lừa thì bậc cửa cũng không cao đến thế.

 

“Đừng đừng đừng!” Cố Cẩm Chi nhăn mặt, không dám nói mình đã thoát ế rồi. Chắc chắn Cố Khởi sẽ không tin tưởng những mối quan hệ linh tinh trên mạng, đến Từ Châu còn cười nhạo hắn nữa mà. Nhưng giờ hắn đang rất hài lòng với trạng thái yêu đương thần bí này.

 

“Anh, anh cũng biết bọn họ không thích em mà.” Cố Cẩm Chi chậm rãi nói. Thực ra hắn không ngốc, chẳng qua không muốn thay đổi bản tính mà thôi.

 

Thời đại học, đã từng có một nam sinh chất lượng cao điên cuồng theo đuổi hắn, nhưng sau lưng hắn, đối phương lại nói xấu đủ đường. Bảo hắn xấu tính, không có gu lại còn tinh tướng, nếu không sinh ra trong nhà họ Cố, chắc chắn hắn không dám kiêu ngạo như thế, thậm chí còn không biết đã bị chơi bao nhiêu lần.

 

Bọn họ si mê gương mặt Cố Cẩm Chi, sợ hãi gia thế của hắn, lại tức giận vì không thể áp chế hắn. Sau khi phát hiện bản thân không được Cố Cẩm Chi yêu thích, bọn họ lại thẹn quá thành giận.

 

Nên Cố Cẩm Chi cực kỳ ghét những kẻ tự nguyện dâng mình lên miệng hắn. Hắn cảm thấy đám người đó thật dơ bẩn.

 

Nếu có thể gặp được một người phù hợp về phương diện tinh thần, hắn thậm chí bằng lòng duy trì một tình yêu trong sáng không cần quan hệ xác thịt. Cố Cẩm Chi không phải loại gay hưởng lạc trong ấn tượng của đa số mọi người.

 

Tuy trong cuộc sống, đúng là hắn theo đuổi chủ nghĩa hưởng thụ thật.

 

Với sự việc đã xảy ra trong quá khứ, đương nhiên Cố Cẩm Chi sẽ chẳng để yên. Hắn nổi giận đùng đùng đấm gãy mũi tên kia. Nghe nói vết thương của đối phương rất nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật thẩm mĩ. Dáng vẻ vốn đã không lọt mắt Cố Cẩm Chi, phẫu thuật xong lại càng thêm xấu.

 

Cố Khởi không biết phải nói gì. Là anh trai của Cố Cẩm Chi, đương nhiên anh biết hết ưu điểm của em trai mình. Nhưng anh cũng hiểu, trong chuyện yêu đương, Cố Cẩm Chi thực sự là một cái gai sắc nhọn, đàn ông tốt và phù hợp với hắn quả thực vô cùng hiếm.

 

Thậm chí chính Cố Khởi cũng không dám chắc trong mắt em trai, có phải mình cũng là một thằng khốn không biết yêu đương hay không nữa. Anh là một người cuồng công việc, không mấy quan tâm lo lắng cho gia đình.

 

“Được rồi, cúp máy đây.” Thực ra độc thân cũng tốt, nhà họ Cố đương nhiên có thể nuôi hắn cả đời.

 

Cố Cẩm Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ cuối cùng ông anh già suốt ngày mang sách vở ra dạy dỗ kia cũng cúp máy rồi.

 

Giờ hắn sẽ tìm Amour tâm sự. Nhưng mấy tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

 

Cố Cẩm Chi: ??? Anh già, anh đang làm gì vậy?

 

Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ điên cuồng gọi điện, sẽ nghĩ có phải đối phương cố ý bơ mình không rồi bắt đầu tức giận. Nhưng hắn biết Amour không bực bội vì bị hắn quấy nhiễu, đó cũng là lí do hắn chưa từng bùng nổ trước mặt đối phương. Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì.

 

Nhưng bây giờ hắn đã nắm được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người kia. Đã sắp mười hai giờ, đối phương hẳn là đang ngủ!

 

Cố Cẩm Chi không sao hiểu nổi. Những người trưởng thành mà hắn quen, hiếm có ai ngủ sớm như vậy. Mười hai giờ mà đã là đêm gì, lúc đó cuộc sống về đêm mới bắt đầu chứ? Amour thực sự rất kỳ lạ.

 

Trong lòng tự nhiên sinh chút hờn giận, Cố Cẩm Chi cho nhân viên mát xa vài trăm tiền boa rồi bảo cô có thể rời đi. Nhận được tiền, nữ nhân viên vội nhoẻn miệng cười, khách sáo đi ra khỏi phòng.

 

Cố Cẩm Chi trở mình nằm ngửa trên giường, bĩu môi, thái độ của người xung quanh hắn thấy mãi rồi cũng quen. Nghĩ thầm, Amour biết hắn lắm tiền vậy không? Nếu ngày mai hắn tiết lộ sự thật này với đối phương, liệu người ta có bỏ thói quen ngủ sớm mỗi đêm, ôm điện thoại trò chuyện với hắn đến sáng luôn không nhỉ?

 

Tưởng tượng một lúc, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu vui vẻ, cứ như đã có thể khoa tay múa chân trước mặt người kia rồi. Mà Amour thì ngoan ngoãn quỳ gối bên chân hắn, hệt như một cô vợ nhỏ dịu hiền, không còn thanh cao lạnh nhạt nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo tưởng. Trong hiện thực, Cố Cẩm Chi bị bỏ rơi chỉ đành thở dài rồi bật di động chơi game.

 

*

 

Cuối cấp ba là giai đoạn vô cùng căng thẳng, chỉ vài ngày nữa là tới đợt thi thử đầu tiên rồi.

 

Lâm Hử buổi tối đi làm thêm, ban ngày lại vội vàng ôn tập. May là cậu nắm vững khung chương trình phổ thông, việc học không đến mức vất vả, chỉ cần là kiến thức đã ôn tập thì chắc chắn không làm khó được cậu.

 

Ở thế giới thực, hồi cấp 3, Lâm Hử luôn được bạn học toàn trường công nhận là học thần. Rõ ràng có thể vào thẳng Đại học Bắc Kinh nhưng cậu vẫn quyết định thi đại học, cuối cùng trở thành Trạng nguyên toàn tỉnh cực kỳ xứng đáng.

 

Cậu không hề biết sau này thầy cô giáo trong trường thường xuyên mang cậu ra làm gương cho các lứa học trò khác. Thậm chí diễn đàn trường còn dành hẳn một chuyên mục để đăng những bài liên quan đến cậu.

 

Những fan hâm mộ trung thành đã tổng hợp nhiều giải thưởng và hình ảnh khác nhau của cậu từ khi còn học tiểu học. Ngoài thành tích ra, chủ đề được bàn luận say sưa nhất là anh học thần này rất đẹp trai.

 

Sau đó cậu ra nước ngoài, về nước lại vào công tác ở viện nghiên cứu, đàn em ở trường cũ không còn tin tức của cậu nữa.

 

Bọn họ đoán có thể cậu đã kết hôn với một cô gái ưu tú như mình và sinh con đẻ cái. Không ai ngờ đến lúc đột tử, Lâm Hử vẫn còn độc thân.

 

Giờ xuyên vào trong sách, Lâm Hử đương nhiên không còn hào quang kiếp trước. Thực ra bản thân cậu cũng không biết mình từng có hào quang.

 

Trong lớp có một nam sinh hay trực nhật cùng Lâm Hử. Một hôm, sau khi tan học, cậu ta mới nói với cậu bằng giọng điệu đầy hâm mộ: “Cậu được ngồi cạnh Nhạc San, sướng nhé, cô ấy có thể giảng cho cậu những bài cậu chưa hiểu.”

 

Lâm Hử không giải thích, chỉ gật đầu: “Ừ.”

 

“Người anh em, tôi nói nhỏ với cậu một chuyện không ai biết nhé. Thực ra gia đình Nhạc San làm chính trị đấy, rất xịn xò. Lần trước tôi vô tình nhìn thấy ba của cô ấy, là người từng xuất hiện trên chương trình thời sự của thành phố đấy.” Nam sinh thì thầm với cậu.

 

Lâm Hử tiếp tục gật đầu: “Ừ.”

 

“Hả? Cậu không động lòng à? Cậu đẹp trai như thế, có thể tán tỉnh cô ấy. Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, sau này có thể bớt được hai mươi năm phấn đấu. Nếu tôi không đen như cột nhà cháy thì tôi cũng xông lên rồi.” Nam sinh cợt nhả nói, giọng điệu lại mang theo chút phiền muộn.

 

Thực ra nam sinh bọn họ không thích mấy thằng gà luộc lắm, nhưng Lâm Hử lại không phải loại gà luộc thích ra vẻ này kia nên bọn họ đều không khó chịu.

 

Lâm Hử không thích nghe những lời này: “Cách nói năng của cậu vô trách nhiệm quá.” Hiếm khi cậu đáp lại bằng một câu lạnh băng như thế, thái độ không hề đùa cợt.

 

Nam sinh không ngờ Lâm Hử chính trực như vậy, lập tức không cợt nhả nữa.

 

Lúc này, vừa hay Nhạc San cũng về lớp lấy đồ, nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cô nhìn nam sinh kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: “Hy vọng sau này cậu đừng nói năng lung tung trong lớp nữa.” Cô không cho ai biết gia cảnh nhà mình là vì không muốn ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của ba. Việc này, gia đình cô cũng hoàn toàn nhất trí.

 

Đối mặt với Lâm Hử, Nhạc San chỉ khẽ mím môi, không nói gì, lấy đồ xong thì lập tức rời đi.

 

Lâm Hử cũng không để ý lắm.

 

Cậu đã tích đủ tiền, từ nay không cần phải thức đêm nữa. Nhanh chóng trực nhật cho xong rồi tới trung tâm thương mại mua đôi giày kia về thôi.

 

Lâm Hử đã hỏi Cố Cẩm Chi số giày. Cậu không phải người vòng vo hay biết tạo bất ngờ cho người khác nên cứ hỏi thẳng thôi, đi vừa đương nhiên là tốt nhất. Còn chuyện Cố Cẩm Chi không thích, cậu cũng đã từng nghĩ tới, xử lý thế nào là quyền của đối phương, bản thân cậu cứ thể hiện đủ thành ý là được.

 

Cậu chỉ muốn để Cố Cẩm Chi hiểu, người yêu ảo mà hắn không tiếc tiền tặng chiếc đồng hồ đắt đỏ kia rất chân thành, chuyện hắn làm sẽ được đền đáp.

 

Lúc mua quà, đóng gói rồi gửi đi, Lâm Hử thấy hơi căng thẳng chẳng rõ lý do. Lòng bàn tay cậu thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà với danh nghĩa người yêu, mà địa chỉ bên kia cũng không hề xa lạ.

 

Ngoài đời thật, nhà cậu cũng ở khu đó, không ngờ vào trong sách, địa danh vẫn được giữ nguyên. Điều đó khiến cậu bỗng cảm thấy hơi chân thực. Những nơi Cố Cẩm Chi đi qua hằng ngày, không chừng cậu đã từng qua. Những món đối phương ăn, có thể cậu cũng đã từng thưởng thức.

 

Nếu hai thế giới chồng khít lên nhau, có lẽ hai người cũng từng đi lướt qua nhau trên đường. Vậy thì Lâm Hử hy vọng, người nọ sẽ đi ngang qua cậu với một nụ cười rạng rỡ chứ không phải vẻ mặt xám xịt vì khổ đau.

 

Trước kia chưa chắc cậu sẽ để ý, nhưng bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

 

Lời tác giả:

Cố Cẩm Chi: Hứ! Yêu đương kiểu gì mà để thiếu gia đây tự nói tự nghe? Không nhào tới đây đúng là cực kỳ vô lý!

Lâm Hử: Buồn ngủ… (mắt gấu trúc.jpg)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *