Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 7

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 7

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Đương nhiên Kỷ Tô sẽ không gửi lại lần nữa. Cậu vội vàng xóa đống ảnh mới chụp trong điện thoại của mình đi, vùi mặt vào gối giả chết.

 

Một lát sau, di động rung lên.

 

Kỷ Tô chậm rãi nghiêng mặt, hé mắt, mở khung chat của hai người ra.

 

C: [Đang ngủ à?]

 

Thấy hắn không tiếp tục nói về chuyện ảnh chụp, Kỷ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người nằm trên giường gõ chữ trả lời.

 

Manh Manh: [Suýt nữa thì ngủ, đàn anh nhắn tin nên mới tỉnh.]

 

C: [Ảnh vừa gửi đâu?]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đúng là tên đàn anh khốn nạn giả dối nham hiểm, dám lừa cậu trả lời rồi mới tiếp tục truy hỏi!

 

Kỷ Tô để điện thoại xuống, tiếp tục giả chết.

 

Gửi ảnh chụp chân cho đối phương cũng thôi đi, nếu ngay cả mông cũng bị nhìn, cậu còn thẳng cái gì nữa hả?

 

C: [Lại ngủ rồi?]

 

Lần này Kỷ Tô không bị lừa, quyết không trả lời nữa.

 

C: [Thực ra anh thấy rồi, màu đen.]

 

Kỷ Tô: “!”

 

Đầu ngón tay trắng mềm như búp măng non ra sức chọc vào màn hình, cứ như muốn chọc thủng mặt cái người ở bên kia điện thoại vậy.

 

Một lát sau, Kỷ Tô tỉnh táo lại. Cậu nghĩ nếu đã bị nhìn thấy, vậy thì không thể lãng phí cơ hội tốt này.

 

Manh Manh: [Đàn anh! Anh thật xấu xa!]

 

C: [Phải không?]

 

Manh Manh: [Không thèm để ý đến anh nữa!]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ tức giận.gif]

 

C: [Gửi anh không phải để anh xem à?]

 

Kỷ Tô bỗng nghẹn họng, không cãi nổi.

 

Không hổ là sinh viên Luật, lập luận đâu ra đấy lắm.

 

Manh Manh: [Nhưng… Gửi xong người ta lại thấy ngượng!]

 

C: [Không thấy rõ gì thật.]

 

Kỷ Tô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện này trước.

 

Manh Manh: [Em tin anh!]

 

Manh Manh: [Nhưng em thật sự rất buồn ngủ rồi, đàn anh~]

 

C: [Ừ, ngủ sớm đi.]

 

Manh Manh: [Đàn anh cũng phải ngủ sớm đi nhé, đừng để bản thân vất vả quá.]

 

Manh Manh: [Ngủ ngon~]

 

Nhắn chúc ngủ ngon xong, Kỷ Tô quyết đoán đổi sang nick chính, ý đồ rời xa tên đàn anh khốn nạn cùng tấm ảnh mới chụp khi nãy của mình.

 

“Tô Tô, mày đã ngủ chưa?” Kiều Cẩm nằm ở giường trên đột nhiên thò đầu xuống, nhỏ giọng gọi.

 

“Chưa.” Kỷ Tô xuống giường: “Sao thế?”

 

Kiều Cẩm nằm ghé vào mạn giường: “Chu Dương vừa nhắn cho tao, nói bọn họ mới từ bệnh viện về ký túc xá.”

 

Kỷ Tô quan tâm hỏi: “Chân của bạn cùng phòng cậu ta thế nào rồi?”

 

“Gãy xương mắt cá chân, không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng nhẹ đâu.” Kiều Cẩm bắn một tràng nghe muốn líu cả lưỡi: “Thương gân động cốt một trăm ngày, dù sao cũng phải hai, ba tháng mới lành lại được.”

 

“Bất tiện quá nhỉ.” Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Chẳng trách lúc ấy Cố Chiêu lại tức giận đến vậy.”

 

“Đám người khoa Tài chính kia chơi xấu quá!” Kiều Cẩm lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ: “Hy vọng Cố Chiêu đừng dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!”

 

Kỷ Tô trợn mắt: “Là sao?”

 

“Mày không biết đâu, Cố Chiêu nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất nghĩa khí.” Kiều Cẩm cũng nhảy xuống giường: “Trước đây Chu Dương có va chạm với một thằng hổ báo của khoa bên đó, đối phương nhiều lần cố ý tìm cậu ấy gây sự. Cố Chiêu biết chuyện đã ra mặt giúp cậu ấy giải quyết.”

 

Kỷ Tô như có điều suy nghĩ: “Chẳng trách mấy người Chu Dương đều vui vẻ đi theo cậu ta.”

 

Lúc trước cậu còn thầm phỉ nhổ, loại người lạnh lùng như Cố Chiêu sao vẫn chưa khiến những người bên cạnh hắn bị đông thành đá tảng?

 

Kiều Cẩm sợ run cả người: “Nói thì nói thế, nhưng tao vẫn hơi sợ gương mặt lạnh như băng của hot boy trường ta. Nó làm tao có cảm giác mình đang dùng mặt nóng dán lên mông lạnh của người ta vậy.”

 

Giờ Kỷ Tô không muốn nghe thấy từ “mông”, bèn nói sang chuyện khác: “Ngày mai là thứ bảy, mày có muốn sang động viên bạn cùng phòng của Chu Dương không?”

 

Kiều Cẩm ngừng lại, cảm thán một cách rất phóng đại: “Tô Tô, giờ mày giỏi quá nhỉ!”

 

Kỷ Tô không hiểu: “Giỏi cái gì?”

 

Kiều Cẩm nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực: “Giỏi tán tỉnh!”

 

Kỷ Tô: “Đâu ra?”

 

“Động viên bạn cùng phòng của Chu Dương vừa thể hiện tình yêu của tao, vừa có khả năng kéo gần quan hệ giữa tao và cậu ấy.” Kiều Cẩm vui vẻ tự biên tự diễn: “Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, hê hê hê…”

 

Kỷ Tô nở nụ cười: “Tuy tao không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mày nói cũng khá có lý.”

 

“Thật đấy Tô Tô, tao cảm thấy ngày mày tóm được thằng khốn kia đã đến rất gần!” Kiều Cẩm nắm chặt tay, cổ vũ: “Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, Tô Tô bảo bối tiến lên!”

 

*

 

Sáng hôm sau, Kỷ Tô thức dậy rất sớm.

 

Sau khi rời giường đánh răng rửa mặt, cậu và Kiều Cẩm cùng đến canteen ăn sáng rồi ghé qua siêu thị mua hoa quả cùng một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị đi thăm Vương Minh Triết – người xui xẻo bị gãy xương.

 

Hai người tới trước phòng ký túc xá của nhóm Chu Dương, gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng trả lời: “Đến đây, đến đây!”

 

Cửa mở, vừa trông thấy người đứng bên ngoài, Chu Dương lập tức lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng: “Kiều Cẩm? Sao cậu lại đến đây?”

 

Kiều Cẩm giơ túi đồ to bự trong tay lên, nghiêm túc nói: “Tôi đến động viên thương bệnh binh dũng cảm Vương Minh Triết.”

 

Chu Dương bật cười vì cách dùng từ của cậu: “Nào có nghiêm trọng vậy.”

 

“Sao lại không nghiêm trọng?” Bên trong truyền ra giọng của Vương Minh Triết: “Bạn Kiều Cẩm nói rất đúng. Tao anh dũng chiến đấu cho khoa Luật chúng ta nên mới bị thương, đáng lẽ tao phải được khoa tặng cờ thưởng!”

 

Chu Dương quay đầu: “Nói mày ngu mày còn không nhận!”

 

Kỷ Tô mím môi, cố gắng nhịn cười.

 

“À, bạn Chu Dương, chúng tôi có thể vào không?” Kiều Cẩm khẽ nâng cằm, hỏi.

 

Chu Dương vỗ gáy: “Đương nhiên, đương nhiên! Mau vào trong đi!”

 

Kỷ Tô theo bọn họ vào ký túc xá, bất ngờ khi thấy bên trong rất sạch sẽ, không giống phòng của những nam sinh khác.

 

“Chu Dương, phòng các cậu sạch nhỉ.” Kiều Cẩm cũng phát hiện, thuận miệng khích lệ.

 

“Haiz, cũng vì anh Cố bị bệnh sạch sẽ.” Vương Minh Triết chân quấn băng vải, ngồi trên ghế kể lể: “Để ông lớn người ta được thoải mái, ngày nào chúng tôi cũng quét dọn đấy!”

 

“Mày quét dọn được mấy lần?” Chu Dương kể tội hắn: “Lần nào đến lượt mày, mày cũng bảo có việc, cuối cùng chẳng phải cũng do tao làm à.”

 

Vương Minh Triết xin tha: “Thôi thôi, trước mặt Kỷ Tô mày để cho tao chút mặt mũi được không?”

 

Kỷ Tô đột nhiên bị kéo vào câu chuyện: “Hả?”

 

Kiều Cẩm ngó nghiêng khắp nơi, thắc mắc: “Nhắc đến Cố Chiêu, sao không thấy cậu ấy đâu nhỉ?”

 

Chu Dương trả lời: “Anh Cố có việc, ra ngoài từ sáng sớm rồi.”

 

Kiều Cẩm đảo mắt, thấp giọng hỏi: “Tôi lén hỏi các cậu một vấn đề, các cậu đừng nói với Cố Chiêu, được không?”

 

Chu Dương và Vương Minh Triết nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Không thành vấn đề!”

 

“Có phải cổ họng Cố Chiêu có vấn đề không?” Kiều Cẩm chân thành bày tỏ nghi vấn trong lòng: “Vì sao từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu ta nói chuyện?”

 

Chu Dương: “Việc này…”

 

Vương Minh Triết khoát tay: “Cổ họng anh Cố khỏe lắm, chỉ là anh Cố không thích nói chuyện, thường xuyên nhả từng tiếng một thôi.”

 

“Chủ yếu là cậu ấy không thân với các cậu.” Chu Dương bổ sung: “Sau này thân hơn, nhất định cậu có thể nói chuyện với cậu ấy.”

 

Kiều Cẩm: “Tôi ấy hả?”

 

Mấy người hàn huyên một lát, điện thoại trong túi Kỷ Tô bỗng rung lên.

 

Cậu lấy di động ra nhìn thoáng qua, ấn tắt màn hình rồi lên tiếng: “Ngại quá, tôi phải về trước đây.”

 

“Trưa rồi, ở lại cùng ăn cơm đi!” Vương Minh Triết vội giữ người: “Tuy chân tôi không tiện, nhưng chúng ta có thể gọi cơm lên ký túc xá ăn mà.”

 

Kỷ Tô áy náy cười: “Tôi có việc thật, lần sau nhé.”

 

Kiều Cẩm đứng lên theo: “Vậy tôi cũng về đây.”

 

“Mày ở lại đi, biết đâu lại giúp được gì cho các cậu ấy.” Kỷ Tô âm thầm ra hiệu cho Kiều Cẩm: “Tao về một mình là được.”

 

Kiều Cẩm do dự, cuối cùng chọn ở lại: “Được.”

 

Rời khỏi ký túc xá nam của khoa Luật, Kỷ Tô đi tới một góc vắng người, mở di động gọi lại cho người ban nãy.

 

Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên: “Sao giờ mới nghe máy?”

 

“Xin lỗi ba, vừa rồi con có chút việc.” Kỷ Tô hạ mắt: “Thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại cho ba.”

 

“Thứ bảy có việc gì không?” Kỷ Chính Hải dừng lại, sau đó tiếp lời: “Em trai sắp thi vào cấp 3, nhớ gọi cho nó, cổ vũ nó.”

 

Ngón tay đang cầm di động bỗng trở nên căng cứng. Kỷ Tô há miệng thở dốc, chỉ phát ra một âm đơn: “Ừm.”

 

Tuy cậu biết bình thường ba sẽ không nhớ hay quan tâm đến mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, lòng cậu vẫn có chút chờ mong.

 

Chẳng qua, cuộc gọi lần này vẫn là vì thằng em trai cùng cha khác mẹ kia.

 

“Ừm là thế nào?” Kỷ Chính Hải dường như rất tức giận với thái độ qua loa của cậu, giọng nói dần trở nên nghiêm nghị: “Nó là em trai ruột của mày, mày không thèm quan tâm tới nó chút nào hả?”

 

“Con biết rồi ba.” Kỷ Tô dùng mũi chân nghiền nát một chiếc lá rụng: “Con sẽ gọi cho em trai, ba yên tâm.”

 

Nhận được câu trả lời vừa ý, giọng Kỷ Chính Hải mới dịu xuống: “Em trai con đang ở giai đoạn quan trọng. Nó học không giỏi như con, làm anh trai, con phải giúp đỡ nó nhiều một chút.”

 

Kỷ Tô nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

 

Cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian mình thi đại học. Khi đó, cậu một mình ở khách sạn rồi lại một mình đi tới trường thi, mỗi ngày đều phải đặt bảy, tám cái chuông báo thức, chỉ sợ quên mất thời gian.

 

Lúc ấy, Kỷ Chính Hải đang làm gì?

 

Kỷ Tô giơ tay kéo cổ áo hoodie, thấp giọng hỏi: “Ba còn việc gì khác không ạ?”

 

“Đã lâu con không về nhà rồi. Tối qua dì Tần còn nhắc đến con.” Kỷ Chính Hải tiếp tục nói: “Trước khi em trai đi thi, nhớ thu xếp về nhà gặp nó.”

 

Kỷ Tô trả lời: “Vâng.”

 

Sau khi cúp điện thoại, cậu vẫn đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới bấm gọi một cuộc điện thoại khác.

 

Hai tiếng “tút tút” vang lên, bên kia nhanh chóng nghe máy.

 

“Alo, anh!” Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sôi nổi của một thiếu niên, giọng điệu nghe có vẻ rất vui: “Dạo này anh thế nào?”

 

Kỷ Tô hơi cong khóe miệng, điều chỉnh giọng nói của mình: “Anh rất tốt, em thì sao, học tập có áp lực lắm không?”

 

“Áp lực chắc chắn là có rồi, vì em muốn thi vào trường cấp 3 của anh mà!” Kỷ Sâm ríu rít nói: “Nhưng em cảm thấy khả năng đỗ vẫn rất lớn. Lần thi thử gần nhất em nằm trong top 20 đấy, nếu không sơ ý đọc nhầm đề một bài toán, hẳn là còn có thể nhích lên một chút…”

 

Kỷ Tô im lặng lắng nghe, chờ người bên kia nói mệt mới hỏi: “Anh có giúp gì được cho em không?”

 

“Anh đã giúp em rất nhiều rồi ạ. Nếu không có vở ghi anh để lại, sao em có thể tiến bộ nhanh như thế được?” Giọng Kỷ Sâm mang theo sự sùng bái từ tận đáy lòng: “Anh biết không, bạn học nghe nói em có anh trai thi đỗ đại học A, ai cũng hâm mộ em lắm đấy!”

 

“Sau này em cũng sẽ làm được thôi.” Kỷ Tô ngước mắt nhìn lên bầu trời: “Cố lên.”

 

“Anh, em sẽ cố!” Giọng nói của thiếu niên tràn đầy sức sống: “Em sẽ noi gương anh, cố gắng thi vào đại học A!”

 

Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “Được, anh chờ em ở đại học A nhé.”

 

Chẳng qua khi đó, cậu đã tốt nghiệp rồi.

 

Cả hai nói thêm vài câu, Kỷ Tô bảo mình còn có việc. Lúc này, Kỷ Sâm mới lưu luyến cúp máy.

 

*

 

Kỷ Tô trở lại ký túc xá một mình, mở máy tính, bắt đầu vẽ.

 

Vẽ vẽ vẽ, nhưng cậu lại không tìm được ý tưởng nào.

 

Cuối cùng, Kỷ Tô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào nick WeChat clone, mở khung chat với C nhưng không thấy có tin nhắn mới.

 

Giờ phút này, cậu đột nhiên muốn hỏi đối phương một câu, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể không quan tâm đến những người không để ý tới mình?

 

Đầu ngón tay cậu do dự trên màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tắt khung chat đi.

 

Trong ký túc xá không có ai, Kỷ Tô ăn cơm trưa xong thì cảm thấy buồn ngủ. Khi cậu tỉnh lại, trời đã tối rồi.

 

Kiều Cẩm chẳng biết đã về từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức nhảy xuống giường dưới: “Tô Tô, mày dậy rồi!”

 

Kỷ Tô dụi mắt, vừa tỉnh ngủ nên giọng cũng khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”

 

Kiều Cẩm nhìn di động: “Sáu rưỡi, mày bắt đầu ngủ từ lúc nào?”

 

“Ba giờ hơn.” Kỷ Tô ngồi dậy, quan tâm hỏi: “Mày và Chu Dương thế nào?”

 

“Tao đang muốn kể với mày đây!” Kiều Cẩm bỗng hưng phấn hẳn lên: “Buổi trưa bọn tao cùng ăn cơm. Dù có cả Vương Minh Triết nhưng làm tròn thì chính là tao ăn cơm riêng với cậu ấy!”

 

Kỷ Tô: “Rất tốt.”

 

Kiều Cẩm tiếp tục: “Hơn nữa sau khi cơm nước xong, tao và Chu Dương cùng tới sân vận động. Cậu ấy còn dạy tao chơi bóng rổ!”

 

Kỷ Tô cảm thấy hơi kì lạ: “Mày biết chơi bóng rổ rồi mà, sao còn phải nhờ cậu ta dạy?”

 

“Ầy ầy, tao tìm cơ hội để tiếp xúc cơ thể với cậu ấy còn gì?” Kiều Cẩm tươi cười, lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

 

Kỷ Tô nhìn đối phương: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó tao phát hiện cậu ấy không hề khó chịu!” Kiều Cẩm ôm ngực với vẻ mặt mê say: “Cậu ấy còn ôm tao từ phía sau, như cảnh trên boong tàu Titanic ấy, mày biết không?”

 

“Đúng là một bước tiến rất lớn, nhưng mày đừng mừng sớm.” Kỷ Tô xuống giường: “Cũng có thể cậu ta coi mày là anh em thôi.”

 

Kiều Cẩm bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp: “Cũng đúng…”

 

Kỷ Tô đi đến cạnh bàn, vươn tay rót một cốc nước ấm.

 

Kiều Cẩm chạy lại, hỏi thăm: “Đúng rồi, giữa trưa mày nhận được điện thoại rồi lập tức rời đi, có chuyện gì không?”

 

“Không, ba tao gọi.” Kỷ Tô uống một ngụm nước, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

 

Kiều Cẩm nhíu mày: “Ba mày tự nhiên tìm mày làm gì?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Kỷ Sâm sắp thi vào cấp 3, bảo tao quan tâm động viên nó.”

 

“Tao biết ngay mà!” Giọng Kiều Cẩm chợt to hẳn lên: “Đã có mẹ kế, còn khuyến mại thêm một ông bố dượng. Ông ấy có từng quan tâm đến mày không hả?”

 

Kỷ Tô không đáp, nước ấm trong miệng bỗng trở nên khó nuốt.

 

“Tao phục sát đất rồi đấy. Kỷ Sâm là con của ông ấy, mày thì không phải con của ông ấy à?” Kiều Cẩm càng nói càng tức: “Đã thấy nhiều chuyện bất công nhưng chưa từng thấy người ba nào bất công như ba mày!”

 

“Thôi.” Kỷ Tô buông cốc nước, mỉm cười: “Ông ấy sinh ra tao, nuôi tao, cho tao học đại học, mấy năm nay cũng chưa từng bạc đãi tao trên phương diện tiền bạc.”

 

Kiều Cẩm lắc đầu: “Không thế nói vậy được, Tô Tô…”

 

“Buổi tối muốn ăn gì?” Kỷ Tô chuyển đề tài đầy gượng gạo: “Đi thôi, tao hơi đói rồi.”

 

Kiều Cẩm nhìn sắc mặt cậu, lại bắt đầu hi hi ha ha: “Bảo bối, mày muốn ăn gì, hôm nay anh Kiều mời!”

 

*

 

Thứ bảy tâm trạng không tốt, Kỷ Tô không muốn nói chuyện với tên khốn nạn kia. May là đối phương cũng không tìm cậu.

 

Mãi đến tối chủ nhật, Kỷ Tô mới chủ động gửi tin nhắn cho C.

 

Manh Manh: [Đàn anh, vừa rồi em thấy trong sân bóng có một nam sinh góc nghiêng hơi giống đàn anh đó~]

 

Cậu không trông mong C sẽ trả lời ngay nên tranh thủ đi đọc sách một lát.

 

Mấy phút sau, đối phương trả lời bằng một tin nhắn thoại: “Anh không ở trường.”

 

Giọng nói nam tính và đầy sức hút bị đè xuống cực thấp, nghe kỹ sẽ thấy bên trong ẩn chứa áp lực cùng mệt mỏi khó diễn tả.

 

Kỷ Tô giật mình, nghe lại một lần nữa, hình như còn nghe được cả tiếng gió thổi vù vù.

 

Giờ người nọ đang ở ngoài, hơn nữa xung quanh còn không có ai.

 

Manh Manh: [Đàn anh, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?]

 

Bên kia trả lời rất chậm, vẫn là một tin nhắn thoại ngắn gọn như trước: “Không có gì.”

 

Manh Manh: [Nếu đàn anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi nữa.]

 

Manh Manh: [Nhưng nếu đàn anh cần tìm một người để trò chuyện, em hy vọng mình có thể là lựa chọn đầu tiên.]

 

Một lát sau, khung chat bắn ra một tin nhắn thoại mới: “Có tiện voice không?”

 

Kỷ Tô giật mình, lập tức trở nên căng thẳng.

 

Cậu học giả giọng từ mấy hôm trước, giờ đã sắp quên mất cách phát âm được hướng dẫn rồi.

 

Kỷ Tô cố gắng nhớ lại video hướng dẫn, hé môi, đặt đầu lưỡi lên sát vòm họng, kẹp hơi để giọng nói phát ra qua đường mũi. Kết quả lại tạo ra một âm thanh rất kỳ cục.

 

Kỷ Tô: “…”

 

Lúc ấy rõ ràng không như thế!

 

Càng bối rối càng không điều chỉnh cho đúng được. Kỷ Tô muốn tìm Kiều Cẩm giúp đỡ, nhưng mãi không thấy cậu ta trả lời, trong khi bên kia lại gửi tin nhắn mới rồi.

 

C: [Ở đây chỉ có một mình anh, rất yên tĩnh.]

 

Kỷ Tô tinh ý nhận ra cảm xúc của đối phương đang rất tệ. Đây là thời điểm dễ tấn công nhất.

 

Đột nhiên cậu nghĩ ra một cách hay, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

 

Manh Manh: [Đàn anh, anh chờ em một chút, mười phút thôi.]

 

Kỷ Tô vừa chạy xuống lầu, vừa gửi tin nhắn thoại cho đàn chị ở câu lạc bộ Âm nhạc: “Chị ơi, em có việc gấp. Chìa khóa câu lạc bộ ở đâu, cho em mượn với.”

 

Lâm Nghiên: [Chìa khóa để trong bồn hoa nhỏ trên bậu cửa sổ, chú mày tự qua mà lấy đi.]

 

Mười phút sau, Kỷ Tô thở hồng hộc đứng trước cửa phòng câu lạc bộ Âm nhạc.

 

Cậu chống hai tay ở đầu gối, cố gắng ổn định hơi thở rồi mới lấy chìa khóa, mở cửa phòng, ngồi xuống trước đàn dương cầm.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên phím đàn vài cái để thử âm. Sau đó, cậu mới bấm chức năng gọi trên WeChat cho C rồi đặt điện thoại sang một bên.

 

Cuộc gọi được kết nối. Cố Chiêu còn chưa kịp mở miệng, một tràng âm thanh đặc trưng của dương cầm đã xuyên qua di động, truyền tới lỗ tai.

 

Tiếng đàn du dương tràn ra từ mười đầu ngón tay người nọ, trong veo như mặt hồ, tĩnh lặng như màn đêm, tươi sáng như ban mai, lại rực rỡ như đóa hoa đầu tiên chớm nở lúc xuân về.

 

Nhưng giữa tiếng đàn ấm áp và yên bình này lại quẩn quanh chút cô đơn khó lòng phát hiện mà cũng chẳng dễ phớt lờ.

 

Cố Chiêu nhắm mắt, ngay cả tiếng hít thở cũng vô thức nhẹ dần, như sợ quấy nhiễu tiếng đàn kia.

 

Kết thúc một khúc nhạc, Kỷ Tô buông thõng hai tay. Chờ cảm xúc ổn định, cậu mới chuyển mắt nhìn sang màn hình điện thoại.

 

Đây là khúc nhạc mà C thích nhất, vừa hay đó cũng là khúc nhạc mà cậu đã tập từ khi còn nhỏ.

 

Trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một bé trai luôn ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ đánh đàn. Ngày này qua tháng nọ, đứa bé chăm chỉ tập đi tập lại một khúc nhạc, chỉ mong nhận được một câu động viên khích lệ của ba.

 

Nhưng đến tận hôm nay, Kỷ Chính Hải cũng chưa từng nghe khúc dương cầm này.

 

Kỷ Tô không ngờ lại có một ngày, mình đàn khúc nhạc cất chứa nhiều hồi ức ấy cho một người bạn mạng hoàn toàn xa lạ.

 

Thật lâu sau, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Còn ở đó không?”

 

Kỷ Tô cầm điện thoại lên, định lập tức kết thúc cuộc gọi, song lại không nỡ phá hỏng bầu không khí khó lắm mới có được này.

 

Tuy C không đánh giá câu nào, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy đối phương hiểu nhạc khúc này.

 

Đúng vào lúc ấy, C lên tiếng: “Sao lại đàn khúc nhạc này cho anh nghe?”

 

Kỷ Tô khẽ hắng giọng, gõ chữ trả lời.

 

Manh Manh: [Vì anh thích mà.]

 

Manh Manh: [Em muốn anh vui lên.]

 

Người đối diện im lặng vài giây, lại hỏi: “Vì sao lại muốn anh vui?”

 

Manh Manh: [Vì anh vui thì Manh Manh cũng sẽ vui.]

 

Lần này, người kia im lặng lâu hơn, chỉ có tiếng hít thở vẫn truyền tới thật rõ ràng.

 

“Manh Manh, em vẫn không muốn nói chuyện với anh à?” Đối phương đoán được Kỷ Tô không muốn mở miệng, thấp giọng dò hỏi.

 

Thanh âm của hắn rất mê hoặc, dù chỉ gọi tên giả của cậu nhưng vẫn khiến tim Kỷ Tô đập nhanh hơn.

 

Manh Manh: [Em đang đau họng, giọng nói không hay.]

 

“Không sao.” Giọng nói lạnh như băng của đối phương như chợt mang theo độ ấm: “Anh chỉ muốn nghe em nói chuyện thôi.”

 

Kỷ Tô hít sâu một hơi, thầm lẩm nhẩm bí quyết giả giọng nữ từng được học, lấy hết can đảm mở miệng: “Alo…”

 

Chất giọng của cậu vốn nhẹ nhàng lại trong trẻo như thiếu niên, giờ cố ý dùng giọng mũi, âm thanh bật ra càng mềm mại. Nhưng lúc này cậu đang căng thẳng và ngượng ngùng nên âm cuối hơi run, nghe thật khiến người ta thương tiếc.

 

Giống như một con mèo nhỏ mới chào đời không lâu, mắt còn chưa mở đã vươn những chiếc móng nhỏ non mềm ra, kêu “meo meo”.

 

Cố Chiêu hơi híp mắt, lời muốn nói quẩn quanh cổ họng, cuối cùng tuột xuống yết hầu, chỉ để lại ba tiếng: “Rất êm tai.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *