Vẫn chờ người online – Chương 126

 

pixiv(ピクシブ)は、作品の投稿・閲覧が楽しめる「イラストコミュニケーションサービス」です。幅広いジャンルの作品が投稿され、ユーザー発の企画やメーカー公認のコンテストが開催されています。:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 126: Mỗi người bốn mươi vạn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Dương sờ sờ bên cạnh lại phát hiện trong ngực trống không, vì thế liền bừng tỉnh.

 

Hắn nhanh chóng ngồi dậy, đến khi nghe được tiếng nước tí tách mơ hồ truyền ra từ phòng tắm mới thở nhẹ một hơi, xuống giường tìm quần áo trên mặt đất mặc vào, mò tới nơi phát ra tiếng động.

 

Phòng tắm khách sạn được bố trí giữa phòng ngủ và phòng khách, hai mặt là vách thủy tinh, bên trong có một tấm rèm gần như trong suốt với ánh đèn màu trắng có thể miêu tả rõ ràng hình dáng của thanh niên đang đứng bên trong.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước ngừng hẳn, Tần Dương nhẹ nhàng gõ cửa, gọi tên Hà Tấn.

 

Thân ảnh người bên trong thoáng khựng lại, lúc đi ra cậu đã mặc áo bông tắm vào, tóc tai mắt mi ướt đẫm, trên cổ chi chít dấu hôn, quả thực chọc người nghĩ ngợi.

 

Hiện tại Hà Tấn đã hoàn toàn tỉnh táo, liếc mắt nhìn Tần Dương một cái rồi lạnh mặt đi qua bên người hắn để trở về phòng ngủ.

 

Tần Dương biết mình sai, cho nên không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ theo sau người nọ, mãi đến khi nhìn thấy Hà Tấn nằm xuống giường một lần nữa, tảng đá trong lòng hắn mới hạ xuống được một ít.

 

Trời vẫn chưa sáng, thân thể vẫn còn cảm giác buồn ngủ, Tần Dương nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, muốn sấn tới ôm Hà Tấn.

 

Hà Tấn nghiêng đầu oán hận mà trừng mắt nhìn hắn: “Chẳng phải đã nói không làm gì cả hay sao!”

 

— Rốt cuộc vẫn nhịn không được mà chất vấn. Hà Tấn cũng buồn bực chết được, say rượu làm bừa, cậu cũng biết định lực bản thân không đủ, thế nhưng nếu Tần Dương không trêu chọc cậu thì bọn họ có thể phát sinh loại sự tình này được ư? !

 

Mặc dù so với rất nhiều sinh viên phóng túng trong xã hội hiện nay, chuyện bọn họ làm căn bản chỉ là muỗi, song đối với một người bị truyền thống đạo đức trói buộc thật lâu như Hà Tấn, hành vi này đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.

 

Những chỗ bị chạm vào, bị liếm qua, hiện tại vẫn còn đang nóng rực, cứ như là bị Tần Dương đánh dấu vậy…

 

Không phải cậu ngang ngược không nói lý, cho dù đã đồng ý hẹn hò với Tần Dương thì cũng đâu có nghĩa là cậu cho phép đối phương làm những chuyện thế này. Làm gì có đôi tình nhân nào mới hẹn hò được một ngày đã lăn giường trong khách sạn chứ?

 

A a a… Tên Tần Dương khốn nạn này!

 

“Chỉ là anh không nhịn được…” Tần Dương dùng đôi mắt chứa chan chờ mong cùng hy vọng để nhìn đối phương, ý đồ dựa vào bộ dáng đẹp trai của mình mà thi triển mỹ nam kế khiến Hà Tấn mềm lòng tha thứ. Đáng tiếc, Hà Tấn lại là loại nhìn người không nhìn mặt, cho nên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi bộ dạng này.

 

Tần Dương thấy Hà Tấn vẫn cứ lạnh mặt trừng mắt nhìn mình thì không khỏi mặt dày nói: “Hơn nữa anh cảm thấy em cũng thoải mái, cũng thích lắm mà…”

 

Hà Tấn nghe xong câu này lại càng tức giận, nghiêng người trực tiếp đạp một cú vào đầu gối Tần Dương.

 

Người kia khoa trương mà kêu đau một tiếng, thừa cơ nhào tới ôm chặt Hà Tấn, dùng cằm cọ cọ lên vai cậu, ngây ngô bày tỏ: “Thực xin lỗi, là anh không tốt, lần sau sẽ không như thế nữa đâu.”

 

Tần Dương chưa từng có bạn gái, không biết cách dỗ dành người yêu giận dỗi thế nào. Trước đây hắn không hiểu chuyện, cứ cho rằng bản thân chỉ cần lạnh lùng lãnh khốc kiêu ngạo thì bà xã sẽ phải ngoan ngoãn ôm chân, thật không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay… Mắt thấy Hà Tấn không vui, tâm tình của hắn cũng liền trở nên căng thẳng.

 

Hà Tấn cũng không ngờ Tần Dương sẽ làm nũng với mình, mà cái khổ là, đối mặt với chiêu thức ấy, cậu lại hoàn toàn không có cách.

 

Vì thế cho nên, Hà Tấn liền ỉu xìu như một quả bóng cao su bị xì hơi, hừ hừ một cái rồi nhẹ giọng mắng: “Đi tắm rửa đi, khó ngửi muốn chết!”

 

Cậu đây là đang ghét bỏ mùi bia và mùi mồ hôi còn sót lại trên người Tần Dương cũng như mùi còn lẫn lại trong không khí của gian phòng… Loại mùi vị này khiến mặt mũi của Hà Tấn lại bắt đầu nóng rát.

 

Tần Dương nhận được mệnh lệnh liền thuận theo, tắm rửa xong xuôi còn cầm máy sấy trở về giường, giúp Hà Tấn sấy tóc.

 

Kế tiếp, Hà Tấn không kháng cự nữa, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm.

 

Tần Dương nhắm mắt rồi chìm vào những suy nghĩ miên man. Hắn có cảm giác người trong ngực mình cứ như một cái game tên là “Hà Tấn”, mỗi lần cả hai nảy sinh mâu thuẫn là một lần khiêu chiến để lên level, thỉnh thoảng đối phương sẽ tung ra một con boss tương đối khó chơi, nhưng không phải không cách nào hóa giải. Chuyện vừa xảy ra cũng tương tự như thế, giải quyết xong xuôi Tần Dương liền cảm thấy như mình đã lên level, thực sự là hứng thú một cách cực kỳ quái dị!

 

Lần thứ hai bọn họ tỉnh giấc, thế nhưng đã sắp chín giờ!

 

Hai người luống cuống tay chân ngồi dậy, Hà Tấn đạp phải quần lót vứt ở dưới đất của mình thì mặt mũi liền xám xịt như tro!

 

“Sặc…” Tần Dương vội vàng nói, “Em chờ anh một chút!” Dứt lời, hắn cuống cuồng mở cửa lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy xuống cửa hàng tạp hóa dưới đường mua một gói quần lót nam về.

 

Hà Tấn không dám nhìn thẳng vào Tần Dương, nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo rồi theo hắn trả phòng bắt xe quay về trường học.

 

Đây là lần đầu tiên Hà Tấn đi trễ trong suốt gần ba năm đại học của mình.

 

Mà thầy giáo của tiết học hôm nay còn đặc biệt nghiêm khắc, vừa tới giờ lên lớp, ông sẽ đóng cửa sau của giảng đường, sinh viên đi muộn chỉ có thể bước vào từ cửa trước, tiếp nhận toàn bộ ánh mắt chú mục của bạn bè… Bởi vì mất mặt như vậy cho nên phàm là những sinh viên để ý tới thể diện thì đều không dám đi trễ tiết chuyên ngành sáng thứ hai.

 

Ồ, bạn hỏi tại sao không cúp cua luôn ấy à? Không được! Bởi vì trước khi tan học, thầy còn điểm danh một lần nữa…

 

Hà Tấn bất chấp lớn tiếng xin thầy cho vào lớp, học kỳ mới, chương trình mới, thầy dạy chuyên ngành không quen biết cậu cho nên lạnh mặt mà liếc qua sau đó tựa hồ đã coi cậu là một phần tử bại hoại!

 

Hà Tấn xấu hổ muốn chết, cho tới bây giờ, chỉ có người khác coi cậu như tấm gương sáng mà nhìn vào chứ cậu đã bao giờ bị nhòm ngó kiểu này đâu.

 

Đi tới ngồi cạnh Hầu Đông Ngạn, kế tiếp cậu thấy đối phương dựng ngón tay cái với mình: “Tấn đại ca, mày thật trâu bò, tiết học của giáo sư Hoàng mà cũng dám đến muộn, đã thế còn muộn hẳn nửa tiết luôn!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Hầu Đông Ngạn: “Ơ mà không đúng, đây không phải trọng điểm, mấu chốt chính là tối qua mày không về ký túc! Mày đã đi đâu! ?”

 

Hà Tấn cảm thấy rất đau đầu, so với việc bị thầy giáo ghẻ lạnh thì cậu lại càng sợ bị Hầu Đông Ngạn hỏi thăm hơn. Nếu cậu nói mình ở cùng với Tần Dương, liệu Hầu Đông Ngạn sẽ nghĩ như thế nào đây hả!

 

Trước khi tan học giáo sư Hoàng quả thực có điểm danh, khi gọi đến tên Hà Tấn, ông liền đảo mắt quan sát cậu một lần, xong lại nói: “Hà Tấn, đi theo thầy một chút.”

 

Cả lớp ồ lên, mắt mở trừng trừng mà nhìn Hà Tấn theo giáo sư Hoàng đi ra ngoài. Sinh viên đi học muộn bị giáo sư Hoàng gọi ra nói chuyện, e rằng cũng chỉ có một mình Hà Tấn mà thôi!

 

Hà Tấn vốn cho rằng giáo sư Hoàng gọi cậu ra là để giáo huấn một trận, không ngờ khi hai người đi đến một chỗ vắng sinh viên, đối phương đột nhiên lên tiếng: “Hà Tấn, thấy đã nghe thầy Lý nói về trò.”

 

Thầy Lý là giảng viên chuyên ngành của bọn cậu, vì thế Hà Tấn nhất thời sửng sốt, không biết câu vào đề của vị giáo sư này có ý tứ gì.

 

“Mỗi năm khoa Hành chính của Hoa đại sẽ dành ra hai xuất nghiên cứu sinh cho sinh viên chưa tốt nghiệp, trò có nghe qua bao giờ chưa?” Giáo sư Hoàng đẩy kính mắt, nói: “Thầy Lý đã đề cử trò, trò có biết nghiên cứu sinh có ý nghĩa như thế nào không?”

 

Hà Tấn gật gật đầu, cậu biết vụ này, nghe đâu sinh viên theo học nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội được giữ lại trường làm trợ giảng rồi thành giảng viên, hoặc đi theo con đường quản lý hành chính cho trường. Hoa đại có khoảng 10% cán bộ là thạc sĩ tốt nghiệp khoa Hành chính tại trường.

 

Song, hiện tại trường học vẫn là một tổ chức trực thuộc nhà nước, với ngành nghề đang theo học, nếu Hà Tấn chịu khó lăn lộn bên ngoài cơ bản cũng có thể leo lên được một vị trí quản lý lương cao. Mặc dù học nghiên cứu sinh rồi ở lại trường làm giáo dục sẽ có địa vị xã hội không tồi, nhưng lại khá là nhàm chán, cho nên phần lớn sinh viên sẽ không lựa chọn con đường này.

 

Hà Tấn chưa xác định được ý tưởng của mình. Lúc trước, khi cậu bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai thì một cuộc điện thoại của mẹ đã triệt để chặt đứt tất cả. Sau đó có quá nhiều việc xảy ra, cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn không biết mình nên đi theo con đường nào nữa.

 

Giáo sư Hoàng lại nói: “Thầy đã xem qua thành tích chuyên ngành của trò, rất khá, nên trò hãy cân nhắc một chút đi, nếu muốn thì nói với thầy Lý một câu, chỗ thầy có một suất, tạm thời sẽ giữ lại cho trò.”

 

Hà Tấn liên tục gật đầu, lên tiếng cảm ơn.

 

Người kia lại thuận miệng hỏi: “Buổi sáng trò có chuyện gì, thân thể không thoải mái à?”

 

Hà Tấn quẫn bách mà “Vâng” một tiếng, vừa xuống cầu thang vừa cam đoan sau này sẽ không đi học muộn nữa.

 

Thầy Hoàng cười cười: “Trò đến tuổi này, tìm bạn gái nói chuyện yêu đương thầy có thể hiểu được, nhưng vẫn phải chú ý thân thể, đừng phóng túng quá.”

 

Hà Tấn sửng sốt, đột nhiên nhớ tới những dấu hôn trên cổ mình…

 

Trời ạ, về sau cậu làm gì còn mặt mũi gặp thầy Hoàng nữa! QAQ

 

Còn chưa về ký túc xá, Hà Tấn đã thấy vòng tay bắt đầu rung lên, là Tần Dương gọi điện thoại tới.

 

Cậu nghe máy, đối phương liền ngọt ngào hỏi — “Vợ à, cùng đi ăn cơm không? Sáng nay không kịp ăn gì, đói bụng quá.”

 

Vừa nghe thấy giọng nói của Tần Dương, Hà Tấn liền cảm thấy tức giận, biết rõ hiện tại không ai nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có tật giật mình mà kéo cao cổ áo len lên, nhỏ giọng nói: “Đừng có gọi như vậy!”

 

Tần Dương: “Thế anh nên gọi như nào? Đàn anh à ~~~?”

 

Hai tiếng “đàn anh” này khiến Hà Tấn nổi cả da gà, thậm chí lỗ tai cũng như muốn rớt một tầng da, “Gọi tên đi!” Hà Tấn vừa thẹn lại vừa quẫn bách.

 

Tần Dương cười ha hả: “Được, được, Hà Tấn, chờ em ở canteen số ba, mau tới đây.”

 

Đến canteen số ba, thấy Tần Dương đã gọi xong hai phần ăn đắt đỏ, Hà Tấn liền nói: “Sao đã mua rồi?” Tối hôm qua cũng là Tần Dương mời ăn mời uống, mấy chuyện thế này khiến cậu cảm giác thiếu nợ người nọ nhiều hơn.

 

Hiển nhiên Tần Dương cũng đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, thản nhiên đáp: “Anh là bạn trai em, chẳng lẽ em còn không cho anh đường đường chính chính mời em một bữa cơm à, đây là cái gì đạo lý? Ngồi xuống.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Tần Dương gọi thêm đồ uống, trước khi ăn còn đặc biệt nâng cốc muốn cụng ly cùng Hà Tấn, người sau kỳ quái hỏi: “Làm gì vậy?”

 

Tần Dương trả lời: “Anh nhận được tiền thưởng của giải đấu 『 Thần Ma 』 rồi, lát nữa sẽ chuyển cho em.”

 

Hà Tấn sáng bừng con mắt: “Nhanh như vậy!”

 

Tần Dương: “Ừ, tý nữa em đi tới ngân hàng cùng anh, số tiền hơi lớn.”

 

Hà Tấn: “Không phải là năm vạn sao?”

 

Tần Dương giương mắt: “Đấy chẳng qua là con số công ty game dùng để treo giải thôi, chưa tính tới lượng phiếu vote của khán giả. Sau khi khấu trừ gần ba trăm vạn tiền thuế, lại chia cho hai thành viên dự bị của chiến đội và Chiêu Minh Nguyệt chỉ tham gia một trận đoàn đội lúc đầu nên ngại không muốn chia phần với chúng ta mỗi người năm vạn, thì còn lại bảy phần, tính ra mỗi người được khoảng bốn mươi vạn.”

 

Hà Tấn nhất thời rơi vào mụ mị, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng cũng không ngậm lại được…

 

Nếu lúc trước cậu cho rằng năm vạn đồng đã là một con số khổng lồ, vậy hiện tại bốn mươi vạn này… quả thực chính là khổng lồ x 8! O口O

 

Tần Dương giơ cốc, cười hỏi: “Có phải nên uống mừng một chút không?”

 

Hà Tấn ngẩn ngơ mà cụng ly với hắn, hồi lâu mới cảm khái một câu: “Trời đất ơi, sao có thể nhiều như vậy…”

 

Tần Dương cong cong khóe miệng: “Khi anh bắt đầu làm công tác tuyên truyền cho game cũng cảm thấy thế giới này quá ư là huyền diệu… Cảm giác có lẽ có thể sánh ngang với một ngôi sao bất ngờ sáng chói sau một đêm trong giới giải trí đi, tuy chúng ta không quá tương đồng với bọn họ.”

 

Đúng vậy, Hà Tấn đã bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt thẳng xuống đầu này đập cho hôn mê. Cậu đã làm gì? Chẳng qua là theo bọn Tần Dương tham gia một trận đấu, cũng không phải đánh đổi bao nhiêu công sức… thế nhưng số tiền nhận được đã vượt quá phạm vi thừa nhận của cậu rồi!

 

Giữa trưa, khi đi cùng Tần Dương đến ngân hàng, Hà Tấn mở miệng nhắc nhở: “Lát nữa cậu chuyển cho tôi ba mươi chín vạn thôi.”

 

Tần Dương: “Vì sao?”

 

Hà Tấn: “Tôi còn thiếu cậu ba nghìn, lúc trước còn ở lại nhà cậu, hơn nữa, cậu thường xuyên mời tôi ăn cơm, tôi cũng nên trả lại cho cậu.”

 

Tần Dương xụ mặt: “Em còn tính toán với anh như vậy?”

 

Hà Tấn tóm lấy cánh tay của Tần Dương, nghiêm túc giải thích: “Tần Dương, tôi biết cậu rất có năng lực kiếm tiền, cho nên sẽ không quan tâm đến chút vật chất cỏn con ấy, nhưng tôi thì lại không như vậy. Chúng ta đều là đàn ông con trai, tôi không muốn dựa dẫm vào cậu, cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của cậu hết lần này đến lần khác. Tôi hy vọng chúng ta có thể ngang hàng ở trên phương diện kinh tế, chỉ có như vậy tôi mới có thể cùng cậu…” tới đây, thanh âm của Hà Tấn không khỏi nhỏ dần đi, “nói chuyện yêu đương…”

 

Tần Dương bị bốn tiếng “nói chuyện yêu đương” làm cho vui vẻ trong lòng, cũng có chút hiểu được sự cố chấp của Hà Tấn, người nọ chính là muốn giữ thể diện đi.

 

“Được rồi, được rồi,” Giống như hoàn toàn bó tay trước sự nũng nịu của bạn gái, hắn cưng chiều mà nói một câu, “Thực hết cách với em.”

 

Hà Tấn: “…” (=_=)

 

Tần Dương chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà Hà Tấn lập sau khi bỏ nhà ra đi. Nhìn số dư đột nhiên xuất hiện thêm một chuỗi, còn lẻ vài số ở đằng sau dấu thập phân, Hà Tấn cảm giác đặc biệt mơ hồ.

 

Trước đó cậu đã xem qua mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp Hoa đại tại thành phố A, một năm khoảng chừng mười vạn, đấy là chưa tính chi phí ăn ở tiêu dùng. Nói tóm lại, số tiền mà một sinh viên mới đi làm có thể tiết kiệm được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, ấy vậy mà mình đây một phát kiếm được bốn năm tiền lương nha!

 

Số tiền này có được dựa vào năng lực sao? Giống như không phải!

 

May mắn ư? Rất có khả năng…

 

Hà Tấn mang theo tâm tình bất an trở về ký túc xá, mãi đến khi Hầu Đông Ngạn hỏi giáo sư Hoàng tìm cậu có việc gì, Hà Tấn mới hồi thần: “À, thầy hỏi tao có muốn học lên nghiên cứu sinh không…”

 

Hầu Đông Ngạn: “…”

 

Hà Tấn khẩn trương rụt cổ, nhanh chóng tìm một cái áo cổ lọ để đổi ra.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là cậu phải lo lắng tới tiền đồ, không thể dựa vào ba mươi chín vạn đồng này để sống đến hết đời được.

 

Chuyện xuất ngoại tạm thời Hà Tấn không tính đến, vậy thì nên học lên cao hay là trực tiếp đi làm?

 

Nói thật, nam thanh niên ở vào cái tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, dường như ai cũng có dã tâm muốn xông ra xã hội một lần, Hà Tấn cũng vậy. Học nghiên cứu sinh rồi trở thành giảng viên là một con đường vô cùng êm ái, nó cũng na ná con đường mà mẹ cậu đã an bài, chỉ khác một cái là công việc được trường học chọn lựa ở thành phố A và một cái là do thân nhân hoạch định ở quê nhà.

 

Tuy rằng môi trường đại học thoát ly xã hội bon chen có thể khiến cậu không bị thế tục phiền nhiễu, nhưng nếu ở lại chỗ này, Hà Tấn gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân ba năm, năm năm, mười năm thậm chí là vài chục năm sau: cứng nhắc và nhàm chán…

 

Vì chuyện này mà cậu sầu muộn một vài ngày, mấy hôm nay Tần Dương đều tới tìm cậu đi ăn cơm, còn thường xuyên rủ cậu đi đánh tennis nữa. Tuy rằng đã chính thức hẹn hò, nhưng ở trong trường học hai người cũng không dám quá mức lộ liễu, cùng lắm thì Tần Dương dụ dỗ lừa gạt Hà Tấn tới ký túc xá của mình để hôn trộm mấy cái mà thôi.

 

Ngày hôm đó, sau khi đánh bóng xong, cả hai ngồi ở bên mép khán đài, Tần Dương bỗng hỏi: “Sao vậy? Cảm giác gần đây em đang có tâm sự nặng nề.”

 

Hà Tấn trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: “Tần Dương, về sau cậu muốn làm gì?”

 

 

/Mi/ Edit hiện đại văn bao giờ cũng đau đầu về vấn đề xưng hô, nhất là với kiểu nhân vật có chút biệt nữu, lúc nọ lúc kia như Hà Tấn. Tùy vào cảm xúc của nhân vật, mị sẽ điều chỉnh xưng hô của Tấn Tấn với Dương Dương cho thích hợp, đại khái là lúc tình cảm dâng trào hoặc trong game sẽ gọi 1 tiếng ‘anh’, còn ngoài đời nhất, là những lúc Hà Tấn làm thanh niên nghiêm túc thì cứ để ‘tôi – cậu’ có lẽ sẽ hợp hơn, dù sao cũng hơn tuổi ngta, lại ở cái trạng thái tâm lý còn nhiều lăn tăn rối rắm mà… Klq nhưng chương này dài gấp đôi các chương khác, và mấy chương sau cũng thế TT^TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *