Tàng Kiếm – Chương 1

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 1

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà, Moon

*****

Tác giả có lời muốn nói:

【Thiết lập của thế giới ABO】

Ba giới tính chính: Alpha/ Beta/ Omega

  • Alpha: có năng lực cường đại, đẳng cấp cao, có lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với Omega.
  • Beta: có đồng thời cả 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ, có thể tùy ý kết hôn, giao phối, song tỉ lệ sinh dục thấp, là những người làm việc ở tầng lớp thấp nhất.
  • Omega: có tỉ lệ sinh dục cao, sức khỏe yếu nhất, sở hữu kì động dục mãnh liệt hi hữu.

【Giới thiệu về môn phái Tàng Kiếm】

  • Môn phái: Tàng Kiếm
  • Vũ khí: trọng kiếm + khinh kiếm
  • Trang phục: toàn thân ánh vàng rực rỡ
  • Tên gọi khác: thổ hào/ nhị thiếu/ gà vàng nhỏ
  • Đặc điểm kĩ năng: là môn phái thiên về tấn công, có kiếm khí vô hạn phát ra liên tục không cần mana.
  • Đặc điểm môn phái: ngốc, nhiều tiền, nghề chính là chế tạo vũ khí, nhiều thế hệ là “Quân hỏa thương” (chuyên buôn bán vũ khí phục vụ quân sự).

[Toàn bộ tin tức được tham khảo trong Game online Kiếm Tam (JX3)]

*****

Diệp Minh mặc trên người bộ trang phục môn phái sơ cấp của Tàng Kiếm sơn trang – được cấp lúc nhập môn, bái sư rồi nhận nhiệm vụ môn phái, mái tóc dài được buộc gọn bằng kim quan (1), cả người đều lấp lánh rực rỡ màu vàng kim. Quần là màu trắng, ngay cả giày cũng là màu trắng như tuyết, thoạt nhìn non nớt đáng yêu cực kỳ. Nếu trên lưng không mang trọng kiếm Tiểu Chanh Vũ của Tàng Kiếm – “Một Trường Thành Thục”, người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc cậu nhàm chán tới nỗi đi “ngụy trang” thành một account nhỏ lang thang ở đây.

Diệp Minh dùng kỹ năng “Thần hành ngàn dặm” đi tới vùng Nam Bình Sơn trong bản đồ, bởi vì không phải thời gian công phòng chiến, lại đang là đêm Thất Tịch, hoạt động của quan lại địa phương hết đợt này nối tiếp đợt khác, cho nên ngay cả nơi suốt ngày ồn ào chém chém giết giết như Nam Bình Sơn này cũng bất ngờ trở nên yên bình.

Chức năng “Hai người cùng cưỡi” đã có từ lâu, đã sớm bị đoàn người chơi chơi đến chán, ai ngờ cho tới hôm nay, vừa đến Nam Bình Sơn, ngay cả chân cũng chưa dịch chuyển chút nào, Diệp Minh đã thấy mấy đôi tình nhân cùng cưỡi trên một con ngựa show ân ái, tim bay tứ tung.

Diệp Minh khinh bỉ sâu sắc, nhắc đi nhắc lại một câu: “Bọn show ân ái đều bị quả báo hết đi!” Sau đó, lưng mang trọng kiếm, tay cầm xẻng nhỏ, lon ta lon ton chạy đi đào thảo dược.

Phía sau cậu là thú cưng, một con husky nhỏ, trên đầu có ba đốm lửa, đeo vòng cổ ghi tên “Đông Đông”.

Đông Đông chạy theo Diệp Minh cả ngày đường, “oa oa” kêu hai tiếng, “Hôm nay là đêm Thất Tịch đó chủ nhân, chẳng lẽ cậu quên rồi? Nhiệm vụ đêm Thất Tịch có thể đổi được nhiều thứ tốt, không chừng còn có thể đổi cho tui cái vòng cổ mới đó!”

Diệp Minh không thèm đáp lại, thoạt nhìn không vui vẻ chút nào, cúi đầu tiếp tục đào thảo dược.

Đông Đông như bỗng nhiên tỉnh ra, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ đầu mình, nhưng hình như do chân quá ngắn, thành ra lại vỗ vào cổ, “Tui quên, tình nhân của chủ nhân đang quét phó bản, thật sự rất không biết quan tâm đến người khác.”

Diệp Minh bị con husky nhỏ chọc trúng chỗ đau, càng cảm thấy buồn bực. Đêm Thất Tịch, cậu háo hức, bừng bừng khí thế login vào game, đi tìm Quân gia Thiên Sách để làm nhiệm vụ, ai ngờ Quân gia lại nói không có thời gian, phải đi quét phó bản, đi một cái tận hai giờ đồng hồ. Hai giờ đồng hồ nhàm chán, cậu cũng chỉ có thể đi đào thảo dược giết thời gian. Từ trước đến nay, Diệp Minh tự quảng cáo bản thân mình là một “bà xã toàn năng”, làm một tên Tàng Kiếm lắm tiền nhiều của, bá khí hào hùng, không chỉ biết tiêu tiền như nước, mà cũng phải biết cả kiếm tiền.

Thời gian Diệp Minh chơi trò chơi này cũng không lâu, tuy rằng chỉ là một trò chơi, nhưng cậu lại có chút cố chấp. Chuyện tình cảm duyên phận vân vân tất nhiên không thể tùy tiện, nếu không thì thật có lỗi với hai mươi năm độc thân ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng có của cậu.

Đến hết trung học, Diệp Minh mới phát hiện ra mình thích con trai, tuy rằng tính cậu tùy tiện, song cũng không hề ảo tưởng cả tin, cậu còn không dám để lộ chuyện này ra với bất cứ ai, chứ đừng nói là đi yêu đương với người nào.

Mọi người trong bang phái đều nói Diệp Minh là một tiểu thụ tốt, một bà xã khó tìm, kỹ năng sinh hoạt mọi thứ đều đầy đủ, túi tiền to bự, lại còn là Tàng Kiếm – vốn được bình chọn là một đám thổ hào, nhất định phải tìm một tiểu công Quân gia ôn nhu khí phách đầy mình.

Thực ra Diệp Minh cũng nghĩ vậy. Nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là tìm được một Quân gia tốt trong trò chơi này, một mình mãi cũng có chút cô đơn.

Kết quả, cậu gặp được một Quân gia như ý, cử chỉ đi đứng đều có tư thế của người đứng đầu, nói năng khôi hài, PK giỏi, lại có thể làm trò mua vui cho mọi người.

Nhưng có vẻ hôm nay Quân gia không tri kỉ chút nào.

Diệp Minh có chút không vui, Đông Đông lấy móng vuốt nhỏ vỗ vỗ đôi giày ánh sắc vàng của cậu, an ủi: “Quân gia sẽ đến ngay thôi. Nhất định là do bình thường chủ nhân chơi trò lạt mềm buộc chặt quá nhiều khiến Quân gia không vui.”

Diệp Minh bật lại: “Lạt mềm buộc chặt cái gì…”

Đông Đông lấy vẻ mặt đứng đắn, cực kì nghiêm túc nói: “Tui thấy lần trước Quân gia muốn nắm tay cậu, kết quả cậu còn không cho người ta chạm vào. Còn có một lần, Quân gia muốn hôn cậu, cậu lại né tránh. Còn có còn có…”

Mặt Diệp Minh càng ngày càng đen, không đợi nhóc con husky nói xong đã sử dụng giao diện điều khiển giả tưởng (2) trực tiếp nhét con husky vào balo ẩn. Xem ra Đông Đông thích hóng chuyện vẫn nên ở trong balo ẩn, thấy không, xung quanh yên tĩnh hẳn.

Diệp Minh tiếp tục buồn chán đến chết, đang chuẩn bị xuống chân núi bên đối diện hái thảo dược, bỗng nhiên cậu nhìn thấy thông báo của Hệ thống trên thế giới.

Nam hiệp XXX hiến dâng【Trái Tim Chân Thành】trong truyền thuyết cho nữ hiệp XXX! Hiện tại tuyên bố với tất cả mọi người trong thiên hạ, tình yêu của XXX với XXX, nhật nguyệt soi tỏ, thiên địa chứng giám… blabla…” Hệ thống hiện thông báo này tận năm lần.

Diệp Minh cảm thán một câu theo bản năng: mấy kẻ này thật lắm tiền, Trái Tim Chân Thành là loại pháo hoa vô cùng xa xỉ, mình muốn phóng một cái cũng đau lòng muốn chết, kẻ này lại còn phóng tới năm cái, thật sự là đốt tiền mà!

Kết quả mắt vừa liếc qua, lập tức trợn tròn…

Nam hiệp XXX kia không phải là vị Quân gia mười phần tốt đẹp, khí phách đầy mình lại có tài ăn nói của mình sao. Quân gia nói phải đi quét phó bản, thực ra là đi thả pháo hoa Trái Tim Chân Thành với kẻ khác.

Cả đầu óc Diệp Minh đều mờ mịt, ngay giây tiếp theo liền dùng khinh công bay đến cực kì thuần thục thoải mái, chuẩn bị quét qua bản đồ Nam Bình Sơn, đối mặt chất vấn Quân gia kia. Cậu cũng không phải là cái bánh bao mềm chỉ biết nuốt lửa giận vào bụng.

Nhưng Diệp Minh còn chưa bay được bao xa, đã thấy rất nhiều người quây thành một vòng ở phía trước, tên Quân gia cặn bã kia đang cười tươi như hoa sắp đặt pháo hoa xung quanh, một Tú nương nhỏ nhắn xinh xắn đang rúc vào ngực gã, quả thực hình ảnh này vô cùng phù hợp với đêm Thất Tịch lãng mạn.

Quân gia cặn bã còn đang bận bày ra bộ dáng thâm tình, hoàn toàn không chú ý đến Diệp Minh, còn nói những câu tình tứ ngọt ngào với mỹ nhân trong lòng, khiến cho Tú nương đỏ bừng mặt, cúi đầu cười ngọt ngào.

Cơn tức giận của Diệp Minh lập tức vọt lên đến đỉnh, trực tiếp nhắm thẳng mục tiêu là Quân gia cặn bã kia, không quên bật cừu sát.

Quân gia cặn bã cũng sửng sốt, “Sao cậu lại tới đây?”

“Anh đang làm gì? Không phải nói đang quét phó bản sao?” Diệp Minh đứng trước mặt gã, trọng kiếm vốn đeo trên lưng đã được lấy xuống, cầm trong tay.

Đám người ngây ra một chút rồi chạy tán loạn, Tú nương đảo mắt trên dưới đánh giá Diệp Minh, chợt cảm thấy có vấn đề. Một tiểu Tàng Kiếm mặc trang phục môn phái sơ cấp, là nam mà còn xinh đẹp hơn cả con gái nhà người ta, nhìn qua lại vừa mềm vừa đáng yêu, chuông báo động trong lòng réo ầm ĩ.

“Cậu ta là ai? Không phải anh nói là chỉ thích em sao? Anh có biết là em ghét nhất bọn đồng tính không, lại còn dây dưa với tên ẻo lả này?” Hai mắt Tú nương ầng ậc nước, khóc nức nở.

Quân gia cặn bã lập tức ôm lấy cô dỗ dành, làm trò trước mặt Diệp Minh, “Em phải nghe anh giải thích, là cậu ta cứ quấn quýt lấy anh! Anh vẫn chỉ thích một mình em thôi, thật sự đó! Trước giờ…”

Diệp Minh tức đến mức xanh lè cả mặt, không nói thêm lời vô nghĩa nào với gã, lập tức chọn đổi trang bị trên thanh kỹ năng, trang phục môn phái sơ cấp biến thành trang phục Trạm Nhai PVP, trọng kiếm trong tay nháy mắt biến thành khinh kiếm (3). Khinh kiếm vừa vung lên, khai triển chiêu thức, trong nháy mắt đã giải quyết xong Tú nương kia.

Tú nương ngay lập tức trở thành thi thể, ai ngờ một tiểu Tàng Kiếm thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, mặt búng ra sữa, vô hại vừa xuất hiện lại là một tên bạo lực hàng đầu của chiến giới (4) 14. Mọi người vây xem đều nghẹn họng trợn mắt, đúng là nhìn người thì không thể chỉ nhìn mặt!

Quân gia cặn bã vẫn nghĩ Diệp Minh là một nhị thiếu Tàng Kiếm tiêu chuẩn, não ngắn dễ lừa, lại hào phóng, tiêu tiền như nước, vốn trong lòng cũng không thiết tha để tâm đến cậu nhiều, mê mang một lúc mới chợt tỉnh ra.

“Tiểu Tuyết đừng sợ! Chờ anh xử lý cậu ta, em đừng đứng dậy, chờ lát nữa anh sẽ cứu em!” Quân gia cặn bã còn không quên bày ra bộ dạng thâm tình, sau đó quay ra rống lên với Diệp Minh, “Cậu cứ nhằm vào tôi, sao lại bắt nạt Tiểu Tuyết?”

Diệp Minh cười “phụt” một tiếng, không nói hai lời, gia tăng kiếm khí lao đến chỗ Quân gia, liên tiếp xả kĩ năng lên đầu gã. Ngay khi Quân gia cặn bã vừa chuẩn bị xong tư thế đón địch, gã đã nằm ngay đơ cùng cô vợ Tiểu Tuyết của mình.

Diệp Minh đáp lại: “Để lại một vú em Thất Tú chuyên hồi máu mà giết Quân gia trước, tôi nhìn ngu vậy sao?”

Tú nương khóc nức nở, mắng, “Mày có gan thì đừng chạy!”

Diệp Minh “phập” một tiếng cắm thẳng trọng kiếm uy vũ lên mặt đất, đứng bên cạnh trọng kiếm cao lớn, Diệp Minh nhìn càng có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, cậu khí phách uy vũ đầy mình, hất cằm vênh mặt, “Thần hành còn chưa CD (5) xong, tất nhiên tôi sẽ không chạy.”

Tú nương kêu một đám người trong bang hội đến báo thù, kết quả đều bị Diệp Minh xử lý, nhị thiếu một khi đã điên lên cũng thật đáng sợ đó!

Trong lúc đó Quân gia cặn bã còn muốn nhảy từ trên mặt đất dậy đánh lén, lại bị thiếu gia Tàng Kiếm cho một chiêu trọng kiếm chụp chết.

Quần chúng liên tục đánh đánh giết giết, giằng co trong hai giờ, cuối cùng cũng bình ổn. Diệp Minh thả con husky nhỏ ra, hiển nhiên Đông Đông cũng cực kì phấn khích, cực kì kích động. Nó nâng cái cổ đầy lông xù “quào~ quào~” kêu vài tiếng, “Chủ nhân quá tuyệt vời, lần sau nhớ phải thả tui ra đó!”

Diệp Minh nói: “Lên ngựa, chúng ta về Hạo Khí Minh.”

Nhóc husky chớp chớp mắt, “Không phải chủ nhân sợ bọn Ác Nhân Cốc này đến đuổi giết cho nên bỏ trốn về hang ổ đó chứ?”

Diệp Minh chơi đùa thanh khinh kiếm trong tay, vẽ ra một vòng kiếm hoa, sau đó dùng chuôi kiếm gõ bể một quả táo ở trên cái đầu nhỏ của Đông Đông, nói: “Bớt xàm xí đi.”

Đông Đông nước mắt lưng tròng, cực kì không tình nguyện, “Quào~ quào~, vật lớn dưới háng xuất hiện đi~”

Vừa dứt lời, một tuấn mã cao lớn màu trắng thuần khiết liền xuất hiện trước mắt. Diệp Minh xoay người trèo lên, Đông Đông nhảy lên đầu ngựa, hai móng vuốt bám lấy lỗ tai ngựa, bạch mã lập tức phi nước đại về phía Hạo Khí Minh.

Đông Đông oán giận, “Chủ nhân, có thể đổi một lời thoại đừng quá 囧 như vậy không? Tui không bao giờ… muốn gọi ngựa thay cậu nữa!”

Đông Đông tiếp tục oán giận, “Cậu xem cậu xem, mấy người kia còn đang nhìn tui chằm chằm đó, đám đang nằm ngay đơ ở kia còn đang ngấm ngầm cười tui kìa!”

Đông Đông lại oán giận, “Tuy rằng câu đó cũng thực phù hợp với khí chất của một đại Tàng Kiếm, nhưng là tui muốn nó kín đáo hàm súc một tí!”

“Chủ nhân!…”

“Còn nói nữa tao nhét mày vào balo.” Diệp Minh tát một cái lên đầu Đông Đông, uy hiếp.

Đông Đông lấy móng vuốt gãi gãi Diệp Minh, mắt mở tròn, song còn chưa kịp nói câu gì, bạch mã liền từ phía trên vọt xuống vách núi đen sâu thăm thẳm.

Diệp Minh kêu lên một tiếng, định dùng khinh công gấp rút chạy thoát, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã muộn mất rồi, té xuống là việc chắc chắn. Nhị thiếu uy vũ cường đại, lực chiến đấu địch lại quần hùng một giây trước đó nay lại trở về bản chất mơ mơ màng màng…

Cũng may, cảm giác đau đều đã giảm về 0…

Một giây trước khi rơi xuống đất, Diệp Minh còn cảm thấy may mắn, song cậu lại ngay lập tức nhớ tới việc sau đó phải đi sửa trang bị aaaa!

Hai mắt Diệp Minh tối sầm, cảm thấy hình như mình có vài giây mất đi ý thức, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Ngay sau đó liền nghe thấy “thịch” một tiếng, lưng chạm đất, rơi đến chân chân thật thật, cũng đau đến mức khiến cậu nhe răng nhếch miệng.

Diệp Minh nhìn người đàn ông cao lớn phía sau mình, hắn chịu đựng đau đớn sau lưng, nhảy về tư thế đứng thẳng một cách cực kì đẹp trai! Chắc đây là một account nhỏ ở chân núi làm nhiệm vụ, vì thế, cậu quyết định bịt tai trộm chuông (6), không thể để kẻ khác cười nhạo được!

Diệp Minh đứng dậy như không hề có việc gì, còn thản nhiên phủi hết đất cát dính trên mặt, trên người mình, chỉnh chỉnh quần áo, sau đó không chút hoang mang nhảy lên ngựa chuồn mất, quả thực cực kì hoàn mỹ!

Bỗng nhiên phía trước có một bóng đen ập tới, cùng với âm thanh hỗn tạp “ầm ầm ầm ầm” của máy móc cơ giới, tựa như Rồng Máy cấp 20 trong tiểu phó bản Thiên Công Phường vậy. Theo phản xạ, Diệp Minh nắm lấy khinh kiếm, khẽ lật một cái, gia tăng kiếm khí biến thành trọng kiếm, đánh ra một chiêu, thuần thục như nước chảy mây trôi mà uy lực vô cùng.

“Rồng Máy” ầm ầm sập xuống, âm thanh hỗn tạp lớn vô cùng. Diệp Minh cầm trọng kiếm vung về phía sau, đeo lên lưng. Cậu còn đang bận nghĩ xem tại sao mình lại rớt vào phó bản cấp 20.

Vừa quay đầu lại, Diệp Minh liền nhìn thấy người đàn ông ban nãy đỡ phía sau cậu kia, dáng người cao lớn mà cân xứng, trang phục chỉnh tề: giày da, quần da, áo da, găng tay cũng bằng da nốt, một thân quân phục cực kì ngược đời, là “trang phục trò chơi” mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là người đàn ông này không phải chính là Quân gia cặn bã kia sao?

 

Chú thích:

1. Kim quan: đồ cài tóc có châm xuyên qua.

2. Giao diện điều khiển giả tưởng: giao diện điều khiển của game thủ, bao gồm cả bản đồ, hành trang và các chức năng cùng thao tác.

3. Khinh kiếm, Trọng kiếm: 2 vũ khí cực kì tốn điểm uy danh và tiền bạc, điều làm nên sự “thổ hào” của Tàng Kiếm.

4. Chiến giới: hoạt động trận doanh trong JX3, theo thứ tự từ 1 đến 14, chiến giai JX3 tích hợp từ đủ loại hoạt động trận doanh và khen thưởng nhiệm vụ trận doanh. Chiến giai có thể thăng cấp, đẳng cấp chiến giai càng cao thì càng có thể mua sắm được nhiều trang bị tốt ở trong chiến giai thương.

6. CD: Cool down, làm lạnh kĩ năng để sử dụng tiếp.

7. Bịt tai trộm chuông: tự lừa mình dối người.

 

Một vài ảnh minh họa

1. Phó bản nhập môn Thiên Công Phường/ Thiên Xường:

d439b6003af33a8710f9515cc65c10385243b5e4.jpg d62a6059252dd42a8ec698da033b5bb5c8eab8f0.jpg

2. Khinh kiếm với Trọng kiếm – 2 vũ khí của Tàng Kiếm:

t01e598b8563ac9f39e.jpg

3. Kiếm hoa:

images.jpg

4. Rồng máy cute

images (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *