Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 17

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 17

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô ngồi trước bàn nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, cuối cùng quyết định bỏ qua vụ ảnh nude: “Tiểu Kiều, tao thấy cứ xin một tấm selfie bình thường thôi.”

 

Kiều Cẩm không hiểu: “Vì sao?”

 

Kỷ Tô giải thích: “Đòi xem loại ảnh đó không phù hợp với hình tượng của Manh Manh, chắc chắn tên kia sẽ không cho đâu.”

 

“Cũng đúng…” Kiều Cẩm sờ cằm, tỏ vẻ đồng tình: “Tên khốn đó giữ ảnh nhạy cảm của người khác trong tay, chắc chắn sẽ cảnh giác với vấn đề này, ngộ nhỡ đánh rắn động cỏ thì không tốt lắm.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Tao cũng nghĩ vậy.”

 

Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cậu nhận thấy đối phương rất thông minh và tinh ý, nhất định sẽ hoài nghi cậu có mục đích riêng. Đương nhiên còn có một lý do khác, cậu thật sự không muốn nhìn thấy chỗ đó của người cùng giới, đã thế còn là một thứ rất dọa người…

 

Kiều Cẩm đảo mắt: “Hay mày gọi video cho hắn, lừa hắn cởi đồ nói chuyện với mày đi?”

 

Kỷ Tô: “Cút…”

 

“Đùa mà ha ha ha!” Cười chán chê, Kiều Cẩm nghiêm túc trở lại: “Chỉ cần biết tên khốn đó trông thế nào là có thể điều tra được danh tính thực sự của hắn. Phần còn lại, chúng ta cứ giao cho đàn chị, để xem chị ấy muốn xử lý thế nào.”

 

Thương lượng xong, Kỷ Tô mở WeChat, tỉnh bơ gõ chữ làm nũng.

 

Manh Manh: [Được nha, anh gửi trước đi~]

 

Manh Manh: [Thời gian ngắn sắp tới không thể gặp anh, nhưng Manh Manh thật sự rất muốn nhìn thấy anh hu hu hu…]

 

C: [Thật không?]

 

Kỷ Tô mím môi, tiếp tục gõ.

 

Manh Manh: [Muốn đến mức nằm mơ cũng thấy anh…]

 

C: [Trong điện thoại không có ảnh selfie.]

 

Manh Manh: [Thì giờ anh chụp một tấm đi!]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ chờ mong.jpg]

 

Sau khi Kỷ Tô gửi tin nhắn, bên kia bỗng nhiên im lặng. Kiều Cẩm hoài nghi hỏi: “Tên khốn kia sẽ không lên mạng tìm ảnh để gửi cho mày đâu nhỉ?”

 

Cậu vừa dứt lời, khung chat đã nhảy lên một bức ảnh.

 

Kỷ Tô lập tức mở ảnh ra xem, sau đó cậu bị cơ bụng đẹp đẽ của đối phương thu hút. Lướt mắt từ đường nhân ngư quen thuộc, qua từng thớ cơ bụng rắn chắc, lại xẹt qua vùng ngực căng chặt và bờ vai rộng lớn, cuối cùng dừng trên gương mặt người trong ảnh.

 

Đường nét ngũ quan sắc xảo, đẹp như điêu khắc. Tóc mái hơi ướt nằm trên đường xương chân mày. Đôi mắt đen hơi híp lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào gương.

 

Một khuôn mặt đẹp trai và chính trực không chê vào đâu được.

 

Đại não Kỷ Tô nổ “uỳnh” một tiếng, không khác gì bị sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, làm cậu hoàn toàn mụ mị.

 

“Hắn gửi rồi à?” Kiều Cẩm vẫn chưa biết gì, thò đầu qua: “Có phải hắn rất xấu kh…”

 

Âm cuối đột nhiên ngưng bặt, như bị thứ gì đó thình lình cắt đứt.

 

Trong nháy mắt, cả gian phòng ký túc xá rơi vào một sự im lặng vô cùng kỳ dị.

 

“Đệt mợ?” Một lúc sau, Kiều Cẩm mới bừng tỉnh: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”

 

Kỷ Tô chậm rãi giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, ra sức dụi mắt. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, trong bức ảnh vẫn là khuôn mặt kia.

 

“Thật sự là Cố Chiêu…” Kỷ Tô trợn mắt: “Tiểu Kiều, có phải chúng ta đang nằm mơ không?”

 

“Mày chờ chút.” Kiều Cẩm ra sức nhéo vào cánh tay mình, đau đến kêu lên: “Đau quá! Không phải mơ!”

 

Kỷ Tô xoa tay bạn cùng phòng theo bản năng, đôi mắt vẫn bị vẻ hoang mang che phủ.

 

“Không phải…” Kiều Cẩm cầm lấy di động, nhìn chằm chằm tấm ảnh, cố gắng quan sát thật cẩn thận: “Sao có thể chứ?”

 

Kỷ Tô há miệng: “Tao cũng cảm thấy không có khả năng.”

 

“Đầu tiên, nếu hot boy Cố muốn yêu đương, chỉ cần ngoắc tay một cái là trai gái thi nhau bu tới.” Kiều Cẩm bắt đầu phân tích: “Thứ hai, nhà Cố Chiêu rất giàu, tiền lừa đàn chị có khi không đủ để cậu ta tiêu vặt trong một tháng đâu.”

 

Kỷ Tô: “Tao không biết nữa…”

 

“Cái này vô lý quá rồi.” Kiều Cẩm lắc đầu, tự nói tự nghe: “Cố Chiêu lên mạng lừa đảo, cậu ta muốn lừa gì chứ?”

 

“Nhất định là có sai sót ở đâu rồi.” Kỷ Tô dần lấy lại lý trí, cầm di động chuyển sang nick WeChat chính: “Để tao hỏi đàn chị xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”

 

Kỷ Tô: [Đàn chị, chị có chắc số WeChat chị cho em là của tên khốn kia không?]

 

Nếu chuyện này có sai sót, vậy khả năng lớn nhất là ngay từ đầu cậu đã add nhầm người.

 

Lâm Nghiên: [Sao vậy Tiểu Tô Tô?]

 

Lâm Nghiên: [Số WeChat chắc là đúng đấy!]

 

Kỷ Tô không dám nói người mình add là Cố Chiêu, cẩn thận làm mờ ảnh chụp màn hình rồi mới gửi qua.

 

Kỷ Tô: [Đàn chị, em cảm thấy em add nhầm người rồi, đối phương cũng là sinh viên trường chúng ta.]

 

Lâm Nghiên: [Cái gì? Sinh viên trường ta?]

 

Lâm Nghiên: [Không thể nào!]

 

Kỷ Tô: [Đàn chị, chị xác nhận lại đi.]

 

Lâm Nghiên: [Được rồi, mày chờ chị một lát, để chị lục lại lịch sử trò chuyện!]

 

Kỷ Tô nắm chặt di động, thấp thỏm bất an đợi chờ kết quả.

 

Một phút sau, khung chat bắn ra tin nhắn trả lời của đàn chị.

 

Lâm Nghiên: [Thôi xong rồi, hình như chị thực sự nhớ nhầm số WeChat của hắn ta…]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Lâm Nghiên: [Ôi, cái này cũng không trách chị được. Số WeChat dài thườn thượt, vốn đã rất khó nhớ rồi, sai một, hai số đã thành không đúng…]

 

Kỷ Tô: [Đàn chị, chị khẳng định đây không phải người chị muốn trả thù sao?]

 

Lâm Nghiên: [Ừ, chắc chắn, avatar và tên WeChat này chị đều chưa từng thấy.]

 

Kỷ Tô: [Vâng, em biết rồi.]

 

Lâm Nghiên: [Từ từ, Kỷ Tô, chú mày thêm nhầm ai đấy?]

 

Kỷ Tô: [Đàn chị, chuyện này hơi phức tạp, tối nay em sẽ nói với chị sau.]

 

Kiều Cẩm ở một bên cuống muốn chết: “Sao rồi, đàn chị bảo sao?”

 

Kỷ Tô đặt điện thoại xuống: “Tiểu Kiều, chúng ta nhầm người thật rồi.”

 

Cho nên, trong khoảng thời gian này, đối tượng cậu gửi đủ loại ảnh to gan lớn mật, cả ngày gọi bậy anh này anh kia, lại còn làm nũng nói yêu nói thích… đều là Cố Chiêu?

 

Ngọn núi băng giá lạnh ngàn năm – Cố Chiêu?

 

Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao băng của hot boy trường, Kỷ Tô bất giác rùng mình.

 

“Toang rồi…” Kiều Cẩm ngồi phịch xuống ghế: “Nhầm ai không nhầm, lại nhầm Cố Chiêu?”

 

Kỷ Tô giơ tay đỡ trán, không biết nên nói gì.

 

“Không không không, giờ chúng ta chỉ có thể xác định đối phương không phải tên khốn kia thôi. Nhưng cũng đâu dám chắc hắn là Cố Chiêu!” Kiều Cẩm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Nhỡ hắn dùng ảnh của hot boy trường để lên mạng yêu đương thì sao?”

 

Nghe thế, Kỷ Tô bỗng le lói hy vọng: “Cũng có thể là như vậy.”

 

“Đã đến nước này rồi, hay là chứng thực xem sao.” Kiều Cẩm đề nghị: “Mày gọi video cho hắn, tắt cam của mày là được.”

 

Kỷ Tô: “Chỉ có cách đó thôi.”

 

Dứt lời, cậu lại mò lên clone một lần nữa, phát hiện C lại vừa gửi tin nhắn mới cho mình.

 

*

 

Cố Chiêu để trần nửa thân trên, đứng trong phòng tắm, nghiêm túc đánh giá bản thân ở trong gương.

 

Ngọn đèn sáng trưng trên đỉnh đầu khiến đường cong cơ bắp trên cơ thể hắn hiện ra cực kỳ rõ rệt.

 

“Anh Cố, anh vẫn đang dùng nhà vệ sinh à?” Ngoài cửa vang lên giọng nói cuống quýt của Vương Minh Triết: “Em không nhịn nổi nữa!”

 

Cố Chiêu mở miệng: “Vào đi.”

 

“Được rồi!” Vương Minh Triết vặn tay nắm cửa, nhảy lò cò vào phòng tắm. Kết quả vừa ngước mắt lên, hắn đã giật nảy mình, suýt ngã chổng vó ra sàn, may mà nhanh tay tóm được khung cửa.

 

“Anh Cố, anh…” Vương Minh Triết trợn tròn mắt: “Đang yên đang lành anh cởi áo làm gì?”

 

Cố Chiêu không thích cởi trần như những nam sinh khác. Dù ở trong ký túc xá thì mỗi lần tắm rửa xong, hắn cũng sẽ mặc áo phông, gần như luôn chỉnh tề, đứng đắn. Vương Minh Triết từng nói đùa với Chu Dương, có khi anh Cố trang bị sẵn máy lạnh trong người nên nhiệt độ cơ thể cũng thấp, cần mặc quần áo để giữ ấm.

 

Thấy động tĩnh của người kia, Cố Chiêu xoay người, bước từng bước đến trước mặt hắn, hỏi: “Mày thấy tao có vấn đề gì không?”

 

Vương Minh Triết không sao hiểu nổi: “Vấn đề gì?”

 

“Mặt, dáng người.” Cố Chiêu tỉnh bơ hỏi: “Có vấn đề gì không?”

 

“Cái gì…” Bấy giờ Vương Minh Triết mới phản ứng kịp, lớn tiếng hét lên: “Anh Cố, mày đang làm nhục tao đấy à!”

 

Đến lượt Cố Chiêu không hiểu: “Làm nhục cái gì?”

 

Vương Minh Triết ôm khung cửa, vẻ mặt đầy đau khổ: “Được rồi, ngay cả tư cách để bị mày làm nhục, tao cũng không có đúng không?”

 

Cố Chiêu: “…”

 

Có vẻ không hỏi được đáp án, hắn không muốn tốn công nói nhiều nữa, bèn lấy áo phông đen mặc vào người.

 

“Được rồi, được rồi, cơ bụng rất đẹp, cơ ngực cũng rất đẹp, mặt lại càng đẹp đến người và thần đều ghen tị.” Vương Minh Triết ngừng khen, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Rốt cuộc đêm nay ông lớn ngài đã gặp phải đả kích gì?”

 

Cố Chiêu: “Không có gì.”

 

“A! Tao biết rồi!” Vương Minh Triết vô cùng nhanh trí: “Có phải cuối cùng cũng đến ngày người yêu trên mạng đòi xem ảnh của mày, đúng không!”

 

Cố Chiêu đi đến cạnh cửa, vươn bàn tay to xách áo người nọ lên, dễ dàng xách hắn ra khỏi phòng tắm: “Nói ít thôi.”

 

Vương Minh Triết ló đầu, vẫn cố hô lên: “Anh Cố, mày phải tin vào bản thân. Mày là hot boy số một của Đại học A đấy!”

 

Chu Dương đang đọc sách, nghe thế bèn ngẩng đầu: “Sao? Có chuyện gì?”

 

“Không có gì.” Cố Chiêu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, mở WeChat lên một lần nữa.

 

Từ lúc hắn gửi ảnh đi đã mười phút trôi qua, bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nhíu đôi mày anh tuấn, mở khung chat lên, bắt đầu gõ chữ.

 

C: [Sao em không nói gì?]

 

Đúng lúc này, Kỷ Tô ở bên kia điện thoại hít sâu một hơi, ấn thẳng vào chức năng gọi video, đồng thời nhanh tay tắt camera của mình.

 

“Tút tút~”

 

Tín hiệu báo cuộc gọi đi vang lên, tim Kỷ Tô cũng bắt đầu đập dồn dập, tựa như đang chờ đợi giây phút phán xét cuối cùng.

 

Vài giây sau, cuộc gọi video được kết nối.

 

Kỷ Tô gần như ngừng thở, thậm chí không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

 

Cuộc gọi vừa kết nối, hình ảnh bên kia hơi tối. Sau khi rung lắc mấy lần, một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên: “Sao lại gọi video cho anh?”

 

“À…” Kỷ Tô vừa mở miệng, cánh tay đã bị nhéo cho một cái.

 

Kiều Cẩm dùng khẩu hình nhắc nhở: “Giọng – mũi!”

 

Bấy giờ Kỷ Tô mới nhớ ra, cố gắng kẹp hơi đẩy tiếng lên khoang mũi: “Anh à~ sao em không thấy mặt của anh?”

 

Lại qua vài giây, rốt cuộc có ánh sáng lọt vào ống kính. Một gương mặt đẹp trai lai láng lại ngầu lòi xuất hiện trong màn ảnh, ánh mắt đối phương dường như không lạnh lẽo như thường ngày.

 

Kỷ Tô căng mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Bong bóng hy vọng cuối cùng “bụp” một tiếng, hoàn toàn tan vỡ.

 

Cố Chiêu tựa người vào lan can của ban công, hơi híp mắt: “Sao không thấy em?”

 

Kỷ Tô gần như không suy nghĩ gì, lập tức kết thúc cuộc gọi.

 

“Đệt mợ…” Kiều Cẩm sắp nghẹn chết rồi. Giờ cậu mới dám thở mạnh một hơi, gào thét: “Không ngờ lại có ngày tao chính mắt nhìn thấy hot boy Cố gọi video!”

 

Nhưng giờ phút này, Kỷ Tô hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Trong đầu cậu như đang tự động phát một cuộn băng ghi âm cũ nát nhiều năm, không ngừng lặp đi lặp lại mấy tiếng…

 

“Có thù tất báo, quật ba thước đất cũng phải trả thù…”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *