Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 16

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 16

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô như bị bỏng, trở tay úp điện thoại xuống mặt bàn.

 

Kiều Cẩm bị hành động của cậu gây tò mò, quay đầu hỏi: “Sao vậy Tô Tô, thằng khốn kia nói gì?”

 

“Hắn…” Kỷ Tô xấu hổ, nói giảm nói tránh đi: “Hắn nói thích tấm ảnh kia.”

 

“Đương nhiên, tấm ảnh kia ai mà không thích?” Giọng điệu của Kiều Cẩm vô cùng đắc ý: “Tao đoán giờ này thằng khốn đó đang lửa nóng dâng trào ấy chứ!”

 

Kỷ Tô giơ tay bịt lỗ tai, không muốn nghe.

 

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn lại rung lên.

 

C: [Từ nay đừng mặc cái váy này nữa.]

 

Kỷ Tô vờ như không hiểu ý đối phương, cố tình làm ngược lại.

 

Manh Manh: [Tại sao?]

 

Manh Manh: [Anh tặng em váy, chẳng lẽ không muốn em ngày nào cũng mặc ạ?]

 

C: [Ngắn quá, mặc cái khác.]

 

Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình suýt lộ cả mông, cảm giác khô nóng trên mặt Kỷ Tô vừa tan đi lại bắt đầu quay lại.

 

Tên khốn, cố tình mua váy ngắn vì muốn Manh Manh mặc, giờ lại giở trò chê ỏng chê eo.

 

Kỷ Tô không biết thực ra cái váy kia cũng không ngắn lắm, chẳng qua mông cậu quá cong, chân cũng rất dài, lại ra sức vặn eo nên mới thành như vậy…

 

Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, đối phương lại gửi tin nhắn đến.

 

C: [Manh Manh ngoan nào.]

 

Kỷ Tô ngẫm nghĩ, cảm thấy hiện giờ là một thời cơ tốt.

 

Manh Manh: [Em có thể không mặc cái váy kia, nhưng anh à, anh dùng danh nghĩa gì để quản lý em nha?]

 

C: [Em muốn anh dùng danh nghĩa gì?]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Hay cho một con cáo quen đi dạo trên đường tình, đánh thái cực quyền ghê gớm thật.

 

Manh Manh: [Mong muốn trong em chưa từng thay đổi, anh biết rất rõ mà…]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ ấm ức.jpg]

 

Người kia im lặng trong giây lát rồi mới trả lời.

 

C: [Em thích điều gì ở anh?]

 

Đáp án của câu hỏi này rất quan trọng, Kỷ Tô nghiêm túc sắp xếp từ ngữ trong đầu.

 

Manh Manh: [Thích là thích thôi, thích anh nên cái gì ở anh em cũng thích.]

 

C: [Em có biết anh là hạng người gì đâu.]

 

Kỷ Tô không nhịn được liếc mắt xem thường, thầm nghĩ ta đương nhiên biết mi là hạng người gì.

 

Mi là một thằng khốn, vừa lừa tiền lại vừa lừa sắc.

 

Manh Manh: [Thế… anh có bằng lòng cho em cơ hội tìm hiểu sâu hơn về anh không?]

 

C: [Em muốn hiểu sâu cỡ nào?]

 

Kỷ Tô rất muốn trả lời: gửi một cái ảnh lộ mặt trước đi chứ nhỉ?

 

Manh Manh: [Anh có thể tâm sự về bản thân với em nhiều hơn nha~]

 

Ví dụ như họ tên là gì, đang học trường nào, tại sao một thanh niên học luật đàng hoàng lại sa chân vào con đường lừa đảo trực tuyến?

 

Lần này, đối phương lại im lặng mấy phút.

 

C: [Gặp mặt đi.]

 

Kỷ Tô nhảy dựng, cảm thấy cực kỳ không ổn: “Tiểu Kiều, thằng khốn kia muốn gặp tao, làm sao đây?”

 

“Cái gì?” Kiều Cẩm cũng kinh ngạc: “Thằng khốn đó vội vàng muốn gặp mặt luôn à?”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Chắc chắn tao không thể đi gặp hắn ta.”

 

“Mày tìm lý do từ chối trước đi, rồi nhanh chóng nghĩ cách để hắn gửi ảnh rõ mặt cho mày.” Kiều Cẩm đề nghị: “Chỉ cần gửi ảnh cho đàn chị là mày có thể thoát thân.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Tao biết rồi.”

 

Manh Manh: [Sắp tới thì không được đâu ạ.]

 

C: [Tại sao?]

 

Manh Manh: [Sắp tới khoa em có một đợt kiểm tra thực tiễn ngay trên sân khấu cực kỳ quan trọng, ngày nào em cũng phải luyện đàn đến khuya.]

 

Manh Manh: [Chờ hết bận em sẽ tìm anh, được không?]

 

C: [Không cần đâu.]

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, cho rằng đối phương không vui, đang nghĩ cách để dỗ dành hắn thì khung chat chợt nhảy ra một tin nhắn mới.

 

C: [Chờ em hết bận, anh sẽ tới tìm em.]

 

Manh Manh: [Tốt quá!]

 

Manh Manh: [Em thật sự mong được gặp anh!]

 

Kỷ Tô không biết tên khốn kia muốn tỏ ra tinh tế hay hắn vốn luôn đề cao cảnh giác, tóm lại tạm thời đã lách qua được vụ gặp mặt rồi.

 

*

 

Thứ hai, lại đi học cả ngày.

 

Ăn cơm chiều xong, Kỷ Tô trở về ký túc xá. Trên đường, cậu mở điện thoại đăng nhập vào clone WeChat.

 

Quả nhiên, nửa tiếng trước C đã nhắn tin tới.

 

C: [Có bận đến mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng nhé.]

 

C: [WeChat chuyển khoản: 520.00]

 

Nhìn hàng chữ trong khung chat, Kỷ Tô không khỏi giật mình.

 

Chỉ thuận miệng nói gần đây mình rất bận mà đối phương đã ghi nhớ trong lòng.

 

Nhớ lần trước, khi Kỷ Tô quá bận nên không nhắn tin lại, đối phương chẳng những không tức giận mà còn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, đừng quá sức.

 

Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được người khác quan tâm, vậy mà sự quan tâm này lại đến từ một người bạn mạng chưa từng gặp mặt.

 

“Tô Tô?” Kiều Cẩm dừng bước, hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Kỷ Tô lấy lại tinh thần: “Tiểu Kiều, tới câu lạc bộ Âm nhạc với tao đi.”

 

Kiều Cẩm: “Đến câu lạc bộ Âm nhạc làm gì?”

 

Kỷ Tô giải thích: “Tao nói với tên kia sắp tới tao bận luyện đàn, nên phải tới câu lạc bộ Âm nhạc để ghi âm rồi tối nay gửi qua cho hắn.”

 

“Đã hiểu.” Kiều Cẩm gật đầu: “Giờ chúng ta đi luôn đi.”

 

Giờ này, phòng câu lạc bộ không hề vắng. Kỷ Tô chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống trước cây dương cầm.

 

Hàng mi dài như cánh bướm rũ xuống, mười ngón tay trắng nõn thỏa sức bay lượn trên các phím đàn. Chẳng những âm thanh du dương mà hình ảnh trước mắt cũng khiến người xung quanh vô cùng thoải mái.

 

Đàn xong một khúc, Kỷ Tô buông thõng hai tay, bên tai chợt vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Cậu giật mình phát hiện xung quanh đã có nhiều người tụ lại lắng nghe tự lúc nào.

 

“Hay quá!” Một nữ sinh lên tiếng: “Kỷ Tô, trình độ chơi đàn của cậu rất cao đấy nhé, bình thường sao không thấy cậu đàn?”

 

“À…” Kỷ Tô mím môi, được khen nên hơi ngượng ngùng: “Chơi đàn chỉ là sở thích của tôi thôi. Tôi không học lên cao nên kém xa các bạn theo con đường chuyên nghiệp.”

 

“Kỷ Tô khiêm tốn quá.” Một nam sinh khác tiếp lời: “Không đúng, phải là Lâm Nghiên giấu cậu kỹ quá, không để chúng tôi tiếp xúc với cậu nhiều!”

 

Kỷ Tô mỉm cười như một thói quen: “Không đâu, đàn chị luôn quan tâm giúp đỡ tôi.”

 

Những người khác còn định lên tiếng nhưng Kiều Cẩm đã nhanh chóng đứng dậy: “Ngại quá, tôi và Kỷ Tô còn có việc, chúng tôi đi trước nhé!”

 

Kỷ Tô cũng đứng dậy, theo Kiều Cẩm rời khỏi câu lạc bộ Âm nhạc.

 

Ra đến bên ngoài, Kiều Cẩm không nhịn được, hỏi: “Tô Tô, cậu lạc bộ của mày nhiệt tình thế?”

 

Kỷ Tô đáp: “Bọn họ đều rất tốt.”

 

“Có vẻ rất biết cách khích lệ.” Im lặng một lát, Kiều Cẩm mới nói tiếp: “Nhưng mày đàn hay thật, thằng khốn kia đúng là có phúc!”

 

Kỷ Tô cười, không bình luận thêm về vấn đề này: “Đi thôi, chúng ta về ký túc xá.”

 

Trở lại ký túc, Kỷ Tô thu dọn bàn học rồi mở máy tính, bắt đầu vẽ.

 

Bận rộn đến hơn chín giờ, cậu mới mở clone WeChat lên.

 

Manh Manh: [Anh, em luyện đàn xong, đã về ký túc xá rồi!]

 

Bên kia trả lời rất nhanh, gần như là ngay lập tức.

 

C: [Ăn cơm chiều chưa?]

 

Manh Manh: [Ăn rồi, ăn rồi, anh yên tâm đi nha!]

 

Kỷ Tô tìm đoạn ghi âm khúc nhạc piano Kiều Cẩm thu giúp chiều nay, gửi sang cho C.

 

Manh Manh: [Khúc nhạc mới luyện tối nay, vừa đúng bài anh thích, em ghi âm lại đó~]

 

Bản ghi âm dài tổng cộng hai phút hai mươi sáu giây. Khoảng gần ba phút sau, đối phương trả lời.

 

C: [Sao em biết anh thích bài này?]

 

Manh Manh: [Có lần anh từng nhắc đến mà, anh không nhớ à?]

 

C: [Em nhớ hết những gì anh đã nói?]

 

Manh Manh: [Đúng ạ, lời anh nói, Manh Manh đều ghi tạc trong lòng.]

 

Sau khi nhắn xong câu đó, Kỷ Tô hoàn toàn tập trung vào bản vẽ trên máy tính.

 

Một lúc lâu sau, người kia lại gửi tin nhắn đến.

 

C: [Mùng 1 tháng 5 này có rảnh không?]

 

Manh Manh: [Sao thế anh?]

 

C: [Ca sĩ em thích sẽ tới thành phố A mở concert.]

 

Nhớ lại cảnh tranh vé rầm rộ đợt trước, Kỷ Tô không khỏi thở dài một hơi.

 

Manh Manh: [Em biết, nhưng em không cướp được vé hu hu hu…]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ òa khóc.jpg]

 

C: [Anh có thể kiếm được vé.]

 

C: [Cùng đi không?]

 

Trong một khoảnh khắc, Kỷ Tô đã suýt gục ngã.

 

Từ sau khi kết hôn, ca sĩ mà cậu thích rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Lần này hiếm hoi lắm mới tới thành phố A tổ chức concert, cậu thật sự rất muốn đi xem.

 

Nhưng cậu không thể gặp mặt tên khốn kia, lại càng không thể cùng hắn đi xem concert được.

 

Manh Manh: [Nhưng em đã bố trí việc khác rồi…]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ òa khóc.jpg]

 

C: [Không sao, sau này vẫn còn cơ hội.]

 

Manh Manh lại từ chối một lần nữa nhưng đối phương không hề tức giận, còn an ủi ngược lại.

 

Ngón tay Kỷ Tô lửng lơ phía trên màn hình điện thoại, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác áy náy và không nỡ.

 

Dù tên khốn kia đã lừa bao nhiêu người, nhưng trong mối quan hệ này, cậu mới là người đóng vai kẻ lừa gạt.

 

Nhưng con người luôn phải trả giá đắt cho chuyện mình đã làm, những cô gái từng bị tên khốn này lừa còn đáng thương hơn.

 

Kỷ Tô cắn chặt răng, quyết định phải kết thúc âm mưu trả thù ngay trong đêm nay.

 

Manh Manh: [Anh, anh có thể gửi ảnh selfie cho em không?]

 

C: [Lại muốn xem cơ bụng à?]

 

Manh Manh: [Không phải! Em muốn xem mặt!]

 

Manh Manh: [Anh à, anh hư quá!]

 

C: [Em gửi trước đi.]

 

Kỷ Tô: “?”

 

Gửi gì? Ảnh chụp chân hay chụp mặt?

 

Kỷ Tô ngẩng đầu lên: “Tiểu Kiều, tên khốn kia không chịu gửi ảnh selfie cho tao, trừ khi tao gửi trước.”

 

“Đúng rồi, thằng khốn đó còn chưa biết mặt mày!” Kiều Cẩm vỗ mạnh tay: “Chưa biết mặt mà đã chi tiền mua quần áo cho mày rồi, ai bảo đây không phải chân ái chứ!”

 

Kỷ Tô: “Giờ không phải lúc nói cái này…”

 

Kiều Cẩm đẩy ghế dựa ra, đứng dậy: “Để tao nghĩ, để tao nghĩ đã.”

 

Kỷ Tô lập tức tỏ rõ thái độ: “Không có chuyện tao giả gái đâu.”

 

“Không… Dùng tạm ảnh selfie của bạn nữ nào đó trong lớp ta được không?” Kiều Cẩm chợt nảy ra một ý tưởng: “Dù sao tên kia cũng không biết người của trường ta.”

 

“Không được.” Kỷ Tô không đồng ý: “Tao không thể lấy ảnh nữ sinh khác đi chơi trò yêu đương qua mạng, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của người ta.”

 

“Tao sai rồi, coi như tao chưa nói gì.” Kiều Cẩm thong thả đi qua đi lại trong ký túc xá: “Để tao nghĩ đã… A, có rồi!”

 

Kỷ Tô nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy chờ mong: “Như nào?”

 

“Mày làm nũng với hắn thử xem.” Kiều Cẩm hắng giọng, âm thanh phát ra chợt biến đổi: “Anh à~ Người ta thật sự rất rất nhớ anh~ muốn nhìn anh một chút~”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Bình thường hình như cậu cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với C, giờ mới cảm thấy nó đáng sợ nhường nào…

 

“Manh Manh làm nũng, tên khốn sẽ mất hồn.” Kiều Cẩm tổng kết: “Hắn đã lún sâu như thế, chẳng lẽ chỉ một yêu cầu cỏn con như vậy mà cũng không chiều mày sao?”

 

Kỷ Tô thở dài: “Được rồi, tao thử xem sao.”

 

Chỉ là gõ chữ thôi, đối phương cũng không biết cậu là nam…

 

Kiều Cẩm lại nhắc nhở: “Đúng rồi, mày đừng xin mỗi ảnh chụp mặt của hắn, xin ảnh nude toàn thân ấy.”

 

Kỷ Tô: “Gì?”

 

“Nam và nữ không giống nhau, da mặt dày hơn nhiều lắm.” Kiều Cẩm nghiêm túc giải thích: “Chỉ ảnh nude toàn thân mới có sức sát thương khi bị tuồn ra bên ngoài thôi!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cho nên rốt cuộc cậu phải nhắn thế nào đây?

 

Anh à, cho em xem… gà?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *