Bạn trai giả – Chương 46

 

57877979_p0.jpg

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 46: Chờ tôi trở lại

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Nhìn một màn vừa diễn ra trước mắt, Hứa Quân Trúc quả thực muốn hoài nghi thế giới này.

 

Cô ngồi máy bay mười lăm tiếng đồng hồ, vượt ngàn dặm xa xôi từ London trở về, không chỉ vì muốn trải qua lễ Giáng sinh ở quê nhà, mà chủ yếu là tới nhìn chàng trúc mã cô yêu đơn phương đã nhiều năm: Thích Phong.

 

Từ hồi tiểu học, bọn họ đã bắt đầu học chung trường, và cứ thế cho đến khi cô ra nước ngoài du học.

 

Không có một ai giống Thích Phong, người có thể làm bạn học của cô hơn mười năm. Từ khi còn là một đứa trẻ ngây thơ cho đến lúc trở thành thiếu nữ mới chớm yêu… trong vô tri vô giác, trái tim cô đã rơi vào tay hắn.

 

Thế nhưng, cô cũng tận mắt chứng kiến đối phương từ một bé trai ưa nhìn trở thành một vầng trăng sáng được vạn sao vây bủa. Cảm giác ấy như thể chỉ sau một đêm, toàn thế giới đã trở thành tình địch của cô.

 

Ba năm trước, rời khỏi nơi này, đúng là cô hơi cảm tính và phần nhiều hơn là tức giận. Người mình yêu thích nhiều năm nhưng lại không hề đáp lại tình cảm của mình, cô mệt mỏi vô cùng.

 

Trước khi xuất ngoại, bởi vì luyến tiếc Thích Phong, cô cũng từng hối hận, muốn hủy bỏ kế hoạch ban đầu.

 

Lúc ấy, mẹ cô đã khuyên nhủ rất nhiều. Bà nói tình yêu chân chính cần được thử thách bằng thời gian và khoảng cách. Chờ khi cả hai lớn hơn một chút, Thích Phong cũng sẽ hiểu ra, lựa chọn của hắn không nhiều.

 

Thế giới này vô cùng thực tế. Từ nhỏ đã ở vị trí cao, có cơ hội nhìn thấy đủ loại người, nên những người như bọn họ sẽ rất kén chọn — Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ để ý đến cô một lần nữa.

 

Dù sao thì cô cũng có rất nhiều ưu thế mà những cô gái bình thường khác không thể nào so sánh được.

 

Lại có lẽ, khoảng cách sẽ làm thứ tình cảm đơn phương trong cô nguội bớt. Hoặc là cô sẽ tìm được người còn tốt hơn cả Thích Phong, và hoàn toàn quên đi hắn.

 

Như vậy cũng tốt, khắp gầm trời này nơi nào mà chẳng có cỏ thơm.

 

Thế nhưng suốt ba năm nay, kể từ trường ngoại ngữ cho đến trường trung học tư thục, từ trung học tư thục lên tới đại học lừng lẫy tiếng tăm, lúc nhàn rỗi cô cũng tham gia đủ loại tiệc tùng, gặp được rất nhiều người theo đuổi. Song, đến khi “từng trải việc đời” và nhìn lại, cô vẫn thấy chẳng có một ai sánh được với Thích Phong.

 

Cô vốn hy vọng sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thích Phong sẽ đến Anh du học. Khi đó, bọn họ có thể gặp lại ở London và bắt đầu thêm một lần nữa.

 

Nhưng, nửa năm trước cô lại nghe nói, Thích Phong thi vào một trường đại học trong nước.

 

Cho đến lúc này, cô đã không đợi nổi nữa.

 

Ba năm, được hoàn cảnh sống ở nước ngoài khai sáng, cô đã thay đổi rất nhiều, thời thượng hơn, hấp dẫn hơn, và cũng tự tin hơn.

 

Cô tin, đối với Thích Phong, cô không phải là một người con gái tầm thường.

 

Thật vất vả chờ đến ngày Giáng sinh, thông qua Thẩm Nhạc Triết để biết trường học của Thích Phong, cô cố ý trở về đúng lễ Giang sinh và tới đây tìm hắn, muốn dành cho hắn một niềm vui bất ngờ.

 

Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, trong buổi tối hôm nay, Thích Phong lại nện cho mình một trận “sấm sét”.

 

“… Bạn… bạn trai! ?” Hứa Quân Trúc không thể tin mà trợn mắt nhìn Lăng Khả.

 

Thanh niên trước mắt rất điển trai. Tuy trên mặt không để lộ cảm xúc gì, nhưng cậu ta lại cho người đối diện một loại cảm giác kiêu ngạo không thể nào xâm phạm.

 

Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi mang theo quá nhiều khí phách, giống như công khai thể hiện chủ quyền, dễ dàng bủa vây Thích Phong trong phạm vi sức mạnh của cậu ta.

 

Sắc mặt Hứa Quân Trúc lúc xanh lúc trắng. Cô đã sớm biết thuộc tính hút ong dụ bướm của Thích Phong. Năm đó, ở Đức Âm, gần như tất cả những nữ sinh hơi ưa nhìn một chút đều muốn bám dính lên người hắn. Mà hắn, dù được hoan nghênh đến thế nào, cũng chưa từng dính phải tin đồn với con trai!

 

Không, có lẽ hành vi của Lăng Khả không đại diện cho sự thật, mấu chốt vẫn là thái độ của Thích Phong…

 

Hứa Quân Trúc chuyển tầm mắt về phía Thích Phong, ánh nhìn mang theo vô vàn chất vấn.

 

Chẳng ngờ, Thích Phong đột ngột nắm lấy bàn tay của thanh niên bên cạnh, cùng đối phương mười ngón đan nhau, còn thoáng liếc mắt đưa tình với người ta một cái, xong mới nói: “Ừm… như cậu thấy đấy, đây là bạn trai tôi, Lăng Khả.”

 

Giờ phút này, Hứa Quân Trúc cảm thấy cõi lòng hoàn toàn tan nát.

 

Thích Phong áy náy cười cười, lại nói: “Xin lỗi, có lẽ vừa rồi đã làm cậu sợ, bạn trai tôi hay ghen lắm…”

 

Lăng Khả: “…” Ghen… ghen lắm?

 

Thích Phong: “Có lẽ vì thấy cậu ở cạnh tôi, nên mới nghĩ cậu là… cậu hiểu mà.”

 

Hứa Quân Trúc: “…” Cậu hiểu mà? Tôi hiểu cái gì? Tôi có thể so với đám ong bướm tầm thường ngoài kia sao?

 

Tựa như muốn trấn an Lăng Khả, Thích Phong giải thích với cậu ngay trước mặt Hứa Quân Trúc: “Cô ấy chính là bạn học cũ của tôi.”

 

Lời này khiến Hứa Quân Trúc tức đến suýt thì đột tử — Cái gì gọi là “chính là”, hả?

 

Cô coi hắn là ánh trăng sáng ngời nơi cửa sổ, là nốt son đỏ chói ở trong lòng! Mà với hắn, cô “chính là bạn học cũ”? ? ?

 

Cái thái độ vì muốn dỗ người yêu vui vẻ mà bằng lòng hy sinh tất cả mọi người này, thực sự chọc giận Hứa Quân Trúc kiêu căng ngạo mạn: “Không phải đâu Thích Phong, tôi là bạn gái cũ của cậu mà.”

 

Ba tiếng “bạn gái cũ” kia, Hứa Quân Trúc gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

 

Lăng Khả nghe vậy thì khẽ giật khóe mắt, thầm chửi một tiếng “đệt” rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay của Thích Phong.

 

Thích Phong: “…”

 

Ngay sau đó, Hứa Quân Trúc khoanh tay, cất giọng mỉa mai nói: “Thích Phong, vậy mà tôi không biết cậu lại có thể hẹn hò với người cùng giới đấy, khẩu vị của của cậu ác như thế từ bao giờ? Nam nữ đều xơi tất hả?”

 

Thích Phong đau đầu mà nhìn hai người bọn họ, trong phút chốc hoàn toàn không biết phải giải thích ra sao. Hắn lặng lẽ kéo tay Lăng Khả qua, nhưng bị đối phương né tránh.

 

Hứa Quân Trúc phát hiện động tác nho nhỏ này, gan ruột càng thêm nóng rát: “Chuyện này bọn Thẩm Nhạc Triết có biết không?”

 

Thích Phong nhíu mày: “Không biết, không ai biết cả…”

 

Hứa Quân Trúc nhướng mày: “Cậu hẹn hò với con trai, ngay cả anh em tốt nhất cũng không dám kể?”

 

Thích Phong nhíu mày, khó xử đáp: “Come out không phải một chuyện nhẹ nhàng, đúng không? Lại nói, trước đây tôi cũng chưa gặp được người mình thích…”

 

Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt ra hiệu bảo Lăng Khả tiếp tục “phối hợp”, cũng thuận thế (thực ra là cường thế) mà nắm chặt tay của người ta.

 

Lăng Khả: “…”

 

Sắc mặt Hứa Quân Trúc thay đổi liên tục. Rốt cuộc cô cũng không chịu được, giậm chân một cái, nói: “Tôi đi trước, hôm khác lại nói đi.”

 

Thích Phong hỏi Hứa Quân Trúc một câu lấy lệ: “Chúng tôi… tiễn cậu nhé?”

 

Hứa Quân Trúc quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng: “Không cần!”

 

Thấy gót giày của Hứa Quân Trúc đã đi xa, Lăng Khả mới rút tay ra khỏi tay của Thích Phong một lần nữa.

 

Cậu đã tỉnh táo lại từ trong cơn kích động vừa rồi, thế nhưng trong lòng vẫn quay cuồng biết bao nhiêu là cảm xúc… Cậu chán nản khi bản thân làm ra loại chuyện bốc đồng như vậy, cũng xấu hổ vì trái tim đập điên cuồng sau khi cưỡng hôn Thích Phong, đồng thời phẫn nộ vì Thích Phong lại lừa cậu. Chẳng phải hắn nói chưa từng yêu đương sao? Thế “bạn gái cũ” là cái quỷ gì?

 

Thích Phong vội vàng giải thích với Lăng Khả: “Những lời cô ta nói cậu ngàn vạn lần đừng coi là thật! Khi đó bọn tôi vừa mới lên cấp hai, căn bản không biết ý nghĩa của bạn trai bạn gái… Có một lần cô ta nói đùa rằng muốn làm bạn gái của tôi, tôi cũng chỉ tùy tiện đồng ý thôi… Nữ sinh muốn hôn lén mà trước đây tôi từng kể chính là cô ta. Về sau, bởi vì bị tôi từ chối, cô ta rất tức giận nên đã đề nghị chia tay. Tôi và cô ta chơi trò bạn trai bạn gái có một tuần, không, hình như một tuần cũng không đến, cho nên tôi căn bản không coi đây là yêu đương…”

 

Đương nhiên, ngoài việc Thích Phong không cho Hứa Quân Trúc hôn ra thì vẫn còn nguyên nhân dẫn đến chia tay khác. Ví dụ như Hứa Quân Trúc phát hiện sau khi có bạn gái, Thích Phong vẫn nói chuyện cùng những nữ sinh khác. Cô cảm thấy khó chịu, nên đã nói thẳng với đối phương.

 

Thích Phong bày tỏ, nếu có bạn gái tức là cậu chỉ có thể nói chuyện với một mình cô gái đó thì thật là đáng sợ, vẫn là không nên chơi tiếp nữa thì hơn.

 

 

Thích Phong cũng không ngờ, đoạn lịch sử đen tối trong lơ đễnh kia lại biến thành một quả bom nổ chậm buộc chặt vào người hắn, vào giờ phút này, lại nổ cho tim gan phèo phổi của hắn tanh bành!

 

Hắn sứt đầu mẻ trán mà giải thích, chỉ sợ Lăng Khả sẽ ghét bỏ mình… Nhưng bất kể hắn nói gì, vào tai Lăng Khả cũng chỉ là một cuộn len càng gỡ càng rối, một tờ giấy càng tô lại càng đen.

 

Nhất là khi nghe Thích Phong nói “trò chơi bạn trai bạn gái” gì gì đó, lửa giận của Lăng Khả lại bùng cháy lên – hay lắm, lại là “chơi”.

 

Cậu cười mà như không cười, nhìn đối phương với vẻ mặt “tôi cứ im lặng nhìn cậu cuống đấy”.

 

Mãi đến khi Thích Phong nói hết, cậu mới lạnh giọng hỏi: “Cậu giải thích chuyện này với tôi để làm gì?”

 

Thích Phong hơi sửng sốt. Lúc này hắn mới nhận ra, là một đôi tình nhân giả, hình như hắn cũng không cần giải thích chuyện như thế với đối tác của mình.

 

Trong nháy mắt, trái tim Thích Phong chợt lạnh, rất lạnh…

 

Thế nhưng hắn lập tức nhớ tới nụ hôn cháy bỏng của Lăng Khả lúc vừa rồi, liếc nhìn đối phương: “Ban nãy cậu…”

 

Lăng Khả lập tức cắt lời hắn: “Tôi nghĩ đến những chuyện cậu gặp phải lúc trước, nên giúp cậu thôi.”

 

Thích Phong: “À, vậy tại sao…”

 

Hắn muốn hỏi “tại sao lại hôn hắn”, nhưng Lăng Khả hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Cậu nói thẳng: “Tốt xấu gì cũng đã luyện tập rồi, chẳng phải tôi tiếp thu rất tốt đó sao.”

 

— Mặc dù trong lòng cậu đang như sóng cuộn biển gầm, song ngoài mặt lại không hề lăn tăn sợ hãi.

 

Thích Phong: “À…”

 

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bó hoa trên tay Lăng Khả. Lúc đối phương mới xuất hiện, hắn đã nhận ra rồi.

 

Hắn nghĩ, ít nhất hắn còn có hoa…

 

“Hoa này là cho tôi sao?” Trong lòng Thích Phong bỗng dấy lên một tia sung sướng.

 

Lăng Khả lập tức giấu bó hoa ra sau lưng mình, lạnh lùng đáp: “Không phải.”

 

Thích Phong: “…”

 

Được rồi, trái tim Thích Phong đã nát ra thành cám…

 

Thấy bầu không khí có gì đó bất ổn, Lăng Khả ho nhẹ một tiếng, tìm đề tài một cách gượng gạo: “Cậu không tiễn bạn học thật à? Không sao chứ? Đã trễ vậy rồi.”

 

Thích Phong: “Không sao, nhà cô ta có lái xe, gọi điện là có người đến đón.”

 

Lăng Khả: “Ừ…”

 

Đúng lúc này, điện thoại của Thích Phong đột ngột kêu lên. Sau đó là tiếng sư tử Hà Đông gào rống ở đầu bên kia — “Thích Phong, rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào! Biểu diễn xong còn phải công bố kết quả bình chọn nữa! Con mẹ nó, cậu đi đâu! ! !”

 

Thích Phong nói hai tiếng “biết rồi”, sau đó cúp máy và bảo với Lăng Khả rằng: “Trưởng câu lạc bộ gọi tôi… Bên ngoài lạnh lắm, tôi đưa cậu ra sau cánh gà.”

 

Lăng Khả vốn không muốn vào, nhưng tình huống hiện tại, nếu trực tiếp rời đi e rằng cũng không ổn lắm. Cuối cùng, cậu chỉ đành theo Thích Phong đi tới khu vực hậu trường.

 

Một đàn chị đánh mắt khói vừa thấy cậu liền mỉm cười chạy qua chào hỏi. Cô cũng là một trong mười ca sĩ tham gia thi đấu, hiển nhiên đã từng gặp Lăng Khả khi cậu tới câu lạc bộ chơi rồi.

 

Lúc này, phát hiện trên tay Lăng Khả có hoa tươi, đàn chị vui vẻ nói: “Đây là hoa chuẩn bị để tặng Thích Phong sao? OMG, hai người lãng mạn quá đi mất! Chị đoán những lời Thích Phong nói khi đứng trên sân khấu là dành cho cậu, đúng không?”

 

Lăng Khả chưa có cơ hội phản bác, vài nữ sinh trong câu lạc bộ đã bu lại, vây quanh Lăng Khả rồi bắt đầu thi nhau trêu chọc — “Ôi chao, Lăng Khả, khi được tỏ tình như vậy, cảm giác của cậu thế nào? Có cảm động không? Tôi đứng sau cánh gà mà còn thấy tim gan rơi rụng đấy!” “Hai người xem như là chính thức hẹn hò rồi hả?” “Ai là công ai là thụ thế?” “Ha ha ha ha…”

 

Thích Phong nghe không nổi nữa, vươn tay ngăn bọn họ lại: “Các chị đừng trêu Lăng Khả, mấy lời trên sân khấu là em nói vui thôi, để… khuấy động không khí.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Đúng lúc ấy, Lương Duệ Hi từ sân khấu trở vào, lên tiếng thúc giục bọn họ: “Công bố kết quả rồi, chuẩn bị lên đi.”

 

Trước khi ra trận, dường như Thích Phong cảm thấy hơi lo lắng. Hắn quay đầu dặn dò Lăng Khả một câu: “Chờ tôi trở lại.”

 

Nhạc dạo:

Thích Phong: “Đây là bạn trai tôi, Lăng Khả.”

Hứa Quân Trúc: “…” Tôi fuck! Ngày hôm nay thật là cùi bắp quá đi!

One comment on “Bạn trai giả – Chương 46

  1. Thật sự thì thích 1 người mặt lạnh như Lăng Khả thực sự mệt mỏi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *