Tàng Kiếm – Chương 39

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 39: Hội những người hâm mộ a.k.a fanclub

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

Diệp Minh nói: “Không có việc gì, trước kia tôi còn nhảy qua thang điện của Vạn Hoa cơ. Độ cao vừa rồi không thành vấn đề.” Cậu đang nói, chợt nhớ tới thanh máu nhỏ trong bảng điều khiển, liền im lặng mở bảng điều khiển ra, nhìn một cái – đầy máu, đóng lại.

 

Binh sĩ lập tức bao vây bọn cướp Khu Không thẩm quyền. Thượng tá Gabriel nhanh chóng chạy đến báo cáo, “Nguyên soái, đã hoàn toàn khống chế kẻ địch, mời Nguyên soái hạ lệnh.”

 

Dean xoay người nhìn đám cướp Khu Không thẩm quyền cách đó không xa. Số lượng ước chừng 40-50 người, số lượng không nhiều, có mấy người nhìn rất mạnh. Những kẻ cướp này tuy rằng bị tước vũ khí, tạm thời không có gì uy hiếp. Nhưng miệng thì đang không ngừng phun ra mấy câu không sạch sẽ.

 

Dean nói: “Tất cả bắn chết, không giữ lại tù nhân.”

 

“Cái gì?”

 

“Tuân lệnh!” Thượng tá Gabriel nghe lệnh, không chút do dự xoay người trở về.

 

Hiển nhiên Diệp Minh vẫn chưa thích nghi được tác phong quân đội. Nghe thấy mệnh lệnh không chút do dự của Dean, cậu kinh ngạc mở to hai mắt, đây là mấy chục mạng người đó.

 

Dean quay ra giải thích: “Tôi không thể giữ lại những người này, quân đội không có đủ lương thực vật tư để nuôi tù nhân. Huống hồ những tên này toàn kẻ có tiền án cưỡng dâm, bắt cóc, giết người cướp của. Không kẻ nào sạch sẽ cả, khó mà ổn định chúng trong thời gian ngắn được. Thu vào quân đội cũng sẽ trở thành tai họa ngầm.”

 

Dean nói có lý, Diệp Minh cứng miệng không nói nên lời. Chuyện này cậu khó có thể ngay lập tức tiếp nhận, tuy rằng anh đúng. Dean vươn tay ôm bả vai Diệp Minh, xoay cậu quay ra hướng khác, sau đó kéo cậu đi về.

 

“Chúng ta về đi, buổi tối hôm nay chọn ra một nhóm ở lại chờ tướng quân Rhodes, ngày mai tiếp tục khởi hành. Thời gian có hạn không thể chậm trễ, như vậy mới có thể tranh thủ tới địa điểm định trước trong mấy ngày tới.” Có vẻ như Dean có ý muốn cùng Diệp Minh nói chuyện khác, phân tán lực chú ý của cậu. Phía sau yên lặng, rồi vang lên tiếng bước chân của binh sĩ. Nhịp bước đều, xử lý xong bọn cướp Khu Không thẩm quyền thì quay ra bắt kịp hai người.

 

Curtis nghe nói Diệp Minh đi theo hỗ trợ Dean, có chút lo lắng, cũng muốn xuống phi thuyền xem. Ngoài cửa khoang thuyền, tướng quân Pehince đang chỉ huy vận chuyển thiết bị binh lính. Bên ngoài mặc dù trời tối, nhưng lại được đèn từ phi thuyền thắp sáng trưng.

 

Pehince cùng Curtis là bạn học trong trường quân đội. Curtis nửa đường chuyển sang học kinh doanh, rất nhiều người khinh thường hắn, Pehince cũng vậy. Dù sao đây là thế giới kẻ mạnh thắng, hơn nữa Alpha chú trọng sức mạnh thực lực, coi thường những người yếu đuối.

 

Pehince nhìn hắn, không có phản ứng gì. Curtis đang muốn đi ra ngoài, liền nhìn thấy một binh sĩ đang chạy lại.

 

Binh sĩ báo cáo với Pehince: “Phát hiện vật thể lạ hướng tây bắc, Nguyên soái Dean đã dẫn người đi trước.”

 

Pehince hỏi: “Nguyên soái Dean dẫn theo bao nhiêu người?”

 

Binh lính nói: “Nguyên soái Dean dẫn theo một tiểu đội, mang theo cả Omega tên Diệp Minh.”

 

Pehince cười lạnh: “Đúng là Omega không biết tự lượng sức mình, đang tự đưa mình vào miệng kẻ cướp, không cần phải xen vào. Nguyên soái Dean có một tiểu đội, hẳn là không có vấn đề. Mọi người tiếp tục xây dựng tường phòng hộ đi.”

 

“Vâng, Tướng quân Pehince.” Binh lính nhận lệnh lui xuống.

 

Curtis sửng sốt, binh sĩ nói hướng tây bắc có phát hiện, nhất định là đám cướp Khu Không thẩm quyền. Hắn là thương nhân, rất nhiều lúc cần phải đi công tác bàn chuyện làm ăn, cho nên cũng hiểu biết về cướp ở Khu Không thẩm quyền. Những người đó cực kỳ tàn nhẫn, thật sự bất chấp. Cái gì cũng làm, cướp bóc giết người tại các vùng biên giới. Bởi vì bọn họ không có sào huyệt cố định, cho nên quân đội các khu đều không thể tìm được. Tìm không thấy hang ổ thì không nhổ được tận gốc. Diệp Minh đi theo nhất định cực kì nguy hiểm, mặc dù có Nguyên soái Dean nhưng Curtis vẫn cảm thấy không yên tâm.

 

Curtis nhanh chóng chạy theo binh sĩ vừa rồi, nhưng chưa kịp bước xuống bậc thang, đã nghe “ầm” một tiếng. Xa xa hình như có thứ gì nổ mạnh, binh sĩ chung quanh cũng nghe thấy, sôi nổi chạy về phía tiếng nổ.

 

Vì trời tối đen, mà vị trí nổ xa quá nhìn không rõ, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra.

 

“Hình như là có cái gì rơi xuống.”

 

“Là phi thuyền, tôi nhìn thấy.”

 

Pehince lập tức nói với binh sĩ bên cạnh: “Chuẩn bị phi thuyền nhỏ, ta muốn đi qua xem xét.” Cô cũng nhìn thấy có vật thể lạ rơi xuống, mà bên đó là hướng tây bắc. Nếu là phi thuyền thật, có thể thấy nó không nhỏ. Nguyên soái Dean chỉ dẫn theo một tiểu đội, nhất định sẽ cần trợ giúp.

 

Curtis cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn muốn lập tức chạy đến trợ giúp, nhưng Pehince nhất định sẽ không muốn mang theo hắn. Curtis nhớ đến phi thuyền tư nhân của mình, nhanh chóng xoay người chạy về.

 

Pehince mang theo binh sĩ chạy đến, mở ống nhòm trên phi thuyền quan sát từ xa. Bọn họ nhanh chóng gặp Dean và nhóm binh sĩ đang trở về.

 

Phi thuyền nhỏ vừa đáp đất, Pehince nhảy từ trên xuống, chạy đến trước mặt Dean: “Nguyên soái Dean, chúng tôi đến trợ giúp, có chuyện gì vậy?”

 

Dean đáp: “Gặp một phi thuyền Khu Không thẩm quyền, có 50 tên cướp, đã giải quyết toàn bộ.”

 

Pehince kinh hãi, không ngờ có nhiều cướp Khu Không thẩm quyền như vậy, Nguyên soái Dean mang theo người nhưng không nhiều như thế. Nhưng nhìn hiện tại thì binh sĩ không có ai bị thương.

 

Pehince nói: “Nguyên soái Dean, có cần đi xử lý thi thể và phi thuyền kia không?” Nói xong cô nhìn lướt qua Diệp Minh bên người Nguyên soái Dean. Sắc mặt Diệp Minh thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm, im lặng không nói gì. Trong lòng Pehince cười lạnh, vừa rồi mình nhắc nhở Omega này, còn bị Nguyên soái Dean trách cứ. Hiện tại xem ra nhất định là bị đám cướp hung dữ kia dọa sợ tới mất hồn.

 

Dean nói: “Không cần, phi thuyền đó đã bị tổn hại nặng, có người nhặt được cũng không thể dùng. Về phần thi thể đám cướp Khu Không thẩm quyền, cứ để ở đó, coi như cảnh cáo cho những kẻ đến sau.”

 

“Vâng, thưa Nguyên soái.” Pehince nghe lệnh.

 

Bọn họ đang nói chuyện, Curtis vừa kịp chạy đến bằng phi thuyền của mình. Nhìn thấy Diệp Minh thì nhanh chóng hỏi: “Không bị thương chứ?”

 

Diệp Minh nói: “Sao anh cũng tới? Tôi không sao.”

 

Curtis nói: “Vừa rồi ở trên phi thuyền tôi nghe thấy tiếng nổ, tôi lo xảy ra chuyện gì, nên tới đây nhìn xem.”

 

“À, tôi không sao.” Diệp Minh nói: “Tiếng nổ là tôi đánh rơi phi thuyền, không ngờ ở đó cũng nghe được. Không cần lo lắng cho tôi, hơn nữa thân thể anh không tốt, đến đây sẽ khiến người khác lo lắng.”

 

Curtis cầm một khẩu súng đi tới, là tân vũ khí do bọn hắn nghiên cứu chế tạo: “Tôi có chuẩn bị, vừa lúc thử tính năng xem. Nhưng xem ra hiện tại không cần.”

 

“Đi về trước.” Dean cau mày, cực kì không thích Diệp Minh nói chuyện thân thiết với Curtis như vậy, ngắt lời bọn họ.

 

“Được, chúng ta về trước đi.” Curtis nói, “Nơi này thật sự rất lạnh.”

 

Hắn còn chưa kịp cho Diệp Minh lên phi thuyền của mình, Nguyên soái Dean đã lôi kéo Diệp Minh lên phi thuyền của anh. Curtis hiểu rõ cười cười, liền tự lái phi thuyền của mình trở về.

 

Pehince cho rằng chuyện ngoài ý muốn lúc nãy đã đập nát sự kiêu ngạo của Diệp Minh, để xem một Omega vô dụng như cậu còn có thể ngạo mạn nữa không. Không ngờ tất cả tính toán của cô đều sai bét. Trong một buổi tối, cả hạm đội đều biết phu nhân tương lai của Nguyên soái Dean là một Omega không giống người thường. Bộ dáng “nhỏ nhỏ xinh xinh” thế nhưng cực kì lợi hại, giá trị vũ lực đỉnh cao.

 

Việc Diệp Minh “nhỏ nhỏ xinh xinh” một mình đánh rơi phi thuyền đám cướp Khu Không thẩm quyền như thế nào được lan truyền vô cùng vi diệu, nhanh chóng truyền đến tai Thượng tướng Pehince.

 

Trong quân đội toàn là đám quân nhân tôn sùng vũ lực. Rất nhiều người là Alpha mạnh mẽ hơn người, tuy rằng bản năng bọn họ thích Omega, nhưng cũng khinh thường Omega. Cảm thấy Omega chỉ là cái máy sinh con, chỉ có tác dụng giải quyết nhu cầu sinh lý và nối dõi tông đường. Đột nhiên xuất hiện một Omega vừa đáng yêu lại lợi hại, cơ hồ tất cả Alpha đều bị hấp dẫn.

 

Điều này mang đến cho Diệp Minh và Dean không ít phiền toái nhỏ…

 

Thượng tá Gabriel chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, quả thực vừa thích vừa sùng bái Diệp Minh. Đáng tiếc Omega hoàn mỹ này đã là Nguyên soái phu nhân tương lai, hắn không dám đào góc tường nhà Nguyên soái. Nếu như là Omega chưa có bạn đời, nhất định hắn sẽ dốc hết sức theo đuổi.

 

Thế nhưng, dù là hoa đã có chủ cũng không ngăn được việc Thượng tá Gabriel thể hiện tâm ý hâm mộ yêu thích của mình. Ngoài ra cũng có nhiều binh sĩ trong tình trạng như thế…

 

Hạm đội để lại một nhóm người, tiếp tục xây dựng cơ sở của điểm trung chuyển, chờ tướng quân Rhodes đến. Cùng lúc đó, phi thuyền cũng chuẩn bị tiếp tục hành trình đến đích.

 

Buổi tối Diệp Minh ngủ không ngon, cảm thấy mình thật sự không phù hợp sinh hoạt trong quân đội. Tuy rằng trong game cũng có hình thức công phòng chiến, nhưng đều là giả thuyết, cũng không phải thật sự giết người. Làm một thanh niên tốt thế kỷ 21, cậu mãi mãi không thể giết người mà không chớp mắt, thật sự đáng sợ. Để cậu đi đập một đống cơ giáp máy móc kim loại thì không có áp lực gì, có thể vung trọng kiếm đến vui vẻ.

 

Buổi sáng sau khi tỉnh lại, hạm đội đã xuất phát. Diệp Minh cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu mở bảng điền khiển ảo, thanh máu nhỏ nguyên vẹn không tổn hao gì, thoạt nhìn sinh mệnh thật sự rất mạnh mẽ. Cẩn thận nhìn lên, thanh máu đó hình như có lớn hơn  một chút. Cậu nhấn vào tin tức xem kĩ lại, thanh máu tăng thêm 10 điểm, tuy rằng tăng nhỏ đến mức có thể xem nhẹ…

 

Diệp Minh rời giường, rửa mặt xong rồi mở cửa phòng. Cậu vẫn còn mơ màng buồn ngủ, thiếu chút nữa đụng phải người đứng ngoài cửa. Cậu vốn tưởng là Dean, nếu không chính là Curtis, nhưng đáp án đều không phải.

 

Thượng tá Gabriel đứng bên ngoài, hình như đã chờ rất lâu, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “Em tỉnh rồi sao? Rất sớm nha.”

 

“Á…” Diệp Minh phản ứng không kịp, cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc. Nhưng cậu có tật xấu không nhớ được mặt người, người gặp qua một hai lần cũng chả khác gì chưa gặp.

 

“Tôi là Gabriel.” Thượng tá Gabriel không hề để bụng phản ứng của cậu, vẫn rất vui vẻ giới thiệu tên mình, sau đó nói tiếp: “Tôi biết em là Omega của Nguyên soái Dean, nhưng không có vấn đề gì. Chúng ta còn mất 3-4 ngày nữa mới đến nơi. Nếu em có yêu cầu gì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ rất vinh hạnh được giúp đỡ.”

 

Diệp Minh quả thực không biết nói gì, chỉ có thể cười gượng, “Ha ha…”

 

Thượng tá Gabriel muốn cướp lời kịch và công tác của Dean hả…

 

Diệp Minh không hiểu gì, nhìn bóng dáng Thượng tá Gabriel rời đi, IQ còn chưa kịp online. Lại là một người kỳ quái…

 

Chỉ là người kỳ cục không chỉ có Thượng tá Gabriel, Diệp Minh vừa muốn đi canteen ăn sáng, liền gặp phải một thiếu úy. Nhìn qua thì là Beta, chỉ cao hơn Diệp Minh chưa đến nửa cái đầu, cũng không quá cường tráng.

 

“Chào em, tôi mang bữa sáng đến cho em, hy vọng em sẽ thích.” Một Beta nam mặc quân phục chỉnh tề đưa khay thức ăn cho Diệp Minh, nhìn quân hàm thì đây hẳn là một thiếu úy. Ngài thiếu úy còn bổ sung: “Đúng rồi, chắc em chưa biết tôi, em có thể gọi tôi là Matt. Chắc em cũng chưa quen việc sinh hoạt trên phi thuyền. Nếu em có yêu cầu gì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ cảm thấy vinh hạnh. A a, còn có, em đừng hiểu lầm nhé, tôi sẽ không làm gì quá giới hạn đâu.”

 

“Ha ha…”

 

Diệp Minh cứng ngắc nhận lấy khay thức ăn, trong đầu nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cậu tuyệt đối không muốn biết anh ta gọi là Matt hay Mạt, chỉ muốn gào lên một tiếng “Mẹ kiếp!”

 

Diệp Minh nhìn thiếu úy Matt bằng ánh mắt kỳ quái, cũng hoài nghi khay thức ăn này bị bỏ thuốc, nào dám ăn. Cậu quyết định hiện tại lập tức đi tìm Dean, hỏi ngài Nguyên soái một chút. Đám lính của anh ta bị ngộ độc thức ăn hả, ngủ một đêm dậy xong tất cả đều bất bình thường.

 

Diệp Minh xoay người, bước nhanh về phía trước. Chỉ là mắt không nhìn nên đập vào một người, cứ như đập vào ngọn núi, vừa cứng vừa to.

 

“Xin lỗi xin lỗi.” Diệp Minh vội nói, lui hai ba bước, ngẩng đầu lên mới thấy, là một… người phụ nữ thân thể cường tráng hết sức, không cần phải nói nhất định là Alpha. So ra, Tướng quân Pehince thật sự là “nhỏ nhỏ xinh xinh” hơn nhiều.

 

“Cậu là Diệp Minh phải không? Phải không?!” Alpha vui vẻ hỏi.

 

Diệp Minh theo bản năng lui ra phía sau một bước. Cậu cảm thấy cơ thể người này quá lớn, nếu chẳng may bị ngã cậu nhất định sẽ bị đè chết: “Là tôi…”

 

“Ôi trời, cậu thật sự rất rất hấp dẫn nha! Tôi nghe nói bộ dáng cầm trọng kiếm của cậu còn quyến rũ hơn, có thể cho tôi nhìn được không?! Nghe người khác kể mà tôi “cứng” luôn á!” Hai mắt Alpha nữ tưởng chừng có thể bắn ra được ánh sáng.

 

Trong lòng Diệp Minh hiện giờ có cả đàn thảo nê mã đang nhảy qua nhảy lại, cả người bị sét đánh khét lẹt. Đây là quấy rối tình dục trắng trợn! Một Alpha nữ khỏe mạnh đối diện đang dùng ngôn ngữ quấy rối cậu á á á!!! Ngày hôm qua cậu mới nhớ lại cái loại tiểu thuyết nữ tôn sét đánh chết người không đền mạng, cảnh nam chính yếu đuối. Hôm nay tưởng tượng thành hiện thực cmnr, nam chính còn là mình nữa…

 

“Ha ha…”

 

Hiện tại Diệp Minh thật sự muốn xách trọng kiếm, biểu diễn tuyệt học của Tàng Kiếm sơn trang, vung một cái…

 

“Các người đang làm gì?”

 

Cũng may Nguyên soái Dean xuất hiện đúng lúc, giải vây giúp Diệp Minh. Nguyên soái Dean có vẻ cực kì không vui, sáng sớm ra đã nghe một đống binh sĩ bàn tán về Diệp Minh của mình. Kết quả ngay lúc anh đang đi tìm người thì nhìn thấy một đám người đang tiếp cận Diệp Minh.

 

“Em đi theo tôi.” Dean dẫn Diệp Minh vào phòng chỉ huy, đóng cửa khóa lại. Sau đó lập tức đặt người lên cánh cửa.

 

“Tốt nhất là đừng có chọc tôi, máu điên còn chưa hạ xuống đâu, cẩn thận ông đây dùng trọng kiếm xẻ mặt anh luôn.” Diệp Minh khó chịu.

 

Dean rất biết điều không làm việc gì quá giới hạn, nhưng giọng điệu cũng không tốt nổi, hung tợn nói: “Về sau lúc nào em cũng phải đi theo tôi, không thể tách ra. Buổi tối ngủ say cũng không được đi.”

 

“A, a…” Diệp Minh cười gượng: “Anh xem tôi là tù nhân hả?”

 

Dean nói: “Tôi muốn đảm bảo an toàn cho em, không để em bị người khác quấy rầy.”

 

“À đấy…” Diệp Minh bắt bẻ: “Đám lính của anh bị sao vậy? Sao lại đột nhiên đều trở nên không bình thường? Sáng sớm vừa mở cửa ra ngoài chưa được nửa bước đã gặp phải ba tên thần kinh. Anh nên đi điều tra đầu bếp xem đêm qua đã cho binh sĩ ăn cái thứ kỳ quái gì, hoặc là sáng sớm hôm nay vừa ăn cái gì.”

 

“…” Dean cạn lời.

 

Diệp Minh chỉ cho là giống như mấy tiết mục cẩu huyết trên TV, cậu không hiểu tại sao mình lại thành một người “vạn nhân mê”. Cậu cảm thấy mình có làm gì kì cục đâu. “Còn có người phụ nữ vừa rồi, nếu không phải anh cản, tôi chụp chết cô ta cho anh xem. Thật sự là tức muốn chết!”

 

“Em nói thiếu úy Sierra?” Dean vừa rồi đến gần cũng nghe thấy thiếu úy Sierra bày tỏ lòng hâm mộ với Diệp Minh. Nhớ lại anh cũng giận đen cả mặt, nhưng vẫn phải nhịn, thực khách quan nói: “Thiếu úy Sierra là người ngay thẳng, hẳn là cô ấy không có ác ý. Tôi sẽ yêu cầu cô ấy chú ý lời nói.”

 

“Tôi cảm thấy cô ấy rất thẳng thắn, trực tiếp đùa giỡn lưu manh tôi luôn.” Diệp Minh nói: “Còn có, anh bảo cô ấy tên là Sierra á? Không đùa chứ.” Diệp Minh nhớ cái tên này mang hàm nghĩa ca ngợi vóc người thanh mảnh. Mẹ nó đúng là một trò đùa cấp độ vũ trụ luôn…

 

Dean nhíu mày, anh nghĩ lại, thấy mình không nhớ nhầm tên thiếu úy Sierra: “Chẳng lẽ hai người quen nhau từ trước?”

 

“Làm gì có.” Diệp Minh đẩy Dean ra: “Cái loại kích thích này chịu một lần là quá đủ rồi, trước kia tôi còn chưa từng thử đâu.”

 

Dean kéo ghế ra cho cậu ngồi: “Em có thấy không thoải mái ở đâu không? Nếu có thì để tôi gọi quân y đến xem.” Cảnh Diệp Minh nhảy xuống từ đỉnh phi thuyền ngày hôm qua làm Dean kinh hãi. Giờ cậu là người đang mang thai, đã thế trong cơ thể còn có độc do thuốc Omega, không làm người ta bớt lo chút nào.

 

“Tôi không sao mà.” Diệp Minh ngồi trên ghế, ngả người dựa vào thành ghế phía sau. Đây chính là vị trí của Nguyên soái đại nhân nha, không phải ai cũng có may mắn được ngồi đâu, cảm giác còn rất thoải mái. Trước mặt cậu là một đài chỉ huy nhiều nút bấm, đối diện vách tường là màn hình ảo màu đen.

 

Ánh mắt Dean dừng trên bụng Diệp Minh, đến bây giờ vẫn không nhìn ra khác biệt gì. Trước kia anh không biết gì về Omega trong thời kì mang thai nên đã tự mình tra cứu, thông tin tra được khiến anh nhíu mày. Trong tư liệu đều nói Omega khi mang thai thì sẽ vô cùng yếu ớt, hay có cảm giác cô đơn u buồn. Thân thể yếu ớt, dễ mất ngủ còn hay sinh bệnh. Ngoài ra nhu cầu tình dục cũng tăng mạnh, lúc nào cũng muốn Alpha quan tâm chăm sóc. Tính ra thì bé con của hai người đã được hơn một tháng, trong đó có nói rằng lúc này bụng Omega sẽ có chút thay đổi, sẽ nhô lên một chút không rõ ràng.

 

Nhiều đặc điểm như vậy, mà Diệp Minh thật sự không có cái nào. Đêm qua còn nhảy lên phi thuyền một mình đánh cả đám cướp…

 

Nếu không phải Walter cực kì cam đoan với Dean rằng Diệp Minh thật sự mang thai, Dean sẽ không tin tưởng. Hiện tại Dean rất muốn ôm Diệp Minh lên giường, sau đó cởi áo cậu, kéo quần cậu xuống, nhìn thật kĩ xem bụng cậu có thay đổi gì không. Nhưng mà chắc chắn sẽ không thành công, Diệp Minh tuyệt đối không cho phép. Trong đầu Nguyên soái Dean suy nghĩ như vậy đấy. Nhưng vì tránh để Diệp Minh đuổi anh ra khỏi phòng chỉ huy nên chỉ dừng ở giai đoạn suy nghĩ.

 

Hạm đội đi rất yên ổn, dọc đường đi cũng không gặp phải phiền toái gì. Bởi vì Nguyên soái Dean lúc nào cũng buộc Diệp Minh ở bên người, nên không còn fan nào có cơ hội đến gần bày tỏ nữa. Mà quay ra hâm hộ ghen tị hận với ba người đã kịp tiếp xúc trò chuyện với Diệp Minh, liên tục hỏi han bọn họ nói gì với cậu, rồi cậu nói gì với họ.

 

Kết luận là, Diệp Minh không chỉ “nhỏ nhỏ xinh xinh” và giá trị sức mạnh siêu cao, còn là một Omega tính cách ôn hòa sáng sủa. Tuy rằng cậu đã là của Nguyên soái Dean nhưng không biết dùng lời lẽ tàn nhẫn để cự tuyệt, chỉ mỉm cười “ha ha” từ chối. Cực kì dịu dàng cực kì hiểu lòng người. Bảo sao ngài Nguyên soái cũng bị cậu chinh phục!

 

Nếu để Diệp Minh nghe được mấy lời này, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục “ha ha”…

 

Cả ngày Diệp Minh nhận được vô vàn ánh mắt “ái mộ”. Lúc đầu cậu còn mơ hồ không hiểu, cuối cùng vẫn là Curtis chu đáo giải thích nguyên nhân. Diệp Minh nghe xong thì thấy tam quan vỡ vụn. Thì ra không chỉ Dean, cả cái phi thuyền này toàn một đám máu M, có khuynh hướng biến thái.

 

Mười giờ tối, Diệp Minh muốn trở về phòng ngủ, rốt cục có thể rời khỏi tầm mắt Dean. Anh dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đóng cửa cẩn thận rồi mới đi. Diệp Minh chuẩn bị tắm rửa thay quần áo ngủ, nhưng vừa mới quay người đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Còn tưởng là Dean đi rồi quay lại, ai ngờ mở cửa ra lại là tướng quân Pehince.

 

Diệp Minh theo phản xạ kiềm chế nét mặt run rẩy của mình: “Chào buổi tối, tướng quân, tạm biệt tướng quân!” Sau đó chuẩn bị đóng cửa.

 

Pehince dùng tay ngăn khe hở, nói rằng: “Thật ra tôi đến giải thích, Thượng tá Gabriel đã nói chuyện của cậu với tôi, lúc trước là tôi hiểu lầm cậu.”

 

Ủa muốn đánh nhau hả? Vẻ mặt Diệp Minh hoảng sợ, chuẩn bị rút ra trọng kiếm. Mẹ nó cô mà nói cái gì nghe xong liền cứng, cậu cam đoan sẽ làm cho cổ có đi mà không có về, thật sự là chịu đủ rồi  đó nha.

 

Cũng may Pehince không trực tiếp nói thẳng như thế, “Tôi vẫn nghĩ cậu cũng giống các Omega khác, chỉ biết sinh con chứ chẳng làm được gì. Nhưng giờ tôi đã biết, cậu quả nhiên không giống người thường. Cho nên tôi muốn đến giải thích. Nếu gặp cậu sớm một chút, nhất định tôi cũng sẽ dốc sức theo đuổi cậu.”

 

“Ha ha…” Diệp Minh trợn trắng mắt, cảm ơn ông trời sắp đặt chính xác, tránh được một trận chiến sinh tử…

 

“Nhưng,” Pehince nói: “Tôi vẫn không thích cậu, bởi vì cậu là Omega của Nguyên soái Dean. Tuy rằng tôi là một Alpha, nhưng tôi cũng có quyền lợi thích Nguyên soái Dean. Anh ấy là một Alpha vô cùng mạnh mẽ, khi còn ở trường quân đội tôi đã chú ý tới anh ấy. Sức mạnh vượt trội, tư duy sắc bén, nổi tiếng không ai sánh được. Khiến tôi thán phục chỉ có anh ấy. Quả nhiên, không lâu sau anh ấy đã trở thành Nguyên soái, thật sự lợi hại.”

 

Muốn ói hết cả cơm tối ra mất… Diệp Minh nghĩ, thì ra vị Tướng quân Pehince này không phải đến giải thích, rõ ràng là đến hạ chiến thư.

 

Pehince nhớ lại hồi ức, trên mặt đỏ ửng lên, nhìn có vẻ rất si mê, tiếp tục nói: “Tuy rằng Nguyên soái Dean thừa nhận cậu là người nhà của anh, nhưng hai người cũng chưa kết hôn. Tuy rằng tôi là Alpha, không thể sinh con cho Nguyên soái, nhưng tôi tin đây không phải là vấn đề. Cho dù cậu có thể sinh đứa nhỏ, không chừng sẽ sinh ra một Omega vô dụng. Như vậy căn bản chẳng có lợi gì cho Nguyên soái. Cho nên tôi vẫn còn cơ hội trở thành người đứng bên cạnh Dean.”

 

“Cho nên…” Diệp Minh thật sự là chịu không nổi, đã nhịn được đến tối lại còn gặp phải tình tiết máu chó trong phim truyền hình giờ vàng, “… Ngủ ngon.”

 

Thừa dịp Tướng quân Pehince ngây người, cậu trực tiếp đóng cửa, sau đó khóa lại. Diệp Minh quyết định trước hừng đông tuyệt đối không mở cửa, ai gõ cũng không mở. Cậu buồn bực bò lên giường, nằm xuống đắp chăn. Buổi tối ở Khu Không thẩm quyền vô cùng lạnh. Trước khi ngủ say, Diệp Minh còn rất bất bình. Cô mới sinh ra đứa nhỏ vô dụng. Dù cậu có sinh ra một Omega, nhất định nó sẽ giống cậu, là một kẻ làm chuyện lớn, vừa mạnh mẽ vừa khí phách! Rốt cuộc vẫn là tại Dean, lực hấp dẫn quái dị thu hút một đống sinh vật kì quái.

 

Diệp Minh chuẩn bị ngủ, không quên nhìn “Thanh máu nhỏ” trên bảng điều khiển một cái, xác nhận nó bình yên vô sự mới thả lỏng đã ngủ.

 

Tối đó Diệp Minh ngủ rất ngon. Có lẽ là ban ngày quá mức ầm ĩ, cho nên cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngay cả mơ cũng không có. Chỉ là sau nửa đêm thì không còn bình yên như thế nữa. Cậu bắt đầu mơ mấy giấc mơ kì quái, hơn nữa cả người còn trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng mình có đắp chăn, vậy mà vẫn thấy lạnh. Diệp Minh muốn cuộn người lại cho ấm, lại cảm thấy tay chân như bị trói lại giống như bị bóng đè vậy.

 

Diệp Minh trong mơ nhăn mày, thắt lưng xoay xoay, bụng lạnh lạnh không thoải mái. Nhưng rất nhanh sau đó, giống như có cái gì trùm lên, mang theo ấm áp mà cậu cần, xoa xoa ma sát trên bụng cậu.

 

Bởi vì ban ngày không tìm được cơ hội thực hiện ý nghĩ, cho nên Dean liền quyết định buổi tối hành sự. Tuy rằng Diệp Minh không ngủ cùng phòng với anh, còn khóa cửa lại. Nhưng Nguyên soái Dean là người có quyền kiểm soát cao nhất trong phi thuyền, cửa nào cũng mở được. Anh dễ dàng lẻn vào rồi đóng cửa phòng.

 

Trong phòng hơi tối, Diệp Minh chỉ mặc áo lót nằm trên giường, đắp kín chăn. Dean hơi do dự một chút, trò này mà chọc tỉnh Diệp Minh, chắc phi thuyền này cũng phải lộn ngược luôn. Nhưng mà anh rất rất muốn nhìn bé con của hai người, lần đầu làm cha không thể kìm nén hưng phấn, mặc dù mới có một tháng…

 

Dean đi qua đứng ở bên giường, vươn tay cẩn thận vén một góc chăn của Diệp Minh lên, lồng ngực trắng trẻo nửa hở nửa kín lọt vào mắt anh. Kỳ thật Diệp Minh không có thói quen ngủ trần, nhưng áo lót đã bị cậu cọ đến xộc xệch. Bả vai và ngực đều phơi ra, lộ cả hai hạt đậu nhỏ. Trong nháy mắt Dean phải nhận kích thích cực lớn, quanh mũi còn là mùi hương hấp dẫn của người thương, bên dưới lập tức có phản ứng.

 

Dean cố nén dục vọng, lại kéo chăn của cậu xuống đầu gối, sau đó kéo cái áo xộc xệch sang một bên. Đai lưng áo lót rất rộng, kéo một cái đã tuột ra. Anh liền khoác luôn lên tay Diệp Minh, lập tức cảnh xuân hiện ra trước mặt.

 

Bụng Diệp Minh vẫn thật phẳng, đường cong thắt lưng mềm mại khiến hạ thân Nguyên soái Dean sưng đến khó chịu. Dean dần không kìm chế được, vươn tay nhẹ nhàng đặt ở bụng cậu. Vẫn hấp dẫn mê người như cái lần đầu tiên của hai người trên phi thuyền lần trước. Làn da mềm mại trơn bóng lại đàn hồi, khiến bàn tay không nỡ rời đi, mà cứ nhè nhẹ vuốt ve lưu luyến mãi.

 

Diệp Minh cảm thấy lạnh, cau mày rúc rúc về phía Dean, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Mà hành động này giống như là đang chủ động dụ dỗ Dean vậy. Dean không khống chế được chậm rãi rời tay xuống, thò vào trong quần, chạm đến gốc đùi non mịn, còn có tiểu Diệp Minh cũng đang ngủ say.

 

Diệp Minh mơ mơ màng màng không tỉnh, nhưng trong phòng tràn ngập mùi hương của Dean. Thuốc Omega khiến bản năng Omega trong cơ thể cậu trở nên khao khát. Cậu bắt đầu mơ mấy giấc mộng kỳ quái, thân thể dần dần có biến hóa. Cậu mơ thấy Dean, không hiểu tại sao, hai người đều trần trụi. Thế nhưng tại sao khi lặp lại chuyện “ấy ấy” trong mộng, cậu hoàn toàn không phản kháng, còn hưởng thụ khoái cảm của việc đó. Tuy rằng Dean không đi vào trong cơ thể cậu, cũng dịu dàng khác thường. Hai người cùng bắn ra, hơi thở giao hòa, cảm giác cũng không tệ.

 

Diệp Minh còn hỗn loạn nghĩ, 21 năm trong đời cậu, chẳng có mấy lần mộng xuân. Chỉ là lần mộng xuân sau, hy vọng có thể censor mặt Nguyên soái Dean, như thế sẽ dễ chấp nhận hơn.

 

Sáng hôm sau, Diệp Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chăn trên người đè cậu không thở nổi. Hơn nữa giữa hai chân giống như có thứ gì đó ẩm ướt, cực kì không thoải mái. Trong đầu nhảy lên một cái, nhớ lại giấc mộng xuân tối qua, chẳng lẽ cậu xuất trong mơ? Diệp Minh muốn xốc chăn lên nhìn một chút, nhưng không nhấc nổi tay, dường như có gì đó đang trói buộc cánh tay cậu.

 

Mới vừa tỉnh ngủ Diệp Minh còn có chút mơ hồ, không hiểu tình hình. Đè nặng cậu hoá ra không phải chăn, mà là một cánh tay từ sau lưng ôm cậu thật chặt. Diệp Minh bị giam cầm không thể xoay người, chỉ có thể cúi đầu nhìn lại bản thân. Áo lót trên người đã sớm biến mất, nửa người dưới cũng trần như nhộng. Mà ở đuôi giường hình như còn có mấy tấm vải rách…

 

Sau lưng của cậu là một nguồn nhiệt. Lúc này Diệp Minh đã tương đối tỉnh táo, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết đó là ai, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bảo sao tự dưng mộng xuân, căn bản không phải là mộng. Khuỷu tay Diệp Minh thúc mạnh về phía sau, hung hăng thụi cho Dean một cái.

 

Dean kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này mới tỉnh thì nghe Diệp Minh nói: “Tổ sư nhà anh, buông ra!”

 

Dean vừa mở mắt đã thấy đường cong duyên dáng của cái cổ nhỏ, lập tức cúi đầu gặm hôn. Lưu lại dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, sau đó còn liếm liếm.

 

“Ư ư a…”

 

Sáng sớm thân thể vô cùng mẫn cảm, Diệp Minh không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Cảm giác tê dại từ cổ lan đến toàn bộ xương sống, phía trước có xu thế muốn thức tỉnh. Cậu không khỏi dùng sức kẹp hai chân, lúc này mới chú ý tới thứ bị kẹp giữa hai chân cậu. Thứ kia nhanh chóng trở nên to hơn, vừa cứng vừa nóng, dường như còn nổi cả gân. Dây thần kinh trong đầu Diệp Minh đứt phựt!

 

Dean bị cậu kẹp cực kỳ thoải mái, thở dài một tiếng trong cổ họng. Thanh âm khàn khàn, còn không sợ chết nói: “Kẹp chặt một chút.” Nói xong thì ôm thắt lưng Diệp Minh càng chặt, đung đưa ma sát.

 

Đây đúng là hành động đổ thêm dầu vào lửa, sự thật chứng minh không tự tìm chết sẽ không phải chết…

 

Diệp Minh bùng nổ, hung hăng kẹp chặt hai chân. Phía sau bật ra giọng rên thống khổ của Dean, nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Nhờ vậy mà vòng tay anh cũng lỏng ra, Diệp Minh nhân cơ hội xoay người ngồi dậy, lấy trọng kiếm Tiểu Chanh Vũ trong balo ra, “keeng” một tiếng khí phách cắm bên cạnh đầu Dean, đe dọa: “Lần sau tôi sẽ trực tiếp dùng trọng kiếm chặt luôn thứ phía dưới của anh. Anh, á…”

 

Đáng thương thay cho cái giường đơn. Vốn hai thằng đàn ông nằm trên đó đã quá tải, hơn nữa còn bị trọng kiếm chém xuống. Chính là đột nhiên bị dùng sức đâm một cái, giường nào chịu được bạo lực như vậy. Diệp Minh còn chưa đe dọa xong, liền “két” một tiếng, giường sập làm đôi.

 

Diệp Minh hoảng sợ, trọng tâm không vững ngã đập vào ngực Dean. Ngài Nguyên soái vừa mới “bị thương” ở dưới, giờ lại bị cả người cả kiếm ụp ở trên, đúng là không ai đáng thương bằng anh.

 

Nhưng có vẻ Dean không ngại, phản ứng cực nhanh tiếp được nhị thiếu trơn bóng trần trụi đang “nhào tới” ngực. Diệp Minh theo bản năng tách hai chân giữ thăng bằng, ngồi trong ngực Dean. Ngay lập tức hoảng sợ phát hiện, mông mình đang ngồi ngay trên cái con quái vật vừa cứng vừa nóng kia. Nếu Nguyên soái Dean không phải một tên M thì nhất định là một tiểu cường đánh mãi không chết. Đã như thế này rồi mà còn không mềm đi, vẫn cứng ngắc sẵn sàng xông vào bất kì lúc nào…

 

Giữa trưa hôm nay, các fan hâm mộ của Diệp Minh bắt đầu một loạt tin đồn mới. Diệp Minh lại có tính chất mới, chính là nhiệt tình như lửa. Thật nhiều binh lính đều nghe nói, sáng hôm nay Diệp Minh cùng Nguyên soái Dean đi ra từ cùng một phòng, thật ra cũng không có gì không đúng. Nhưng mà nghe nói cái giường trong phòng thế mà bị hủy, toàn bộ đều sập, không thể ngủ tiếp. Điều này thể hiện điều gì, không cần nói cũng biết. Nhóm fan đều hâm mộ ghen tị hận, Nguyên soái Dean quả nhiên tìm được bảo bối.

 

Curtis cũng nghe được tin đồn này, ánh mắt nhìn Diệp Minh đầy trêu ghẹo. Diệp Minh đen mặt: “Không được cười, cười ra thì không làm bạn được nữa đâu.”

 

Curtis nhịn nửa ngày mới nói: “Vậy tối nay cậu ngủ ở chỗ nào? Tôi nghe nói không còn phòng dư đâu. Thật ra Nguyên soái Dean đã dự tính hết rồi nhỉ.” Hắn trêu ghẹo, Nguyên soái Dean khẳng định đã sớm muốn ở cùng phòng với Diệp Minh, lần này thật sự là cơ hội tốt.

 

Diệp Minh vẫn đen mặt: “Đúng, tôi nghĩ xong rồi. Tối nay ngủ ở phòng anh.”

 

“Trò đùa này không buồn cười tí nào đâu nhé.” Curtis vừa lúc nhìn thấy Nguyên soái Dean đi tới, nhanh chóng chứng minh trong sạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *